Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CHƯƠNG VI_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG VI


Sự can thiệp của viên hương quản Đặng Sâm nhằm phục vụ ích lợi chung cho mọi người. Ông đến để rọi một vài tia sáng qua tấm màn đen đang trùm lấp sự thật. Sự thật mà mọi người đang khao khát được biết. Vậy mà người ta lại tiếp đón ông hết sức lạnh nhạt. Viên hương quản ngẩng nhìn ông chủ nhà.

- Tôi có nói thế đâu, anh Phi !

- Cái gì ? Không nói thế ? Ô hay ! Khi không anh đập cửa nhà người ta, la ầm lên: “Chắc chắn người nào đó đã giết chết con Chi Lan” và anh cho rằng… à... à, có phải vậy không hả, mấy người kia ?

Ông Lê Phi vừa nói vừa quay đầu, hất hàm hỏi mấy người đứng quanh đấy.

Đặng Sâm giơ cao ngón tay trỏ, dáng điệu nghiêm trọng nhắc lại:

- Chắc chắn !

Hai tiếng đó được ông thong thả buông từng vần một để mọi người có thì giờ lưu tâm chú ý. Rồi ông ta mới cắt nghĩa cho nghe tại sao ông lại dùng hai tiếng đó. Khốn nỗi, không ai để ông có dịp giảng giải gì hết. Nghiệt ngã hơn nữa, người ta lại còn chặn lời không cho ông nói là đằng khác. Viên hương quản chán nản thở dài không khác một quả bóng te te bị xì hết hơi.

Tiếng ông Lê Phi nghe có vẻ bực bội ra mặt:

- Gớm, ăn nói văn hoa quá xá ! Nhưng tôi muốn hỏi: Anh lấy quyền gì mà xồng xộc vào nhà tôi như vậy chứ, hả ? Tại sao anh lại cứ xía vào chuyện riêng của chúng tôi là thế nào ? Mắc mớ gì đến anh chứ ? Rồi thế nào cũng có ngày…

Đưa tay chỉ khẩu súng săn rồi cái xà nhà bị trúng đạn viên hương quản trả miếng:

- Mấy cái này anh bảo là “chuyện riêng” đó hả ?

- Tại cái thằng chân tay vụng về Giậu này chứ ai đâu mà...

- Vâng ! Vâng ! Đồng ý ! Ông Lê Phi ạ ! Ông cự tôi đã ngang nhiên xồng xộc vào cái nhà này ? Hừ ! Mọi khi người ta tiếp đãi tôi ân cần vui vẻ lắm. Mà bữa nay, tại sao lại kỳ thế ? Có gì là khó hiểu đâu ? Vì… vì người ta sắp sửa hạ một người. Bổn phận tôi là phải…

Ông Lê Phi ngạc nhiên:

- Lạ ! Anh gọi tôi là “ông Lê Phi” ??

Rồi không cần Đặng Sâm trả lời, người đàn ông cúi gục đầu im lặng. Bực mình vì viên hương quản cũng có, Lê Phi cũng chưa hết hốt hoảng vì phản ứng quá ư bất thường của người vợ yêu quý. Giậu suýt bắn chết bà. Giả thiết lúc đó mà ông không nhẩy chồm đến, hất kịp nòng súng hướng lên cao. Những tư tưởng ghê rợn đó âm ỉ trong nội tâm, làm khổ ông không ít. Giậu lại không thế ! Bao nhiêu ray rứt, bao nhiêu căm hận, anh ta phát lộ ra ngoài hết. Phát lộ một cách vũ bão, một cách thật công khai. Và đối tượng để Giậu phát lộ, trút hết nỗi khổ tâm lên đầu lên cổ là ông ủy viên Cảnh sát:

- Cái gì ? Bổn phận ? Bổn phận của anh ? Thôi, thôi, xin anh ! Cho chúng tôi hai chữ bình an đi, anh Sâm ! Đem cái bổn phận của anh về mà tróc cổ tụi gian phi trộm cắp hoặc ngồi nhà mà viết tờ trình, vẽ trăng, vẽ cuội cho rồi, còn mọi việc ở đây thì mắc mớ quái gì đến anh !

Mức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Đặng Sâm kể cũng là người khá kiên nhẫn. Và sự kiên nhẫn của ông đã tới mức chót. Đặng Sâm nhìn thẳng mặt Giậu:

- Này ! Anh Giậu ! Chính mắt tôi đã trông thấy anh cầm súng trong tay. Đừng quên điều đó, nghe ! Bây giờ chỉ cần một lời nói, một lời thôi của cậu Trọng Minh là tôi bắt giữ anh lập tức.

Giậu bĩu môi:

- Ngon dữ vậy ! Hừ ! Một lời nói của cậu Trọng Minh ! Ghê quá ta !… Này anh Sâm, tôi hỏi thật: hiện anh đang sống với ai ? Với thằng công tử bột kia hay với chúng tôi ??

Hai ngón tay cái thọc vào dây lưng da to bản, ngực ưỡn cao, nét mặt đanh lại, viên hương quản quay nhìn ông Lê Phi:

- Ê, anh Phi bảo cái thằng oắt con hỗn xược này im mồm đi. Và cả anh nữa ! Anh cũng nên một vừa hai phải thôi nghe ! Tôi đã nhắm mắt làm lơ nhiều vụ rồi…, những vụ có tính cách nội bộ, chỉ riêng mình biết với nhau thôi. Tuy nhiên, anh cũng nên coi chừng kẻo lầm lẫn mà phiền lắm đấy !

- Sao ? Anh bảo sao chứ ?

- Tôi muốn nói: nếu anh khinh suất mà mắc phải lỗi lầm, vượt quá phạm vi thông lệ của chúng mình thì… coi chừng ! Tôi sẽ đương đầu với anh ngay và tôi cũng sẽ hùng hùng hổ hổ như anh bây giờ vậy đó.

Trên tường, có một tấm gương lớn, khung khảm xà cừ, mặt thủy đã lấm tấm ố vàng, Trọng Minh tiến lại gần: mặt chàng có nhiều vết bầm tím, mắt bên phải khoanh một vòng xanh xám. Môi trên sưng vù. Tình trạng này chắc phải lâu lắm, ít nhất cũng phải một tuần, mới hy vọng diễn xuất để quay phim được. Ý nghĩ đó khiến chàng nổi cơn phẫn nộ, thầm cáu kỉnh: “đúng là chuyện không đâu lại làm cho mình bị kẹt!” Rồi tin chắc là sự hiện diện của ông hương quản Đặng Sâm có đủ khả năng ngăn chận mọi hành động bất hợp pháp của ông Phi, nhất là Giậu, Trọng Minh đứng dậy định ra về.

Chân bước ra phía cửa, chàng tài tử còn nói với lại, thật lớn:

- Vụ rắc rối đó của các ông, thì các ông ở lại mà giải quyết với nhau.

Nhưng, nhanh như chớp, Giậu đã án ngữ trước mặt chàng. Nét mặt anh ta lộ rõ vẻ sẵn sàng làm đủ mọi cách để giữ chàng lại.

Trọng Minh nắm chặt hai bàn tay, giơ lên sửa soạn một hiệp so găng nữa. Miệng chàng quát khẽ:

- Xê ra, đồ con bò ! Nếu không, tao trừng trị mày một chầu nữa cho coi.

Giậu cười gằn:

- Chuồn về đâu có dễ vậy mày ?

Chàng trai đinh ninh viên hương quản vào nhà một cách đột ngột với mục đích để bảo vệ cho mình. Và sự can thiệp của ông ta cũng không ngoài dụng ý đó. Té ra Trọng Minh đã lầm. Quả là chàng đã lầm. Đặng Sâm buồn rầu ra mặt. Nhưng ông ta gạt Giậu ra là để… đứng thay vào chỗ của gã:

- Khoan đi đã cậu Minh. Chắc hồi nãy cậu đã nghe tôi nói rồi chứ. Tôi nói rằng rất có thể một người nào đó đã hạ sát Chi Lan. Và theo như lời cậu tuyên bố với mọi người hồi nãy thì cậu có yêu Chi Lan ?… Ê, này anh Phi, làm gì mà anh phải lườm nguýt tôi dữ vậy ? Ừ, thì tôi đã ghé tai vào cửa nghe trộm đấy. Nghề nghiệp của tôi mà.

- Đúng như thế ! Tôi yêu Chi Lan.

Chàng trai gật đầu xác nhận.

- Vậy thì cũng như tất cả chúng tôi, những người có mặt tại đây, chắc cậu cũng mong muốn tên hung phạm phải bị bắt giữ, còn nếu cậu không mong muốn như thế thì, thì…

- Nếu quả là một vụ sát nhân, thì, vâng ! Tôi cầu mong như thế. Cương quyết cầu mong tên hung phạm phải bị bắt giữ. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ hai tiếng “chắc chắn” của ông hương quản vừa nói hồi nãy, và chúng tôi đang chờ nghe ông nói tiếp đây.

Mọi người im lặng đợi chờ. Viên hương quản hắng giọng. Tìm chữ để nói, hình như Đặng Sâm cảm thấy khó quá:

- Chính vì sự việc xảy ra trước khi…

- Trước khi… cái gì chứ ? – Bà mẹ cất tiếng hỏi, – chắc anh định cho tụi tôi biết một tin tức gì ghê gớm hơn chuyện con Chi Lan chết phải không ? Tin gì thế ? Sao anh cứ ngập ngừng hoài vậy ?

Đặng Sâm gật nhanh đầu:

- Đúng như thế đó chị Liên à. Ghê gớm lắm ! Chị tài quá ! Đoán trúng quá ! Mới chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng có vẻ hợp lý lắm rồi. Lão Mã…

Ông Lê Phi bĩu môi cắt ngang:

- Cái lão khỉ Mã say rượu bét nhè ấy hả ?

Đặng Sâm trừng mắt:

- Nhưng anh phải công nhận lão Mã là một thầy thuốc cừ khôi. Tôi muốn để ông ấy đích thân giải thích cho anh chị nghe cái “tin tức” đó…

Đang ngủ ngon bị dựng cổ dậy, lão Mã thản nhiên thọc tay nhét vạt chiếc sơ mi dài thượt vào trong quần, bất chấp cả sự hiện diện của bà Liên. Mái tóc bạc xám xù ra như tổ quạ. Bộ râu dài, rậm, rủ bóng đen khiến khuôn mặt ông lang tây tên Mã trông chẳng còn ra hình thù gì nữa. Chỉ biết rằng ông ta khá già và khá… bẩn thỉu. Ông “bác sĩ” giương đôi mắt sưng húp híp, đầy tia đỏ, ngó năm người vừa xồng xộc vào nhà ông, và gắt lên:

- Trời đất ! Đêm hôm khuya khoắt thế này mà…

Thói quen hằng ngày mời thân chủ khiến già Mã đưa tay kéo chiếc ghế dựa, nhưng ông ta lại đẩy ngay vào chỗ cũ.

- Cái gì ? Các người muốn gì đây ?

Năm người đứng sừng sững. Họ đã cùng khởi hành từ nhà ông Lê Phi để giờ này đều có mặt tại đây. Trông họ có vẻ đoàn kết dữ, đồng thời cũng có thể nói là rất… chia rẽ. Trọng Minh vui vẻ tình nguyện đi theo mọi người. Nhưng nếu chàng từ chối không đi, chắc chắn bốn người kia sẽ bắt giữ chàng tức khắc. Viên hương quản ghé sát tai già Mã:

- Anh Mã ! Anh làm ơn nhắc lại cho mọi người nghe cái “tin tức” mà anh đã nói với tôi đi.

Ông bác sĩ lắc đầu khiến mái tóc tổ quạ càng xõa xuống thêm trông thảm hại một cách rất khôi hài, đồng thời, gắt bẳn lên, giọng châm biếm:

- Nói gì ? Tin tức gì ? Tôi nói với anh hồi nào ?

- Lại còn “nói hồi nào?” Vụ con nhỏ Chi Lan đó, giả bộ hoài !

Vẫn còn bực tức vì bị phá giấc ngủ, thầy thuốc Mã nhăn nhó trông rất tức cười. Trên mặt bàn kê gần đó, vẫn còn một chai “xị đế” mới vơi gần một nửa. Già Mã liếc nhanh nhìn chai rượu mà không tiện đưa tay chộp lấy tu một hơi như mọi lần. Vì trước mặt đông người, ông sợ xấu hổ. Đặng Sâm lộ vẻ sốt ruột.

- Anh Mã !

- Mã, Mã cái con khỉ ??? Cha Sâm này đúng là một tên lẻo mép. Lầu sau đừng hòng lão nói cho biết bất cứ cái gì nữa. Hừ ! Hừ ! Người ta còn đang khát đây.

Già Mã quơ chai rượu cố gắng thản nhiên ra vẻ ta đây không ngượng nghịu gì hết:

- Ừ, khát quá ! Phải uống chút xíu cho đỡ khát chứ !… Chị Liên ! Làm gì mà chị ngó tôi trừng trừng dữ vậy, hả ?… Ờ… hờ… !

Bà Lê Phi khẽ lắc đầu chắc miệng. Giọng nói của bà cũng đã lộ đôi chút bực bội:

- Làm gì à ? Tôi ngó anh vì tôi đang chờ đợi, vì tôi cảm thấy rất e ngại cái điều anh sắp sửa nói ra đó. Nhưng “khát” thì hãy uống “nước” đi đã… Say bí tỉ thế còn chưa đủ sao ?

Dự khán quang cảnh đó, các cuộc đối thoại đó, mắt thấy tai nghe các màu sắc, các âm thanh đó, Trọng Minh có cảm tưởng là mình đang sống giữa một đảng phái bí mật gì hoặc một bộ lạc bán khai nào đó. Đồng thời chàng lại cảm thấy có đôi chút cảm tình mến phục những con người sống tại nơi hẻo lánh này, cách biệt xa xôi hẳn với đời sống hỗn độn bon chen tại các nơi thị thành náo nhiệt. Người dân ở đây vẫn giữ nguyên được tình đoàn kết thiêng liêng và nhất là ai nấy đều có một tinh thần tôn trọng danh dự tuyệt đối. Sự bình tĩnh sáng suốt, tính tình cương quyết của bà Liên khiến chàng cảm động thực sự. Có thể là do nơi con người của bà có một cái gì đầy kịch tính ẩn trong cái thân xác cao dong dỏng, đi đứng hiên ngang. Yêu thương con cái, chắc hẳn thiếu phụ này phải yêu thương con cái hơn phần đông các bà mẹ khác. Hơn ở điểm: thương con như kiểu hổ cái thương con vậy.

Sau khi nghe bà Lê Phi trả lời đốp chát như vậy, bác sĩ Mã tỉnh cả ngủ, tỉnh luôn cả rượu. Tròng mắt ông đã bớt đỏ. Hai bàn tay cũng hết run run như những khi… nâng chén. Ông im lặng một lúc, sắc diện lộ vẻ xúc động. Mắt nhìn thẳng mặt người đối thoại, ông bác sĩ cất tiếng:

- Đã đủ thế nào được. Chai “nước” mới vơi nửa thì say cũng chỉ được nửa phần thôi chứ mấy. Say đến chết luôn mới khoái. Khoái ở chỗ là là… biết được ai đã giết mình kìa… À, này anh hương quản, anh vừa nói cái gì thế nhỉ ?

- Tôi bảo anh nhắc lại cho mọi người nghe…

Già Mã cau cau nét mặt như một người đang có điều gì khó chịu trong lòng. Đôi môi trắng bệch của ông thoáng một nụ cười lợt lạt:

- Anh Phi ! Thằng cha hương quản này đúng là một thằng phản phé. Tôi cứ đinh ninh nó là “người nhà” nên mới tiết lộ bí mật cho nó biết. Ai ngờ nó lại đi báo Cảnh Sát. Tệ quá ! Tôi thì tôi cho rằng việc này chỉ liên hệ tới anh, tới riêng một mình anh thôi đó.

Câu nói gay gắt của bác sĩ Mã vô hình chung khiến hương quản Đặng Sâm trở thành mục tiêu cho những tia mắt nghiêm khắc của mấy người đứng đó. Vị đại diện cho luật pháp đứng thẳng người vỗ vỗ vào túi áo trên ngực:

- Anh lầm rồi anh Mã. Tôi được cấp phù hiệu của chính quyền. Bổn phận tôi là phải làm việc cho xứng đáng với nhiệm vụ chính quyền đã giao phó. Nhiệm vụ bảo vệ và thi hành luật pháp. Nếu chỉ là những sự việc có phương hại đến danh dự không thôi của bất cứ ai, con dân trong làng Trung Quyết này, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng trường hợp có kẻ nào nhúng tay vào tội ác, thì tất nhiên tên cường bạo đó sẽ… gặp tôi ngay. Nói ít, nhưng tôi mong rằng mọi người đã thông cảm và đồng ý với tôi rồi.

Già Mã đặt chai rượu lên bàn, đưa tay lên chùi mép:

- Đặng Sâm nó nói… kể ra cũng đúng. Hừ !… Khi bắt gặp, khi phát giác được cái điều ghê gớm kia, tôi đã linh cảm ngay rằng khó lòng mà giữ kín một mình cho được. Phiền quá !

Giậu khó chịu vì cái lối nhập đề dài lê thê của bác sĩ Mã:

- Bắt gặp cái gì, phát giác được cái gì, nói phắt ra cho rồi. Vòng vo tam quốc hoài.

Chàng vị hôn phu đứng gần cây đèn dầu lửa khiến ông Mã cứ phải nhíu đôi mí mắt để nhìn anh ta cho rõ:

- Kỳ cục ! Tụi thanh niên đầu còn xanh tuổi còn trẻ, đời còn dài lắm mà sao cái gì cũng hấp ta hấp tấp. Anh Phi ! Mong anh biết dùm cho một điều là: khi con nhỏ Chi Thoa chạy đến gọi tôi thì lúc đó bụng tôi hãy còn đói meo, chưa ăn uống gì hết à nghe ! Con bé cho biết là lúc đó anh đang gào thét trong vựa rơm, bó tay chịu thua số mạng. Nhưng anh vẫn còn cần có một người khác đến tận nơi đó với anh, xác nhận cho anh được rõ là: “Thôi hết rồi ! Không còn cách gì cứu sống được Chi Lan của anh nữa đâu”. Có phải vậy không ?

Ông Lê Phi buồn bã gật đầu:

- Hừ ! Đúng như vậy.

- Và lúc đó tôi đã yêu cầu anh đi ra ngoài để tôi khám nghiệm con nhỏ. Bình sinh, tôi vẫn không ưa cái việc tự hủy hoại đời mình. Rắc rối lắm. Nhất là tự hủy đời sống khi người ta mới được 18 tuổi đầu. Hừ, nhưng mà, thôi ! Cái đó lại là chuyện khác.

Đưa tia mắt liếc nhanh người cha và người mẹ cô gái chết oan, bác sĩ Mã nhận thấy hai người đang chăm chú dán mắt vào đôi môi ông. Những tia nhìn đầy hiếu kỳ, đầy kiên nhẫn. Tia nhìn độc đáo. Chỉ riêng người dân làng Trung Quyết mới có cái lối nhìn lạ lùng như vậy.

Bác sĩ Mã nghiêm sắc mặt:

- Anh, chị Phi ! Điều tôi sắp nói ra đây chắc chắn sẽ gây đau khổ cho anh chị không ít.

- Vợ chồng tôi đã hiểu anh là người như thế nào rồi. Anh cứ nói ! Xin anh đừng ngại gì cả !

- Ngại lắm chứ ! Có phải ông anh Phi ? Đó, anh thử hỏi lại chị ấy coi ! Có phải hiện thời “beo mẹ” đang nhe nanh trương vuốt sắp sửa… vồ !… Ối ! Thây kệ ! Tôi cứ nói ! Cần phải nói ! Không nói không chịu được !… Hừ ! Hừ !… Trước khi sợi dây oan nghiệt thòng vào cổ nó, cái cần cổ mịn đẹp như nhung của nó,… một tên đực rựa nào đó đã chiếm đoạt thể xác... nghĩa là đã cưỡng hiếp con Chi Lan.

Lời phát giác vô cùng bất ngờ, vô cùng tàn nhẫn đó khiến mọi người hiện diện giật nẩy mình, phản ứng mỗi người một cách khác nhau. Bà Liên đưa tay lên chận ngực. Ông Lê Phi nấc khẽ một tiếng tưởng chừng như tiếng nấc ấy sắp sửa làm ông nghẹt thở. Chàng vị hôn phu lại nắm chặt hai bàn tay to lớn. Riêng phần Trọng Minh, toàn thân chàng ta vẫn thản nhiên bất động… trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy mở thật lớn. Chàng trai đang “nhìn thấy”, trong khoảng không gian trước mắt, một khuôn mặt tươi đẹp, một nụ cười thần tiên. Thời gian ánh chớp, khuôn mặt tươi đẹp ấy, nụ cười thiên thần ấy đột nhiên bị sa vào một cơn bão tố. Một cơn bão tố kinh hoàng, đổ lộc rung cây… Trời ơi !

Ông Lê Phi thở ra một cái thật mạnh:

- Anh Mã nói lại thử coi !

- Tôi muốn nói rõ rằng: có một tên đàn ông đã đi vào trong vựa rơm để… Con gái anh đã không chịu tự ý hiến dâng. Và tên đàn ông đó đã… đã cưỡng bức nó.

Sau tiếng nói êm đềm chậm rãi, rõ từng chữ một của bác sĩ Mã, mọi người có cảm tưởng là Giậu gào lên:

- Trời ơi ! Vậy mà mọi người vẫn cứ đứng ngây ra kìa. Kỳ không ? Chi Lan, vợ chưa cưới của tôi, đến đối với nàng tôi cũng còn chưa dám, dù có ham muốn mười mươi đi chăng nữa, cũng còn chưa dám tự cho phép hưởng thụ nữa là, huống hồ… tên khốn nạn này. Hừ !

Bà Liên chợt có ý nghĩ: “hai đứa lại sắp sửa đánh nhau”. Và trong thâm tâm, bà mong cho hai người đánh nhau thật. Nhưng chợt có giọng nói bình tĩnh của Trọng Minh hướng về ông Mã:

- Thưa bác sĩ, ông hương quản đã nói với chúng tôi rằng một người nào đó đã hạ sát Chi Lan. Vậy mà, bây giờ…

Già Mã mỉm một nụ cười bí hiểm:

- Lời nói của tay hương quản cũng là do ý kiến tôi đó. Thằng cha Đặng Sâm thì biết được cái khỉ khô gì. Vậy thì, như tôi đã nói, người ta đã cưỡng hiếp con Chi Lan. Tôi có đủ lý lẽ để tin chắc như thế. Và rồi các việc xảy ra kế tiếp cũng chẳng còn gì là khó hiểu nữa. Con nhỏ đó, tôi biết rõ tính tình nó… khi bị cưỡng bức, nó đã chống cự dữ lắm. Và vốn là một đứa tình cảm bén nhậy, dễ bị xúc động, con bé đã ngất đi. Khi đó, tên nọ đâm hoảng sợ đồng thời nó ý thức rằng: khi tỉnh dậy Chi Lan sẽ nói lại cho người khác biết sự việc ghê gớm đó. Bố trí một màn kịch tụ tử sau khi “sát nhân diệt khẩu” là một điều cần thiết. Dễ hiểu quá mà.

Ông Lê Phi, đôi mắt ráo hoảnh, nhưng giọng nói lại khàn đục nghe rất lạ tai:

- Ờ, ờ, anh Mã ! Anh nói có lý ! Hai chân con bé còn có mỗi một chiếc săng đan. Chiếc kia văng cách xa mấy thước, lấp dưới đống rơm. Chắc khi chống cự lại, nó dẫy dụa nên một chiếc săng đan đã tuột ra…

Tâm không định, nhưng Trọng Minh lại nhấc chân bước một bước. Bước chân đó khiến chàng sáp tới gần phía cửa ra vào. Đang nói, ông Phi bỏ dở câu, nhẩy ra đứng án ngữ, dựa lưng vào cánh cửa gỗ:

- Thế nào, cậu nói chứ ? Cậu nói để khi được biết đích danh, đích mặt tên thủ phạm đó, tôi sẽ băm nát nó ra như giết một con dã thú nguy hiểm vậy đó !

- Nhưng…

Giậu quát lên:

- Sao ? Nghe rõ cha vợ tao nói gì rồi chứ ? Thằng kia ! Mày chịu nói không ?

Buột miệng, Trọng Minh khẽ la:

- Ông hương quản !

Tia nhìn chúi xuống mặt sàn đất, ông ủy viên Cảnh sát không lên tiếng. Chỉ có hai bàn tay ông hoạt động, xát xát vào nhau liên hồi.

Sừng sững đứng trước mặt năm người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong tất cả năm người đang đứng trước mặt đó, Trọng Minh không hy vọng trông nhờ vào bất cứ một ai.

Dọc suốt sống lưng, chàng trai cảm thấy nhồn nhột như có vết chân bò trườn của một con gì lạnh như nước đá.

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII