Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CHƯƠNG V_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG V


Buổi chiều hôm đó… khi đang quay một đoạn phim, Trọng Minh đề nghị với đạo diễn nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ để đến nơi hẹn với Chi Lan. Vừa bước ra cửa phim trường, nữ tài tử Bạch Phụng đã theo bén gót. Cô ta gọi giật chàng trai lại:

- Trọng Minh ! Anh đi đâu thế ?

- Ra ngoài thở một chút. Và để hưởng yên tĩnh chút xíu. Trong ấy ồn ào khó chịu quá. Có cái đoạn cỏn con đó mà quay đi quay lại mãi. Mười bốn rồi chứ ít đâu. Hỏng vẫn hoàn hỏng. Nhức đầu quá.

Bạch Phụng nắm chặt cánh tay Trọng Minh:

- Nhức đầu ? Ai làm anh nhức đầu ?

Trọng Minh linh cảm là cô nàng sắp giở trò gây gổ. Chàng ngại nhất điều đó. Năm sáu ngày nay, Bạch Phụng ưa cằn nhằn chàng hoài.

- Mạnh Tôn chứ còn ai vào đây nữa. Thằng cha khó tính ghê hồn. Chỉ có Bạch Phụng là… ngoan thôi. Diễn xuất của em thì nhất và…

Cô tài tử cười phá lên ngắt lời chàng trai. Giọng cười có một cái gì rất gượng gạo:

- Mạnh Tôn ?… Chớ không phải cái con bé nhà quê đó hả ? Anh có nhận là anh kỳ quái lắm không hả Minh?

Nhìn ánh mắt nàng, nghe giọng nàng nói, Trọng Minh có cảm giác là Bạch Phụng có ý làm lớn chuyện chớ không phải chỉ có ý gây gổ suông mà thôi đâu. Chàng khôn khéo tìm cách tránh né:

- Con bé nhà quê ? Con bé nhà quê nào chứ hả Bạch Phụng? Em chỉ nói ẩu không à !

- Anh thừa biết lại còn vờ hỏi nữa. À, thì ra anh khoái mùi mồ hôi dầu và mùi phân bò lắm nhỉ ? Bây giờ em mới biết đấy.

Mấy giây đồng hồ sau, Trọng Minh mới giật mình hối tiếc thì đã muộn. Cái tát tai do bàn tay trái của chàng bay trúng má bên phải của Bạch Phụng đã khiến nàng đứng ngây người hầu như nghẹt cả hơi thở. Dấu mấy ngón tay hằn đỏ rõ rệt.

- Anh xin lỗi em. Nghe, Bạch Phụng ! Nhưng em đừng nên nói thế chứ. Bạch Phụng chưa hiểu rõ Chi Lan đâu. Cô bé dịu dàng dễ thương lắm… Có học, rất nhậy cảm và thành thực vô cùng.

Mấy ngón tay búp măng trắng muốt khẽ sờ nắn bên má phải của Bạch Phụng khiến Trọng Minh hơi lo ngại:

- Anh làm Bạch Phụng đau lắm hả ?

Cô gái khẽ nhún vai. Nét mặt có sắc giận, nhưng nàng cố nén:

- Cứ nói thẳng là anh đã mê nó đi.

Âm thanh giọng nói của cô gái văn minh khá lớn và rít lên khiến chàng trai khó chịu:

- Ừ, đúng đấy ! Anh yêu Chi Lan. Đã sao chưa ?

- Thế con bé đã cho anh…

Chợt thấy chàng trai quắc mắt, khóe môi run lên trong cơn giận dữ nhưng cố dằn, Bạch Phụng ngưng ngay câu nói. Nàng chìa nốt má trái ra:

- Đây, anh tát nữa đi cho hả, này. Tại sao anh lại bực bội vì một câu nói rất thường của em như vậy ? Khi đòi hỏi em, anh có phải “lễ nghi phiền phức” như thế đâu ?

Trọng Minh rít qua kẽ răng:

- Đúng là hạng đàn bà... chỉ đáng… Anh đã nói rằng Chi Lan là một cô gái rất nhậy cảm, chân thành và tâm hồn trong trắng lắm. Tại sao em lại cứ nghiệt ngã thế hả, Bạch Phụng ?

- Tại sao ? Còn phải hỏi nữa. Anh không biết là em yêu anh đến mức nào sao ?

Yêu anh đến mức nào. Câu nói quá khéo léo, quá trơn tru của cô nữ minh tinh khiến chàng trai thêm ngờ vực lòng chân thành của Bạch Phụng. Trí óc tinh tế của chàng, lâu nay đã nhận thấy rằng cô gái này chỉ chăm chú để tâm đến nghề nghiệp mà thôi. Nhận xét đó, Trọng Minh không hề thố lộ cho một người thứ hai nào biết. Bạch Phụng tâm cơ cũng vô cùng sắc bén. Nàng ý thức ngay được cái lợi điểm do cái tát tai của chàng trai đem lại. Mấy ngón tay đẹp lại xoa xoa nắn nắn làn da má mịn màng:

- Anh tát em đau quá hà.

- Hối hận lắm. Anh xin lỗi Phụng.

Người đẹp nhoẻn miệng cười. Một nụ cười rất khoa học, vừa mơn trớn lại vừa có vẻ đượm buồn. Đồng thời bàn tay kia, không thấy động đậy, mà chiếc khăn quàng mỏng như hơi sương vẫn tự động, từ từ… tụt xuống, để lộ đôi vai trần tròn lẳn, mịn như nhung và điểm khởi của đôi đường cong nơi bờ ngực no tròn. Tiếng nói của Bạch Phụng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, âu yếm hơn bao giờ hết.

- Hối hận ? Vâng, em tin anh ! Nhưng thật không bao giờ em tưởng tượng là anh có thể tàn nhẫn…

- Anh hối hận rất nhiều ! Bạch Phụng ! Em muốn anh làm gì để em tin là anh đã hối hận đây, hả Phụng? Em muốn anh phải làm cái gì đây ?

Đúng là những tiếng nói mà người đẹp khôn ngoan đang chờ đợi. Những tiếng nói có thể giúp nàng rửa được hận. Hơn thế nữa, còn có thể mang lại cho nàng cả sự chiến thắng vinh quang.

- Em chẳng dám bắt anh làm cái gì hết. Em chỉ muốn anh ban cho em một ân huệ.

Trọng Minh trả lời hơi nhanh:

- Được ! Ân huệ gì cũng được hết !

- Sỡ dĩ anh tát em… là vì con bé đó. Phải không anh?

- Đúng !

Bạch Phụng sau một tiếng cười cố làm vẻ lơ đãng:

- Vậy thì, em muốn rằng cô ta và anh phải bị trừng phạt. Nào, nào ! Chưa chi anh đã trừng mắt lên thế kia làm gì vậy ? Em chỉ cầu xin anh chút xíu đặc ân để thỏa mãn tự ái thôi mà.

- Thỏa mãn thế nào ?

- Đừng đến chỗ hò hẹn với cô ta nữa, để cô ta bị chờ đợi một phen cho bõ ghét. Rồi đến tối, anh có thể gặp lại cô bé nếu thương nhớ quá chịu không nổi và viện một cái cớ nào chứng minh cho sự lỗi hẹn: bận đóng phim chẳng hạn.

Trọng Minh do dự. Chàng hối tiếc là đã chấp thuận hơi vội yêu sách của cô gái tinh ranh, tự trách mình đã không đủ can đảm để tự chủ. Trọng Minh có cảm giác khó chịu như một người bị bắt buộc sắp sửa phải làm một điều gì không được tốt lành lắm.

- Bạch Phụng tha thiết đòi hỏi chuyện đó ?

- Vâng… À, này anh ! Ngó giùm coi xem còn dấu tay của anh trên má em không ?

Chàng trai gật đầu bất nhẫn:

- Thôi được Phụng à !… Nói thực, anh hơi kỵ em đấy nhé, nhất là về vụ này. Và cần nhắc để em nhớ rằng tối nay thế nào anh cũng sẽ đi tìm gặp Chi Lan. Cả ngày mai, ngày mốt, bữa kia… nghĩa là nhiều nữa đó.

- Anh có quyền ! Riêng phần em, em chỉ xin anh ân huệ lần này thôi, lại một tiếng cười cố làm ra vẻ lơ đãng để bù lại cái tát đau điếng của anh.

Hai hàm răng nghiến chặt khiến xương quai hàm bạnh lên, Trọng Minh uất ức, loáng tia nhìn về phía vựa rơm khuất lấp sau mấy dẫy nhà. Giờ phút này chắc chắn Chi Lan đang chờ đợi chàng, mong chàng dữ lắm. Quay mình thật nhanh, chàng trai đặt bước đi theo hướng ngược với con đường dẫn tới nơi hò hẹn. Bạch Phụng gọi với theo:

- Em đi về với anh nghe Minh ! Chịu không ?

Trọng Minh nói lớn nhưng không quay mặt lại:

- Kệ tôi ! Phụng kỳ quá ! Em chẳng biết gì hết, chẳng biết quái gì hết cả.

Nhìn theo bóng chàng thanh niên, cô gái bâng khuâng tự hỏi: “xử sự như mình vừa làm liệu có phải là một điều sai lầm chăng?”

…………………………………….

Nói nhiều khát nước khô cổ họng, Trọng Minh vẫn không dám hỏi xin thêm một tô nước nữa. Chàng ngẩng nhìn ông Lê Phi:

- Đó, bây giờ chắc ông hiểu vì sao tôi đã không đi tới vựa rơm để gặp Chi Lan. Một lời hứa với Bạch Phụng đúng là một món nợ. Sau đó, khi ăn cơm chiều xong, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã ra đi. Nhớ thương Chi Lan quá, tôi khao khát gặp em ngay. Tới nơi thì hay tin…

Trọng Minh không nói được hết câu. Theo giờ phút dần trôi, khung cảnh quái đản, u uất bao quanh không còn khiến chàng phải rợn người lên nữa. Và thái độ, cử chỉ của mấy con người chất phác giản dị nhưng phản ứng lại rất hung hãn này không còn làm chàng khó chịu nữa. Đồng thời sự việc tự vẫn bằng cách treo cổ của Chi Lan, trong tâm tư Trọng Minh, giờ đây, đã đạt tới một mức độ bi thảm không thể tưởng tượng được.

Bà Liên đứng gần Trọng Minh, sững người ngó mặt chàng, sắc diện bà dịu hẳn đi làn sát khí. Có thể là do bản chất phụ nữ nhậy cảm hơn đàn ông, bà đã nhận thức được những lý do thầm kín nằm trong lời của chàng hứa với Bạch Phụng. Bà khẽ cất tiếng hỏi:

- Rồi sau khi tạm chia tay với cô đó, cậu đã làm những gì ?

- Ờ, đúng rồi ! Mày nói thử coi nào ! Để xem…

Bà Liên quắc mắt cắt ngang lời anh rể hờ:

- Cậu ta có điếc đâu ? Mắc mớ gì mà phải nhắc lại kia chứ !

Trọng Minh:

- Tôi đi lang thang ra khỏi đầu làng tới một bãi cỏ phẳng ở gần đó. Lúc khó chịu trong lòng, tôi ưa đi tha thẩn một mình như vậy.

- Lúc đó có ai trông thấy cậu không ?

- Không, vả lại nếu gặp ai, chắc chắn thế nào tôi cũng phải lánh mặt.

Chàng trai biết trước những câu hỏi loại đó sẽ dẫn dắt chàng tới đâu. Nhưng biết thì biết. Tránh né được lại là một chuyện khác. Do đó, khi người cha cô gái chết trẻ lên tiếng cật vấn, Trọng Minh chẳng chút ngạc nhiên:

- Như vậy nghĩa là cậu vẫn có thể đi vòng về phía sau các dẫy nhà, rồi… mò tới vựa rơm được.

- Nhưng tôi đã không đi như thế. Giả thiết là tôi đã thực hiện việc như lời ông nói thì sự kiện liệu có gì thay đổi không ?

- Có chứ ! Thay đổi hết !

Vừa dứt lời, ông Lê Phi đưa nhanh tay thì cũng đã trễ mất rồi. Giậu chộp khẩu súng trường mau lẹ ngang với tốc độ giơ tay tát của một con beo. Anh ta chĩa súng, chân bước giật lùi cho tới khi tảng lưng đồ sộ đụng mặt tường. Ngón trỏ bàn tay phải đặt lên cò súng, đồng thời hai lỗ đen ngòm của cái nòng nhắm thẳng Trọng Minh. Gã cất tiếng nói mà hai hàm răng vẫn nghiến chặt:

- Lúc thì đi, lúc thì tới, lúc lại không đi, không tới. Mất thì giờ vòng vo mãi. Ngót tiếng đồng hồ rồi. Bàn cãi, nói láp nháp dài dòng như thể đàn bà. Riết rồi cháu đâm ra nghi ngờ có lẽ bác… sợ thì phải ! Vợ cháu, cháu xót xa hơn là bác thương con gái. Vậy bác để mặc cháu.

Trông thấy rõ ràng ngón tay trỏ của Giậu co lại, ông Phi tái người đi. Súng của ông, ông biết rõ ưu khuyết điểm của nó hơn ai hết. Ngón tay co lại thế kia, chỉ thêm mấy ly nữa là súng nổ, ông đã biết rõ. Vì kinh ngạc ư ? Tại hèn nhát ư ? Hay là muốn cho sự việc kết thúc mau lẹ ? Và tại sao lại để mọi người ai thích hành động thế nào mặc ý ? Lúc đó, ông Phi như người đang sống trong một giấc mộng. Đúng hơn, một cơn ác mộng ! Có thế ! Chính ông chủ xướng lên vụ này mà giờ đây lại ngồi im như phỗng đá, không một lời nói, không một cử động, y như một vị khán giả bàng quan chứ không phải là ở cương vị chủ tịch đoàn diễn giả nữa.

Bà Lê Phi thảng thốt giơ hai cánh tay, lao nhanh người đứng án trước mặt Trọng Minh. Ông Phi giật thót mình sực tỉnh, đồng thời rú lên một tiếng, lao người tới, cùng một lúc với bàn tay ông hất mạnh thân cây súng hai nòng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Đạn chì văng ra tung tóe, đập trúng… chiếc xà ngang màu đen, đục toét ra mấy lỗ trắng hếu. Người cha hét lên:

- Mình điên rồi, hả Liên ?

Bà mẹ vẫn thản nhiên:

- Không ! Em không điên ! Hiện thời chúng ta vẫn chưa chứng minh được gì cả. Mà anh thì anh lại đòi hỏi phải có những bằng chứng, với bất cứ giá nào. Đúng thế không ?

Trọng Minh tê dại người đi vì mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chàng vùng đứng lên:

- Bằng chứng ! Những bằng chứng ! Quái thật ! Tôi có cảm giác là các vị nói như thể có người đã hạ sát Chi Lan vậy. Và các vị đang truy tầm kẻ sát nhân đó.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở toang. Viên hương quản bước vào. Từ lâu rồi, Đặng Sâm nép trong bóng tối chờ đợi. Lúc thì ghé tai vào cánh cửa, lúc lại dán mắt nhìn qua khe hở. Giây phút chờ đợi thật là lâu. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại hầm hầm nét mặt, ông Lê Phi quay nhìn ông ủy viên cảnh sát:

- Tới đây có việc gì vậy ?

Đặng Sâm không hề để ý tới câu hỏi, ông ta ngó Trọng Minh:

- Cậu nói đúng đấy, Trọng Minh ! Chắc chắn có một người nào đó đã giết cô Chi Lan.

Người cha đau khổ bất giác lẩm bẩm:

- Sát nhân ! Một vụ sát nhân ! Hừ !

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI