Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

CHƯƠNG II_THIÊN HƯƠNG


CHƯƠNG II


Sau một lúc khó nhọc, bọn trẻ đi hết con đường mòn trong rừng ra đến quốc lộ. Chúng chạy lấy xe đạp giấu trong các bụi rậm chuẩn bị về nhà.

Thình lình Thiên Hương la lên:

- Bé khó thở quá! Dường như bụng bé chứa đầy đá?

Thiên Hương vừa la vừa ôm một cây nhỏ bên đường thở hào hển.

Thúy Hồng hỏi:

- Bé sao thể?

Thiên Hương vừa thở vừa nói:

- Không khí ở đây nặng hơn không khí ở Át Ra. Ở Át Ra bé có thể chạy nhanh thật là nhanh.

Tuấn đề nghị:

- Bé có cần nghỉ một chút không?

- Không! Không cần! Bé thấy hơi hơi dễ chịu rồi.

Vừa thấy mấy chiếc xe đạp của Tuấn, Thiên Hương có vẻ ngạc nhiên:

- Những cái này dùng để làm gì?

Tuấn trả lời:

- Đó là xe đạp dùng để di chuyển cho nhanh.

Thiên Hương nói:

- Ở Át Ra cô giáo của bé bảo những chiếc xe đạp này được dùng ở thời thượng cổ. Bé còn được thấy một chiếc để ở Bảo tàng viện Át Ra.

Vừa nghe Thiên Hương nói xong, Hùng có vẻ bị chạm tự ái:

- Trời! Cái xe đạp của tôi kiểu mới nhứt mà! Kiểu 1970 mà! Làm sao để ở Bảo tàng viện được!

- Ở Át Ra, các trẻ con đều có phi cơ riêng.

Thúy Mai la lên:

- Trời! Ở Át Ra khoái quá!

Tuấn nhìn lên trời có vẻ lo âu. Những đám mây đen khổng lồ càng lúc càng nặng thêm. Tuấn nói:

- Mình về nhanh! Kẻo mưa tới rồi.

Thúy Hồng chở Thúy Mai, Hùng và Tuấn có xe riêng. Xe đạp của Tuấn là xe đạp đàn ông, Tuấn mượn của ba Tuấn.

Thấy mọi người chuẩn bị, Thiên Hương có vẻ lo sợ hỏi Tuấn:

- Bé phải chạy theo anh?

- Không, bé ngồi ở trước tôi nè!

Vừa nói xong, Tuấn đỡ Thiên Hương lên ngồi phía trước nó. Và nó cố gắng phóng xe thật nhanh. Vì ngược chiều gió, Tuấn đạp xe rất khó khăn. Gió thổi ào ào tấp vào mặt. Tuấn vừa thở vừa hỏi Thiên Hương:

- Bé có sao không?

Thiên Hương đáp:

- Không sao cả!

Tuấn nói:

- Về sau nếu anh có tiền anh sẽ mua xe Honda. Ở Át Ra có xa không?

Thiên Hương trả lời:

- Xa lắm...! Phải đi thật lâu mới đến nơi.

- Khi về Át Ra rồi, bé có trở lại đây nữa không?

- Có thể trở lại đây nữa, nhưng lúc đó anh già rồi. Ba bé nói loài người mau già lắm.

Tuấn cãi:

- Nhưng anh còn nhỏ lắm mà! Anh lâu già lắm. Anh mới mười sáu tuổi.

Thiên Hương nói:

- Ở Át Ra, tuổi đó chỉ là tuổi của các em bé mới sinh.

Cánh rừng đã mất hút phía sau. Cả bọn tới một cánh đồng mạ xanh mơn mởn. Vừa thấy mấy con bò đang ăn cỏ bên đường, Thiên Hương reo lên:

- Á ngộ! Người gì mà kỳ cục có tới bốn chân?

Biết Thiên Hương lầm, Tuấn giải thích:

- Các con vật đó không phải người đâu bé! Đó là những con bò.

- Con bò là thú vật phải không anh?

- Phải, nhưng là thú vật nhà.

- Nghĩa là chúng sống trong nhà?

- Chúng sống trong chuồng!

Tuấn vừa đạp vừa thở hổn hển. Gió càng lúc càng mạnh. Tuấn quay ra sau xem những đứa đi sau có theo kịp nó không? Tóc Thúy Hồng bay lõa xõa trong gió. Hùng đang còng lưng đạp y hệt như một tay đua đang cố rút đoạn đường cuối cùng.

Thiên Hương hỏi:

- Bò để làm gì hả anh?

- Bò cho sữa và thịt... Sữa bò bổ lắm. Thịt bò bổ lại ngon nữa.

Những điều Tuấn vừa nói rất lạ lùng đối với Thiên Hương. Cô bé nói:

- Địa cầu thật là ngộ!

Lúc đó Thúy Hồng và Thúy Mai vừa theo kịp Tuấn, chúng đạp song song trên đường cái. Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:

- Có sao không bé?

Thiên Hương trả lời vui vẻ:

- Không sao cả?

Thình lình Thiên Hương có vẻ run sợ. Cô bé la lên:

- Ai kia kìa!

Ba đứa bé, hai trai một gái, dính bùn lem luốc đang đứng giữa đường giơ tay vẫy vẫy bọn Tuấn.

Thiên Hương hỏi:

- Những người đó giống các anh các chị không?

Tuấn đáp:

- Giống! Đó là bạn của anh, bé đừng lo.

Tuấn thắng xe ngừng lại. Thúy Hồng và Thúy Mai cũng thế. Những người đón anh em Tuấn là Hoa, Hải, Cường. Hải và Hoa là hai anh em sinh đôi giống nhau như khuôn đúc. Cường lực lưỡng mập mạp to con nhất trong bọn. Ba người đang bắt cá dưới ruộng vừa thấy bọn Tuấn tới nên chạy lên đón đường. Cường la lên:

- Tụi bay đi đâu đó? Xuống đây bắt cá với tụi tao đi!

Tuấn nói:

- Không được đâu! Tụi tao phải về nhà gấp!

Cường hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tuấn đáp:

- Chuyện quan trọng lắm!

Hoa, Hải, Cường hỏi một lượt:

- Chuyện gì nói cho tụi tao nghe được không?

Tuấn nói:

- Chuyện lạ lùng đặc biệt lắm!

Hải sốt ruột:

- Kể cho tụi tao nghe mau mau đi mày!

Trong khi đó Hoa ngắm Thiên Hương từ đầu đến chân. Hoa hỏi:

- Ai vậy anh Tuấn?

Thiên Hương cũng ngắm lại Hoa. Cô bé cũng có vẻ ngạc nhiên lắm vì người Hoa dính đầy đất bùn. Thúy Hồng đáp thay Tuấn:

- Thiên Hương đó! Tụi tôi thấy Thiên Hương ở giữa rừng.

Cường càng ngạc nhiên:

- Giữa rừng à? Tao thấy cô bé giống hình nộm quá!

Thúy Mai nạt Cường:

- Anh đừng nói bậy? Thiên Hương ở Át Ra đến đó.

Cường nhún vai:

- Át Ra! Tên gì lạ vậy? Ai mà tin được?

Hùng xen vào:

- Cô bé từ một hành tinh khác vừa đến địa cầu đó!

Bộ ba Hoa, Hải, Cường ngạc nhiên tột độ. Ba đứa đứng há hốc mồm ngó Thiên Hương rồi ngó bọn Tuấn. Một lúc sau, Hải mới lắp bắp hỏi Tuấn:

- Mày có thấy đĩa bay không?

Tuấn đáp:

- Chưa! Nhưng tối nay tụi tao sẽ dẫn Thiên Hương đi đến phi cơ...

Rồi Tuấn lần lượt thuật lại cho bọn Hải nghe tất cả chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Hải nói to:

- Cho tụi tao theo xem với nha!

Tuấn chưa kịp phản ứng, thì Hoa hỏi:

- Tôi có thể sờ cô bé được không?

Tuấn gật đầu:

- Được, mày có thể bắt tay cô bé.

Hoa chìa tay ra trước mặt Thiên Hương. Thiên Hương bỡ ngỡ nhìn Hoa. Cô bé chả biết làm gì cả. Thấy vậy Tuấn nói:

- Thiên Hương nắm tay Hoa đi. Ở địa cầu, người ta nắm tay nhau để tỏ tình thân thiện đó.

Nghe lời Tuấn, cô bé rụt rè chìa tay ra cho Hoa bắt. Vừa nắm tay cô bé, Hoa la lên:

- Trời! Da Thiên Hương mát quá!

Cường cũng hùa theo:

- Cho tao bắt tay với!

Tuấn cãi:

- Không được đâu! Tay mày dơ thế kia thì nắm tay bé sao được!

Cường giơ tay lên xem thấy đúng như lời Tuấn. Nó bẽn lẽn bỏ tay xuống, không dám đòi bắt tay Thiên Hương nữa:

Hoa hỏi Tuấn:

- Tại sao anh lại dẫn cô bé về nhà anh?

Thúy Hồng đáp thay Tuấn:

- Vì không thể để cô bé ở một mình trong rừng được, nguy hiểm lắm.

Thúy Mai thêm:

- Và chắc chắn ba má tôi thích lắm!

Hoa nói:

- Cho tụi tôi về với nha?

Tuấn không bằng lòng:

- Làm sao chở tụi bây về hết được.

Vừa nói xong, Tuấn chuẩn bị đạp xe về nhà thì... Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang điếc cả tai rồi... mưa bắt đầu rơi.

*

Thiên Hương hốt hoảng:

- Bé ướt hết rồi!

Tuấn quyết định:

- Phải tìm chỗ trú mau!

Vừa nói, Tuấn vừa nhìn xung quanh. Thấy một cái chòi lá ở xa xa, Tuấn la to:

- Mình tới đó trú mưa đi!

Tuấn một tay nắm Thiên Hương, một tay nắm xe đạp chạy như bay đến chòi lá đó. Những đứa kia chạy theo sát. Khi tất cả vừa vào được trong chòi lá thì mưa đã nặng hột rơi ào ào...

Tuấn mừng rỡ:

- May quá! Nếu không có chòi này thì tụi mình phải tắm mưa.

Trong chòi hơi tối. Cả bọn ngồi trên một đống rơm nhìn mưa rơi. Mỗi lần có tia chớp và sấm nổ thì Thiên Hương lại nhắm mắt bịt tai la khe khẽ: "Ôi! Bé sợ quá"! Thiên Hương nép mình sát vào Tuấn không động đậy. Đôi mắt cô bé mất thần, gương mặt cô bé trở nên xanh dờn. Trông cô bé lúc này giống như một bóng ma.

Thúy Hồng nói nhỏ với Hoa:

- Tội nghiệp Thiên Hương quá!

Độ nửa giờ sau mưa dịu dần và rơi nhè nhẹ. Tuấn thở phào:

- Sắp tạnh mưa rồi! Bé sợ lắm phải không?

Thiên Hương cười ngượng:

- Hơi hơi thôi!

Để chứng tỏ mình hơi sợ thôi, Thiên Hương đứng dậy sửa lại mái tóc rồi hỏi bọn Tuấn:

- Chắc đây là nhà ở của các anh, các chị?

Vừa nghe Thiên Hương hỏi, bọn Hoa, Hải, Cường phá lên cười nhưng Tuấn nạt:

- Tụi bây đừng cười vô lý như thế vì Thiên Hương mới đến địa cầu lần đầu nên không biết. Tụi bây thử tưởng tượng nếu tụi bây đến Át Ra rồi bị cười như thế tụi bây có buồn không?

Nạt bọn Hoa, Hải, Cường xong, Tuấn quay sang Thiên Hương:

- Không phải đâu bé! Đây chỉ là cái chòi ở giữa đồng trống mà thôi, chứ không phải là nhà ở đâu!

Thiên Hương lại hỏi:

- Chắc có các con bò ở đây?

Bò ở trong chòi! Bọn Hoa, Hải, Cường lại chực cười nhưng chúng không dám vì sợ Tuấn.

Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:

- Ở Át Ra có nhà không bé?

Thiên Hương đáp:

- Có! Nhà ở Át Ra đẹp lắm!

Cả bọn nhao nhao:

- Đẹp như thế nào? Bé thuật cho tụi tôi nghe đi!

Thiên Hương nói rất lưu loát:

- Nhà ở Át Ra rất lớn, tròn và bằng bạc. Nhà quay tròn theo hướng mặt trời. Mỗi nhà đều có vườn cây, hoa lá và thảm cỏ. Cây cối ở Át Ra khác hẳn ở đây. Tất cả cây cối ở Át Ra đều có lá màu hồng. Các thảm cỏ mỗi đêm đều chiếu sáng như những ngọn đèn nhỏ đủ màu sắc. Mỗi khi có gió thổi, các hoa ca hát dịu dàng như chuông ngân. Trong mỗi vườn đều có hồ tắm, vòi nước. Các trẻ con ở Át Ra đồng tuổi bé đều có những chiếc tàu ngầm nhỏ tuyệt đẹp. Bé đã lái tàu qua những đường hầm sáng ngời, hang những hang hốc bao la. Hoặc bé trồi lên mặt nước lội tung tăng thật là vui vẻ. Bé cũng có những sân chơi riêng, nơi đó bé có thể đáp phi cơ, nơi đó cũng có bãi tập cỡi ngựa, có thư viện, có vô tuyến truyền hình, có những lâu đài nho nhỏ dành riêng cho bé. Bé vui chơi suốt ngày.

Cả bọn mê mẩn nghe Thiên Hương nói. Hải ngồi ôm gối, quên cả lời ba dặn cắn móng tay ngon lành. Đôi kính cận của Hùng trễ xuống sóng mũi mà Hùng không hay. Hùng hỏi:

- Ở Át Ra bé đi học như thế nào?

Thiên Hương tiếp tục:

- Trường học ở Át Ra là một cái vườn thật đẹp. Bé học ba ngày rồi nghỉ ba ngày. Bé rất thương thầy cô bé dù thầy cô rất nghiêm khắc mỗi lúc bé không chăm chỉ. Thầy cô thường dạy bé dưới bóng mát những cây cổ thụ xanh um.

Thúy Hồng hỏi:

- Ở Át Ra có lạnh không?

- Ở Át Ra luôn luôn nóng và mặt trời sáng ngời. Bầu trời thỉnh thoảng có những đám mây hồng thật đẹp.

Thúy Mai hỏi:

- Có mưa không?

Thiên Hương hỏi lại:

- Như lúc nãy phải không?

- Phải!

- Không có! Ở Át Ra không bao giờ có mưa như thế cả!

Tuấn hỏi:

- Nhưng ở Át Ra có nước không?

Thiên Hương nói to:

- Có chứ! Nước ở Át Ra chảy xuống từ các đỉnh núi băng giá. Ở Át Ra có những kinh đào đem nước đi khắp nơi. Át Ra đẹp lắm!

Hoa nói theo:

- Phải! Át Ra đẹp lắm!

Thiên Hương nói như muốn an ủi bọn Tuấn:

- Nhưng địa cầu cũng đẹp như vậy!

Thúy Hồng hỏi:

- Bé có bị đòn không?

- Bị đòn là cái gì?

Tuấn giải thích:

- Bị đòn là mỗi khi có lỗi ba má lấy roi mây đánh vào mông đít. Đau lắm!

Thiên Hương lắc đầu:

- Bé không làm điều gì bậy bạ. Ở Át Ra, trẻ con muốn làm gì thì làm miễn là biết nhớ lời dạy bảo của ba má.

Hoa nói:

- Ở Át Ra có chùa hay nhà thờ không?

Thiên Hương đáp:

- Có chứ! Giáo đường ở Át Ra to như một quả núi, mỗi giáo đường làm toàn bằng cẩm thạch sáng ngời với nóc bằng bạc và cả một cái tháp bằng vàng. Mỗi giáo đường đều có một cái chuông to bằng cái nhà. Mỗi khi chuông ngân, cách xa hàng ngàn cây số cũng còn nghe.

Thình lình Thiên Hương ngừng nói, mắt nhìn lên trời. Cô bé reo lên:

- Á! Cái gì kia ngộ quá!?

Ở chân trời hiện lên một cầu vồng lộng lẫy. Mặt trời đã xuyên qua mây. Và hiện giờ chỉ còn những giọt mưa li ti rơi nhè nhẹ.

Hùng nói:

- Đó là cầu vồng!

Hùng muốn giải thích thêm cho Thiên Hương hiểu tại sao có cầu vồng nhưng Hùng quên mất.

Thiên Hương chép miệng:

- Đẹp quá!

Hoa hỏi:

- Ở Át Ra bé có khi nào buồn không? Ở đây nhiều khi tôi buồn kinh khủng.

Thiên Hương đáp:

- Ở Át Ra bé chả có gì buồn cả. Bé có việc làm rất nhiều. Mỗi năm bé có một lễ rất lớn dành riêng cho trẻ con ở mặt trăng nhân tạo...

Tuấn ngắt lời Thiên Hương:

- Bé nói gì? Mặt trăng nhân tạo?

Thiên Hương đáp:

- Ở Át Ra không có mặt trăng như địa cầu. Vì thế, người ta đã làm riêng cho tuổi thơ một mặt trăng nhân tạo. Mỗi năm, bé lên đó dự lễ. Bé diễn kịch, xem kịch, múa hát.

Thúy Hồng hỏi:

- Bé có biết múa không?

Thiên Hương đáp có vẻ hãnh diện:

- Bé đã đoạt được một giải thưởng về múa!

Thúy Mai khẩn cầu:

- Bé múa cho tụi tôi xem đi!

Không chờ cho Thúy Mai khẩn cầu lần thứ hai, Thiên Hương tiến ra giữa chòi múa một vũ điệu tuyệt diệu. Thiên Hương uốn người với đôi tay thật dẻo. Thiên Hương vừa múa vừa hát với một bài ca thật êm. Trông Thiên Hương như một vũ công nhà nghề. Điệu vũ Thiên Hương đang biểu diễn không khác ở địa cầu bao nhiêu. Cuối cùng Thiên Hương quỳ xuống đất ngã mình ra phía sau rồi uốn mình ra phía trước vòng tay chào khán giả.

Tiếng vỗ tay vang dội cả vùng. Thúy Hồng la lên:

- Bé múa hay quá!

Thúy Mai ao ước:

- Phải chi chị múa được như bé!?

Cường rống lên:

- Múa như Thiên Hương đâu có khó! Tao múa cũng được.

Hải nhạo Cường:

- Mày mà múa ai coi cho được! Mày múa như con khỉ mắc kinh phong. Tụi bây coi tao múa nè!

Nói xong, Hải chạy ra ngoài vừa định uốn éo thân mình thì nó bị trợt té xuống đất cái bịch. Cả bọn cười muốn bể bụng. Thiên Hương chạy ra ngồi xuống gần Hải:

- Anh có sao không?

Hải lồm cồm bò dậy:

- Chả sao cả! Té như vậy ăn thua gì!

Lúc đó Tuấn la lên:

- Hết mưa rồi mình về đi!

Mặt trời đã chiếu sáng ngời. Xa xa còn vài tia chớp chiếu sáng. Cầu vồng đã biến mất. Những cánh đồng đã đầy nước.

Tuấn để Thiên Hương lên xe vừa tính đạp thì Hoa, Hải, Cường giữ nó lại và nói:

- Cho tao về theo với! Tao muốn xem ba má tụi bây đối xử với Thiên Hương ra sao?

- Không có cách nào chở tụi bây về cả!

Cường đề nghị:

- Tụi tao trèo phía sau thằng Hùng.

Hùng giẫy nẩy:

- Đâu được! Bộ tụi bây muốn bánh xe tao bể hả!

Hoa, Hải, Cường thất vọng ngó bọn Tuấn.

Tuấn cong lưng đạp hết ga làm nước đọng dưới đường bắn ra tứ phía.

________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III