Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

CHƯƠNG XVII_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG XVII


Viên hương quản Đặng Sâm đặt khẩu súng săn lên mặt bàn:

- Đó, súng của anh, anh Phi !

- Anh cũng khéo thu xếp ghê nhỉ ! Khỏi cần nữa !

- Cậu Trọng Minh cậu ấy nói đúng đấy anh Phi ạ ! Tụi mình, nếu không giữ được bình tĩnh, làm ẩu một cái, hậu quả sẽ tai hại không biết chừng nào !… Anh bảo tôi đến để nói chuyện gì vậy ?

- Hãy ngồi xuống đi, anh Sâm !

Ông Lê Phi vẫn ngồi nơi cái ghế kê ở mé đầu bàn. Ông uống từng ngụm nhỏ ly cà phê nóng bà Lê Phi mới pha xong, nhưng không thấy mùi vị gì ngon. Gian nhà trống vắng, vách tường quét vôi màu hồng đậm, có vẻ như đã lấy lại được cái không khí yên tĩnh thường ngày. Bà Lê Phi đưa mắt nhìn ông Ủy viên Cảnh sát, tay chỉ bình cà phê:

- Anh Sâm uống cà phê nhé !

- Vâng ! Xin chị một ly !

Về phần Trọng Minh, khi ra về, chàng vô cùng yên trí là mọi người đã nghe lời chàng giải thích, nói rõ điều hơn lẽ thiệt, chắc sẽ giữ được bình tĩnh, không làm liều. Nhưng viên hương quản Đặng Sâm tinh ý lắm. Ông ta nhận ra ngay: thái độ dễ dàng khuất phục, chịu nghe lời của ông Lê Phi đều là “kịch” cả. Và ông vẫn lo ngay ngáy mọi sự việc sẽ còn tiếp diễn, chưa thôi !

Hương quản Đặng Sâm đặt ly cà phê lên mặt bàn:

- Tôi trở lại và sẵn sàng nghe anh ! Có gì cứ nói đi, anh Phi !

- Anh giam nó vào hầm rồi chứ ?

- Rồi, hai lần cửa khóa. Yên trí !

Sắc diện ông Lê Phi, cũng như nét mặt ông Ủy viên Cảnh Sát đều bình tĩnh thản nhiên không để đâu hết. Thì ra, những con người này, từ bao lâu nay, sống trong lòng vũ trụ, giữa thiên nhiên, hầu như không còn một ý niệm gì về vấn đề thời gian nữa. Họ thảnh thơi đi bên lề cuộc sống xô bồ hỗn độn, tất tưởi vội vàng của văn minh cơ khí. Nếp sống trầm lặng ấy phát lộ ra ngay cả lời ăn tiếng nói. Ông Lê Phi nhìn bạn, thong thả buông từng tiếng một:

- Nào bây giờ anh cho tôi biết là anh sẽ làm những cái gì đây ?

Hương quản Đặng Sâm nhấm nháp cà phê thơm nóng:

- Thảo phúc trình, kể rõ từng sự việc, kể tên các nhân chứng. Rồi sáng mai sẽ đưa hắn dẫn trình vị thẩm phán công tố. Thời gian thẩm cung bị can cũng phải tới non một tuần. Và sau đó là ngày đăng đường xử án. Ít nhất nó cũng bị hai mươi năm.

Ông Lê Phi chiếu tia mắt nhìn mặt bàn chăm chú. Ông đưa lòng bàn tay xoa xoa vệt nước tròn in trên mặt gỗ đen. Bà Liên nhẹ nhàng như một cái bóng, tiến lại, đứng ngay sau lưng ông từ lúc nào, dựa người vào thành ghế, hai bàn tay trắng muốt đặt trên lưng ghế của chồng.

Ông Lê Phi lẩm bẩm:

- Nếu vậy thì hắn vẫn còn được sống ! Hừ, tôi không chịu cái đó rồi ạ !

- Thì anh cũng đã nghe rõ rồi chứ ? Nó cứ chối bai bải. Nhất là về việc sau cùng. Bởi thế tôi nghĩ rằng…

- Anh cũng dư biết là nó không còn đáng sống thêm một ngày nào nữa chứ, hả anh Sâm ? Anh đã biết rõ như vậy mà !

Đặng Sâm im lặng cúi đầu, không trả lời. Trường hợp khiến ông khó nghĩ. Để ông Lê Phi tự do hành động, tự do lấy máu rửa hận thù ? Dễ lắm rồi ! Làng Trung Quyết, từ xưa tới nay, bao giờ cũng như bao giờ, có khác nào một đại gia đình. Trong đại gia đình ấy, những đứa con hư đều bị trừng phạt một cách đích đáng. Có điều... liệu có thể tin vào sự kín miệng của tất cả mọi người ? Lỡ một ai đó nói hở ra…

- Anh nghĩ gì thế, anh Sâm ?

- Tôi cũng đang nghĩ như anh ! Phải, đúng như thế đó ! Nhưng không được đâu, anh Phi à !

Một nụ cười hiếm hoi thoáng nở trên viền môi khô nẻ của ông Lê Phi. Ông cúi gầm đầu, hai bàn tay đỡ vầng trán rộng. Ông đã nghĩ ra cách giải quyết. Vấn đề khó khăn tới mức đó, không ngờ ông lại tìm ra cách giải quyết ổn thỏa một cách hết sức dễ dàng.

- Được lắm chứ ! Anh chỉ gật đầu một cái là xong.

- Thì tôi cũng muốn lắm chớ anh tưởng tôi không muốn mần chuyện đó sao. Khốn nỗi, trước khác, bây giờ khác. Thời gian đã đổi thay tất cả. Kẹt lắm ! Anh cũng đã phải công nhận ngày nay không còn giống như ngày xưa nữa mà. Trước pháp luật, “chuyện” đó vẫn là một tội đại hình. Hậu quả gì sẽ xảy đến với tôi, anh không cần phải băn khoăn lo ngại. Có ngại là ngại cho anh kìa…

Ông Lê Phi cương quyết:

- Anh nói đúng ! Nhưng tôi đã tính kỹ lắm rồi ! Không thể xẩy ra sự gì đáng tiếc đâu.

- Anh tính thế nào ? Nói tôi nghe thử !

- Ngày mai anh sẽ áp tải nó bằng xe ngựa của anh phải không ?

- Ừ !

Tia nhìn mơ màng xa vắng, ông Lê Phi hình như đang nhìn thấy cảnh tượng diễn ra, trong đó ông sẽ thủ vai chính. Vai chính sẽ… Hình ảnh do óc tưởng tượng khiến ông ngại ngùng do dự. Bà Liên rời hai bàn tay khỏi lưng ghế dựa, đặt lên vai chồng. Hơi ấm từ đôi bàn tay trắng muốt ấy thấm qua lần áo dầy của người chồng như thầm nói lên sự đồng ý, như hối thúc ông Lê Phi cứ việc… tiến tới. Và ông tiến tới thật:

- Trên đường đi, tới một chỗ nào đó, anh dừng xe lại, nêu ra một lý do nào đó. Tên Giậu sẽ lợi dụng giây phút ấy… đào tẩu. Y sẽ nhẩy đại xuống khỏi xe, phóng mình chạy vào rừng rậm. Anh lên tiếng kêu “đứng lại”, nếu không… Gã vẫn cắm đầu chạy. Tôi nấp sẵn một chỗ gần đó, nổ một phát, thế là xong.

Bây giờ, tới phiên Đặng Sâm do dự:

- Thì cũng vậy. Đâu có được ! Thôi, tôi không chịu vậy đâu !

- Có gì mà không được ! Tôi sẽ bắn hạ nó bằng súng lục của anh kia mà ! Theo nguyên tắc, anh có quyền, thượng cấp của anh không thể trách cứ anh vào đâu được. Nhất cử lưỡng tiện. Anh thấy không ? Phần tôi, tôi sẽ rửa được hờn cho cháu Chi Lan… Hừ ! Thằng khốn đó phải xơi một viên đạn vào sau lưng mới đáng. Nhưng nếu anh từ chối thì…

Viên hương quản cắt ngang:

- Cái gì ? Từ chối ? Tôi từ chối hồi nào ? Anh sao mà… ! Khoan chút đi ! Để tôi nghĩ kỹ lại thử coi ! À, thế… à thế… nếu nó bỏ chạy ! À, đúng rồi ! Đúng ! Tôi có quyền bắn một tên hung phạm, nếu y đào tẩu…! Ừ, được đấy !

- Tôi sẽ phục sẵn chờ anh ở miếu Âm hồn gần gò Ruối đó nghe ! Bây giờ chỉ cần anh cho biết mấy giờ!

- Mười giờ sáng !

Thế là họ định đoạt xong số phận của gã Giậu, kết án tử hình một kẻ đã phản lại họ. Nghĩa là có một kẻ sắp chết vì tay họ. Kỳ lạ ! Vậy mà hai người lại cảm thấy lương tâm thật thanh thản. Quyết định sắt máu đó lại khiến cho hai người cảm thấy… dễ chịu vô cùng. Nhất là ông Lê Phi, ông lại có cảm giác được tỉnh táo hẳn ra, giác quan lại hoạt động bén nhậy như những ngày nào. Lúc đó ông mới ý thức rõ rệt được làn không khí bao quanh. Và ông thoáng rùng mình. Đôi vai run lên nhè nhẹ.

- Trời có vẻ lạnh dữ hả ?

Lê Phi tiến tới khuôn cửa sổ trông ra vườn đưa tay khép chặt hai cánh lại. Không để ý, nên ông không trông thấy… Bạch Phụng đang nép sát chân tường. Câu chuyện của hai người đã lọt vào tai nàng không sót một tiếng.

Lại có tiếng Đặng Sâm:

- Nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn phải thảo bản phúc trình cái đã. Như vậy mới đúng nguyên tắc. Ở đây về là tôi làm liền đó. Cũng phải mờ mờ sáng mới xong chứ không ít đâu. Anh thiệt là… ! Anh có nhận thấy là anh làm mệt tôi quá xá không ?

- Tôi chỉ nhận thấy anh vẫn là người của chúng ta. Vậy thôi !… Có đôi lúc tôi chợt thoáng nghi ngờ anh đấy nhé ! Thôi, về đi, sáng mai, nhớ đấy !

Dứt lời, ông Lê Phi đứng dậy, chìa tay bắt tay bạn. Đặng Sâm:

- Anh bắn súng lục được chứ ?

- Yên trí ! Không được cũng phải được.

*

Tiếng gõ cửa thật gấp rút.

Lúc đó, Trọng Minh vẫn chưa ngủ. Choàng hai tay ra phía sau đỡ gáy, chàng trai chăm chú nhìn ánh trăng sáng lọc qua hai lần màn gió. Trọng Minh chỉ muốn thôi đi, xua đuổi hẳn ý nghĩ đang ám ảnh rất khó chịu. Càng muốn thôi, lại càng nhớ mãi, càng xua đuổi, những hình ảnh ghê rợn lại càng hiện đến thật rõ ràng: Chi Lan xinh đẹp nằm vật ngửa trên đống rơm ! Chi Lan bị chìm ngập dưới tấm lưng to như cánh phản, thân hình bảy chục ký của tên Giậu. Trời ơi !

Trong khi đó, hình ảnh những cuộc bách bộ dạo chơi, những giây phút chuyện trò âu yếm, những lời Chi Lan sốt sắng mách bảo mọi chi tiết trong việc diễn xuất vai trò chính trong phim, rồi những cái hôn nồng thắm thiết tha trao đổi, dù có hết sức cố gắng gợi ra, Trọng Minh cũng không thể nào nhớ lại được.

- Anh Trọng Minh… Anh Minh...

- Cửa khép ! Cứ vào !

Tiếng quẹt xòe lên. Ngọn đèn dầu lửa bốc một giải khói thẳng như sợi chỉ trước khi bắt lửa, tỏa ánh sáng. Bạch Phụng xộc vào như một cơn gió lốc, sắc diện hoảng hốt, da mặt tái mét. Chắc phải có sự gì gay cấn lắm.

- Gì thế, Bạch Phụng ?

- Nguy lắm anh ơi ! Họ sắp giết hắn đấy !

Giọng chàng trai vẫn thản nhiên:

- Sao cô biết ?

- Trực giác của em linh lắm. Lúc anh và em còn ở đó, em thoáng nghe tiếng ông Lê Phi dặn viên hương quản trở lại cho ông ta căn dặn cái gì đó. Em tò mò muốn biết hai người sẽ bàn chuyện gì. Khi chia tay với anh xong, em quay trở lại nhà ông Phi, đứng nép vào tường dưới chân cửa sổ và em đã nghe rõ hết.

Tin lạ do Bạch Phụng đem lại chỉ khiến Trọng Minh ngạc nhiên có… một nửa mà lo ngại cũng chỉ… một nửa. Chàng chỉ lo ngại hậu quả của hành động trừng phạt đó mà thôi. Sự khao khát quá độ trong việc trả thù đã khiến họ đâm ra mù quáng.

- Bao giờ ? Và… giết bằng cách nào ?

Trước khi trả lời câu hỏi mà nàng nghe rất rõ ấy, Bạch Phụng liếc nhanh mắt nhìn khoảng giường trải nệm trắng tinh bên cạnh chàng trai. Trọng Minh vội tung chăn ngồi dậy.

- Hả Bạch Phụng ?

Từng chi tiết một, cô gái thuật lại chương trình, kế hoạch ông Lê Phi và Đặng Sâm đã sắp đặt để hành động. Và nàng cho Trọng Minh biết rõ thời gian, địa điểm.

- Phải làm cái gì chứ hả anh ?

Trọng Minh chợt mỉm cười. Chàng nhận thấy chương trình, kế hoạch hành động của ông Lê Phi, Đặng Sâm thật khéo léo, thật tinh vi, không một sơ hở. Nhất là điểm kết thúc. Bất giác chàng trai khẽ gật đầu. “Sự việc như thế tất nhiên phải kết thúc như thế!”. Trọng Minh ngẩng nhìn Bạch Phụng:

- Cô bảo làm gì ? Làm cái gì mới được chứ ? Một khi họ đã quyết định rồi. Vả lại, chuyện đó cũng chẳng ăn chung gì tới tụi mình! Thôi, bỏ qua đi ! Hãy quên đi tất cả những gì Phụng đã nghe lén được, nhé !

Cô gái la lên thảng thốt:

- Lạ quá ! Anh mà cũng nói như thế à ? Thế tại sao, khi có mặt họ, anh lại trắng trợn tuyên bố rằng làm như vậy tức là phạm vào trọng tội, mặc dù kế hoạch hạ sát tên Giậu có tinh vi đến mức nào đi chăng nữa ? Giết người, bất cứ vì lý do gì, cũng vẫn là phạm tội sát nhân.

- Thế còn hắn ? Cô quên việc hắn đã làm ? Hắn phạm hai trọng tội mà chỉ phải đền có một. Hừ !

Khi hốt hoảng chạy đến tìm Trọng Minh, cô gái đinh ninh là chàng thanh niên này thế nào cũng có một sự phản ứng gì hữu hiệu đối với sự việc ghê gớm sắp xẩy ra. Vậy mà giờ đây, Trọng Minh nghe tin rồi lại thản nhiên ngồi cười trừ, cười thật tươi là đằng khác. Bạch Phụng rít lên:

- Họ sắp sửa giết người mà !

- “Người” ấy là một kẻ sát nhân, y cũng đã giết một người ! Vậy thì họ có lý!

Cô gái uất ức:

- Thôi được ! Nếu vậy, tôi sẽ đi báo cho người khác biết. Anh Tôn, anh Phiên… khỏi cần anh nữa…

Bạch Phụng chợt giật nẩy mình, khi, đột nhiên Trọng Minh vùng đứng dậy, nét mặt sắt lại, tia mắt quắc lên, chân bước nặng nề tiến đến. Cô gái bất giác lùi lại, kinh hoảng rõ rệt. Trọng Minh gằn giọng:

- Cô hãy liệu hồn mà im cái miệng đi, nghe rõ chưa ? Biết điều thì ngậm tăm đừng nói gì hết, biết không? Cô gây tội ác cũng đã nhiều rồi ! Miệng lưỡi cô độc lắm! Cô phun nọc cũng kha khá rồi đó ! Gieo gió thì gặt bão, nhân nào quả ấy, có gì đáng ngạc nhiên đâu! Ác giả ác báo, ngày giờ đau khổ của cô cũng sắp đến rồi. Thật đó ! Bạch Phụng! Cô có một phần trách nhiệm về cái chết thê thảm của Chi Lan. Rồi cô sẽ lại bị ám ảnh mãi vì cái chết của tên Giậu. Việc đời là thế đó! Có vay phải có trả ! Bể khổ mênh mông không biết đến đâu là cùng tận, nhưng… quay đầu lại thì bờ vẫn ở ngay sát sau lưng. Tôi muốn nói rõ để Phụng hiểu rằng: tôi rất hài lòng khi mọi sự việc diễn tiến theo chiều hướng đó. Và nếu cần phải làm cái việc của ông Lê Phi, tôi sẽ làm ngay không một phút ngập ngừng do dự. Tôi sẽ làm ngay, cô nghe rõ chứ ??

- Trọng Minh! Thiệt tình em không hiểu nổi anh nữa đó !

- Hiểu sao được ! Phụng hiểu tôi làm sao được, vì Phụng có thực tình yêu ai bao giờ đâu ?

- Còn anh, anh chắc đã thực tình yêu cô bé đó ? Hay là chỉ vì anh cảm thấy chính mình cũng có một đôi phần trách nhiệm trong sự việc đáng tiếc đó ? Hay là chỉ vì lý do Chi Lan nay đã ra người thiên cổ và mối tiếc thương trong lòng anh đã thúc đẩy…?

Với sự sáng suốt thật tàn nhẫn, với một trực cảm thật bén nhậy chỉ riêng người của phái yếu mới có, nhất là người của phái yếu ấy lại đẹp, Bạch Phụng dã đánh trúng chỗ nhược trong tâm hồn Trọng Minh.

- Đúng rồi ! Anh thản nhiên để cho họ hành động như vậy. Anh điềm tĩnh mỉm cười khi tên Giậu ăn một phát đạn vào lưng. Em biết rồi, em biết rõ động cơ tâm lý nào đã thúc đẩy anh cầu mong cho sự việc ghê gớm ấy xẩy ra: anh ghen với Giậu… vì… vì…hắn đã… hớt tay trên, chiếm đoạt thân xác ngọc ngà người yêu của anh. Đúng chưa ?

Trọng Minh hét lên:

- Đi ra ! Đi ra khỏi đây ngay ! Mau, cút !

Bạch Phụng quay mình chạy ra cửa, lao sầm sầm xuống cầu thang. Chàng trai lặng người đứng im có tới gần hai phút mới lấy lại được bình tĩnh. Bạch Phụng hốt hoảng bỏ đi, không hứa với chàng một lời nào hết. Nhưng Trọng Minh vẫn cảm thấy yên tâm. Chàng yên tâm vì biết rõ rằng Bạch Phụng sẽ im miệng không dám hé răng nói cho ai biết sự việc ghê gớm sẽ xẩy ra ngày mai.

_____________________________________________________________________
Còn tiếp CHƯƠNG XVIII