Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

GIÓ THƯƠNG YÊU - Trần Ngọc Hưởng















Đêm ngủ con nằm mơ gặp mẹ,
Mười năm từ lúc bước rời quê.
Mệt nhoài đất khách tìm cơm áo,
Quanh quẩn trong tâm một nẻo về.


Chao chát đâu dòng sông vỗ sóng,
Cơn triều ròng lớn mãi khôn nguôi.
Mẹ còn tóc bạc như mây trắng,
Cửa Tiểu buồn riêng một góc trời

 

Rợp bóng dừa xanh che trước ngõ,
Ánh chiều rụng nắng xuống bờ cau.
Hoàng hôn đổ bóng lên vai mẹ
Cho mảnh lưng còng trĩu nỗi đau


Mái lá một vuông hiu quạnh mãi,
Trông ra ruộng lúa mộ phần ba.
Cội mai lão cỗi còn hoa nở,
Mẹ vẫn thường ra đếm tuổi già.


Con mơ ngắm lại bên vườn cũ,
Tóc bạc mẹ bay dưới nắng chiều.
Đợi bước con về đầu ngõ vắng,
Thổi tràn lai láng gió thương yêu


                        TRẦN NGỌC HƯỞNG

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com