Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

CHƯƠNG IV_ĐẤT NGHỊCH


CHƯƠNG IV


Cô gái trông hãy còn rất trẻ nhưng xấu quá. Phải, nàng ta coi bộ còn trẻ lắm. Nhưng cũng phải nhìn kỹ mới biết nàng ta hãy còn ít tuổi. Lý do, da mặt nhăn nhúm y hệt vỏ củ khoai tây héo, khó mà đoán được số tuổi khoảng chừng là bao nhiêu. Nhất là cái cằm lẹm, cái miệng mỏng giống một nét vạch ngang trông như người không có môi. Gò mũi hếch, cộng với các thứ kể trên khiến Trọng Minh có ý nghĩ: “Chịu ! Thời gian có hay cách mấy cũng phải bó tay!” Cô gái liếc nhanh mắt ngó chàng trai chưa tới một giây, đã vội cúi đầu ngó xuống đất. Trọng Minh thoáng gai người lên khi bắt gặp tia mắt nhìn trộm của cô gái. Chàng trực cảm thấy ngay rằng cái nhìn ấy không hứa hẹn một điều gì tốt lành hết. Và cô gái này chắc hẳn phải là một nhân vật thù ghét ghê gớm bọn con trai và… chắc chắn căm hận cả tụi con gái nào… đẹp hơn cô nữa.

Vừa bước vào, cô gái vừa vo viên giữa hai bàn tay chiếc mùi soa trắng. Mọi người hiện diện có cảm giác rằng cô gái có vẻ bứt rứt chẳng yên vì cuộc đối chất này. Chắc hẳn ông Phi cũng nghĩ thế nên đã nghe tiếng ông cất lên dịu dàng như để trấn an:

- Tới gần đây cháu Lài. Tới gần đây, đừng sợ gì hết, nghe !… À, chắc cháu đã biết bác cho gọi cháu đến đây để làm gì rồi chớ, hả ? Bác nhờ cháu đến để nhắc cho mọi người ở đây biết: “bữa chiều hôm đó con Chi Lan đã làm gì”. Cháu thấy sao cứ nói thế. Có vậy thôi hà.

- Chi Lan tới vựa rơm, và cậu Trọng Minh đã đi theo nó tới đó.

Trong khi miệng nói câu ấy, đôi mắt cô gái vẫn chăm chăm nhìn xuống nền đất.

Trọng Minh hét lên:

- Cái gì vậy ? Cái cô nhỏ này nói cái gì lạ vậy ?

- Cái gì lạ ? Tôi chẳng nói cái gì lạ hết, thưa cậu ! Người ta đòi hỏi tôi, yêu cầu tôi nói sự thật. Sự thật thế nào, tôi nói vậy. Chẳng cần biết sự thật ấy có làm cậu bực mình hay không. Chi Lan là bạn tôi. Nó đã nói với tôi nhiều chuyện lắm.

Gần 5 phút qua, như chìm ngập trong nỗi đau buồn, đứng thần người im lặng, Giậu chợt ngẩng mặt lên:

- Chuyện gì kia chứ, hả Lài ?

- Nó bảo rằng từ khi quen biết cậu Trọng Minh nó bỗng cảm thấy... thế nào ấy… bâng khuâng, xao xuyến, có lẽ thế. Ờ, phải ! Chính cậu này đã khiến nó mất bình tĩnh, không còn vui vẻ hồn nhiên như xưa nữa.

Giậu tố thêm:

- Vâng, đúng đó. Lài nói đúng đó. Không những thằng này đã khiến Chi Lan mất hẳn bình tĩnh. Nó lại còn bức bách nàng phải đi đến chỗ tự tử nữa. Sự thực là thế đó. Nói đi, Lài, nói nữa đi. Nói để cho hắn hết đường chối cãi được nữa.

Cô gái vô duyên này không phải là hạng người cần phải thúc đẩy hay khuyến khích gì cho lắm. Từ trước đến nay chưa có dịp nào cô ta lại cảm thấy mình quan trọng như hiện tại. Thường thường, cô ta vẫn bị mọi người, nhất là đám trai làng và các cô gái đẹp, đồng trang lứa, coi như… đồ bỏ, chẳng ai để ý đến. Vậy mà, giờ đây, mọi người lại đang phải im lặng, chăm chú nghe cô nói:

- Cậu Minh đã nói dối. Xạo không à. Cậu ta giả vờ yêu quý Chi Lan để chỉ nhằm có… cái đó. Tụi thanh niên con trai đều thế cả. Cá mè một lứa. Hừ !

Giọng nói của người cha tỏ vẻ rất ngạc nhiên:

- Cái gì ? Cái đó là cái gì ? Cậu ta nhằm cái gì mới được chứ ?

- … Chiếm đoạt thể xác Chi Lan chớ còn cái gì nữa, hả bác! Tụi con trai, trăm người y hệt nhau cả trăm.

Trọng Minh khẽ nhún vai ghê tởm. Đối với các cô gái “trời bắt xấu”, chàng vẫn thường có một thái độ rất khách quan, vô tư không để đâu hết, nhiều khi lại còn ái ngại nữa. Nhưng cô Lài này thì quả thật là quá cỡ, thương không nổi. Chàng trừng mắt:

- Cô làm ơn nhắc lại thử coi ! – Chàng hét lên – Thử nhắc lại là chính tôi đã đi tới tận vựa rơm coi nào !

- Thì đúng thế chớ còn gì nữa ! Trưa hôm đó, tôi gặp Chi Lan, được nó cho biết là cậu hẹn với nó. Tôi để ý xem chừng thì thấy con nhỏ có vẻ coi cuộc gặp gỡ này quan trọng lắm.

Hai cánh tay lực lưỡng chống nạnh, chàng Giậu lừng lững tiến lại trước mặt Trọng Minh. Chàng vị hôn phu cảm thấy sôi gan nóng máu trước thái độ trầm tĩnh dè dặt của ông Lê Phi. Anh ta hất hàm:

- Sao ? Nói không mày ? Nói cho tụi tao biết là mày đã giở trò gì để đến nỗi… vợ tao phải…

Một lần nữa, Trọng Minh lại nhún vai khinh bỉ:

- Đồ khốn !… Tôi đã nói rằng buổi chiều hôm đó tôi không được gặp mặt Chi Lan. Vì, nếu gặp nàng, thì chắc chắn là tôi đã ngăn cản nàng không cho làm cái việc rồ dại kia rồi… Khổ tâm quá, thế nào, ông Phi ? Đến bao giờ ông mới chịu chĩa mũi dùi điều tra về hướng khác, hả ông? Hướng về tôi thì sai bét hết rồi đó.

Chàng Giậu hầm hừ:

- Sai bét ! Còn gì nữa mà sai bét ?

Thái độ thản nhiên, coi như chàng rể hụt tên Giậu không có mặt tại đó, chàng trai chiếu nhãn quan tìm tia mắt lấm lét của cô gái “nhân chứng”:

- Này cô Lài ! Cô có dám thề độc là chính mắt cô đã trông thấy tôi đi vào vựa rơm không? Cô dám thề không ?

Tiếng ông Lê Phi:

- Có nghe cậu ta nói gì không thế hả Lài ?

Rõ lắm ! Cô gái nghe rõ lắm ! Cô nghe rõ tiếng Trọng Minh lắm, đồng thời cũng cảm thấy rõ rệt là mọi người đang nhìn chăm chú vào đôi môi mình. Lài lại hân hoan cái cảm giác là mình quan trọng hơn bao giờ hết:

- Chính mắt tôi trông thấy !

Trọng Minh nhổm người, chồm hai bước tới sát cô gái:

- Kỳ quặc ! Cô là người hay là… con thú, hả ? Nếu là người thì chắc hẳn cô phải là một con điên, hay ít nhất cũng đã loạn trí mất rồi. Nói dối ! Một kẻ nói dối quá sức hèn mạt ! Cô trông thấy làm sao được, trông thấy cách nào, vì một lẽ rất dễ hiểu là tôi không…

- Chính mắt tôi trông thấy mà.

Trọng Minh dấn thêm một bước nữa. Chàng thoáng thấy Giậu quơ tay vớ khẩu súng. Thái độ và cử chỉ của gã im lìm lạnh lẽo có một cái gì nặng trĩu đe dọa chết chóc. Chàng vị hôn phu cho lời xác nhận của cô “nhân chứng” tên Lài kia là đã quá đủ để kết tội tình địch rồi chăng ?

Trọng Minh gầm lên:

- Đồ con gái trời đánh ! Điêu xảo quá chừng ! Cô thù oán gì tôi mà đặt điều nói láo… tôi đã làm gì để cô phải…

Tiếng Giậu chậm rãi, càng chậm rãi nghe lại càng ghê rợn:

- Làm gì Lài thì không có, nhưng Chi Lan kia.

Tia mắc chàng tài tử điện ảnh như rực lửa:

- Mày… đồ thú vật.

Thùng thuốc nổ chỉ còn chờ có tia lửa xẹt. Câu nguyền rủa từ miệng Trọng Minh là tia lửa đó. Giậu chồm lên, hai cánh tay vung ra. Lần này Trọng Minh không nhượng bộ nữa. Bốn hàm răng nghiến chặt, bao nhiêu uất ức trong lòng, hai người tình địch có cảm tưởng như tống xuất được hết ra hai cánh tay vung mạnh, chộp, đấm, nhằm vào đối tượng. Giậu có sức mạnh, lại chịu đựng được sự dẻo dai nhờ hàng ngày ăn no vác nặng. Trọng Minh thì lại nhanh nhẹn, lẹ làng, đầy kinh nghiệm.

Cả hai đều nhăn mặt khi dính đòn của đối thủ. Bị trúng một cú móc vào bụng dưới, ngay chỗ bao tử, Giậu buông xuội hai tay, hơi thở ngắt quãng, mặt mũi cứ chìa ra, lãnh đủ. Trọng Minh giáng một trái đấm thật mạnh trúng cằm, khiến Giậu chới với, đảo người loạng choạng. Trước mặt chàng rể hụt, đối thủ thấp thoáng lờ mờ như một đám sương. Trọng Minh có cảm tưởng là không lần nào mình lại đánh “đẹp” bằng lần này, “đúng nguyên tắc” bằng lần này. Đấm móc tay phải, tiếp theo là móc tay trái, hết trúng mặt lại trúng cằm. Đúng là một trận đòn ghen.

Say sưa trả hận, Trọng Minh không nhận ra ông Lê Phi đang từ từ tiến đến. Nắm tay to lớn như trái bưởi giơ cao. Người cha hạ một trái đấm có sức mạnh làm chết tươi một con bò mộng, khiến Trọng Minh choáng váng, khuỵu gối, ngã vật về phía trước, úp mặt xuống nền nhà.

Một giọng đàn bà cất lên, âm thanh lạnh lùng thản nhiên:

- Coi chừng anh đánh chết nó, nghe.

Đúng giọng nói của bà Liên.

Ông Lê Phi buông gọn:

- Chết sao được.

Lồng ngực phập phồng như ống bễ lò rèn, chàng Giậu từ từ hồi tỉnh. Gã đưa tay xoa trán, dụi mắt, nhíu cặp lông mày như có ý sắp xếp lại mọi việc vừa xảy ra cho có thứ tự. Liếc mắt thấy Trọng Minh nằm bất động giữa sàn nhà, Giậu nhổm nhanh dậy, tung chân đá mạnh vào mạng sườn địch thủ. Một cái, hai, ba, bốn cái…

Cô gái tên Lài lo sợ cuống cuồng. Nàng chợt nhật thức ra rằng cũng chỉ vì mình, chỉ vì lời nói của mình mà hai người đàn ông lực lưỡng, dáng điệu hùng hùng hổ hổ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đánh đòn hội chợ một chàng trai mảnh khảnh nét mặt đặc biệt Sinh viên kia... đến chết không chừng. Khi mũi giầy thô kệch của Giậu trúng mục tiêu tới lần thứ năm, cô gái thét lên:

- Thôi đi ! Anh Giậu ! Tôi nói dối đó ! Tôi không thấy cậu này đi vào vựa rơm đâu...


Có tiếng ông Lê Phi quát lớn:

- Đỡ nó ngồi lên !

Trước khi xốc nách Trọng Minh đứng dậy, Giậu còn cố bồi thêm một cái đá nữa vào mạng sườn địch thủ. Ngoài mối căm hờn tình địch, gã lại vừa lãnh thêm một mối hận, cái hận của kẻ chiến bại, kẻ bị thua sút rõ rệt. Giậu kéo sểnh chàng tài tử tới một chiếc ghế dựa, ấn vai bắt ngồi xuống. Trọng Minh vẫn mê man, lảo đảo thân hình, chúi đầu, gục xuống nữa. Anh chàng vị hôn phu giơ nhanh tay chộp mớ tóc địch thủ, kéo giật lại. Và để đánh thức cho lẹ, gã giang thẳng cánh tay tát liên hồi vào mặt Trọng Minh. Hứng nhận những cái bạt tai mạnh như vũ bão, đôi môi rách của chàng trai lại bắt đầu ứa máu.

Ông Lê Phi rít vào tai Lài:

- Thế nào ? Sự thật ra làm sao, hả ? Có thế nào cháu phải nói cho bằng thật!

Cô gái cảm thấy rõ rệt là mình hoàn toàn trách nhiệm về cuộc bạo hành vừa xảy ra trước mắt, phát hoảng, chỉ lăm le bỏ chạy. Mấy ngón tay cứng như răng kìm sắt giữ chặt vai khiến cô run lên vì sợ hơn vì đau đớn:

- Dạ, dạ ! Sự thật… thì cháu… không thấy cậu này đi vào vựa rơm !

Từ lúc nào đến giờ, vẫn đứng im lìm không hề động cựa, không cả một lời nói năng, giây phút này, bà Lê Phi mới nhích động thân mình. Mọi người chợt chú ý ngay. Thiếu phụ thong thả đặt bước. Tà áo lụa đen của bà loáng lên trong làn ánh sáng mập mờ. Thiếu phụ đưa cho Giậu một cái tô lớn bà vừa rót đầy nước:

- Cho cậu ta uống đi, Giậu !

Chàng rể hụt của bà, thay vì cho Trọng Minh uống nước như ý bà muốn, lại hắt mạnh nước trong tô vào giữa mặt khiến chàng trai ho lên sặc sụa và nhăn mặt khó chịu. Bà mẹ lại đưa tay, thản nhiên đỡ cái bát, rót lần nữa và đưa cho Giậu. Đôi môi đẹp khẽ mấp máy, nhưng tiếng nói thoát ra nghe thật rõ:

- Tôi bảo anh cho người ta uống kia mà !

- Bác thương hại nó sao ?

- Thương hại cái gì ? Để cho hắn có sức mà nói chứ ! Rồi mọi người hiện diện tại đây, ai cũng sẽ phải nói hết.

Âm thanh giọng nói thoáng vẻ bí hiểm của vợ khiến ông Lê Phi hơi ngạc nhiên:

- Mình bảo sao ?

- À, không! Có điều là nếu mọi người có mặt tại đây ai cũng đều… nói dối cả, thì việc ta đã bắt đầu, cứ phải đi tới kỳ cùng. Vì anh đã muốn thế, có đúng không? Rồi ! Điều cần là phải tìm hiểu vì đâu mà con Chi Lan chết, và nó đã chết như thế nào.

Ông Lê Phi càng trợn to đôi mắt:

- Thiệt tình anh không hiểu ý em nữa đó, Liên à.

Thiếu phụ khẽ giơ tay phác một cử chỉ ra ý muốn bảo chồng đừng có hấp tấp. Tiếng nói của bà nhẹ như một hơi thở:

- Rồi chúng mình sẽ biết mà, anh !

Còn lảo đảo như người say rượu, mặt mày ướt sũng nước, Trọng Minh chộp bát nước mát uống ừng ực. Và vì chàng không hề biết cô gái tên Lài đã thay đổi “lời khai” nên nói ngay:

- Tôi có hẹn với Chi Lan tại vựa rơm.

Gã vị hôn phu chộp ngay lấy cơ hội:

- Khốn nạn ! Tại sao hồi nãy mày còn chối ?

- Không ! Tôi không chối gì hết ! Có hẹn thật, nhưng mắc bận, tôi không đến được !

Mọi người ai nấy ngơ ngác trước sự thật mơ hồ, luôn luôn thay đổi đó. Bỏ mặc Trọng Minh ngây người ngồi xoa bóp chỗ gáy đau, ông Lê Phi sáp tới bên Lài, đỡ cái cằm lẹm, buộc cô gái phải ngẩng mặt nhìn lên:

- Lài ! Cháu là bạn của con Chi Lan ! Bạn thân là khác ! Vậy, có thể là vong linh nó còn quanh quẩn đâu đây, và vì danh dự của nó, bác muốn biết tại sao cháu lại nói ẩu là đã đích mắt trông thấy tên này đi vào vựa rơm, hả ?

Ngón tay cái và ngón tay trỏ đỡ cằm cô gái, bóp nhè nhẹ. Lài nhăn mặt vì đau. Nhưng ông Lê Phi không nhận ra cái sắc diện nhăn nhó vì đau đớn ấy.

- Vâng, suýt nữa thì cháu nói dối. Không, có lẽ cháu không nói dối đâu bác à. Buổi sáng hôm ấy, cháu gặp Chi Lan quanh quẩn gần đó. Nó khoe với cháu là nó có một cuộc hẹn hò và rồi đời nó sẽ có nhiều sự thay đổi rất quan trọng.

Mọi người chăm chú nhìn thẳng mặt cô gái, lắng tai nghe cô nói. Lài có lẽ cũng nhận thấy thế nên cố ý nói khá lớn:

- Đó ! Sự thật là đúng như thế đó. Cháu xin thề với bác là Chi Lan đã nói với cháu như thế và cháu thành thật mà xác nhận rằng cậu Minh...

- Cái gì ! Thành thật ? Thành thật thế nào ?

- Lúc trời bắt đầu về chiều, cháu có đi xem bọn họ đóng phim. Họ diễn đi diễn lại mãi một cảnh với cái cô gì… à, Bạch Phụng đó. Tới khoảng 5 giờ rưỡi, cậu Trọng Minh này nói gì với ông Giám Đốc. Mới đầu còn nhỏ nhẹ, sau, hai người cùng la hét dữ lắm. Cậu Trọng Minh hình như nói với ông Giám Đốc là cho nghỉ một lúc đã. Nghe thấy thế, cháu nghĩ ngay: chắc cậu ta định đi gặp Chi Lan.

- Rồi cậu ấy có đi không ?

Lài ngập ngừng không trả lời ngay. Nó đưa mắt liếc nhìn về phía Trọng Minh. Chàng trai trả lời thay cho cô gái:

- Có, tôi có đi !

- Vâng, đúng thế ! Cháu trông thấy rõ ràng, cậu này đi về phía vựa rơm nhà bác, vào lúc Chi Lan đang ngóng chờ. Nhưng vì không đi theo mà lại quay về nhà nên cháu không rõ cậu ta có đi vào vựa rơm không.

Giậu đưa tay vớ khẩu súng. Ông Phi nhanh hơn cầm gọn trên tay. Chàng rể hờ la lên:

- Bác còn chần chờ gì nữa chứ ? Còn muốn gì nữa hả bác? Dễ hiểu quá rồi mà. Giản dị chỉ có thế.

Có tiếng bà Liên:

- Dễ hiểu ? Giản dị chỉ có thế ?… Chưa, chưa chắc đã giản dị chỉ có thế.

Giọng nói của bà thật buồn rầu, thật mệt mỏi. Cổ và gáy hãy còn đau như rần, Trọng Minh phải dựa vào lưng ghế, chống tay mặt ghế mới gượng đứng lên được. Nghe bà vợ ông Lê Phi nói, chàng quay mặt, nhìn thiếu phụ:

- Vâng, bà nói đúng. Sư việc không thể chỉ giản dị có thế !… Đây, sơ sơ lúc đầu là thế này: đang đóng phim, tôi bỏ đi. Cái đó đúng. Đi về hướng vựa rơm, cái đó cũng đúng nữa. Nhưng gặp mặt Chi Lan thì quả thật tôi đã không gặp mặt nàng. Thôi, để tôi kể rõ lại từng chi tiết cho mọi người dễ hiểu hơn. Đúng như lời bà nói, nội vụ không giản dị chút nào hết. Đây, xin mọi người nghe tôi kể lại: buổi chiều hôm đó…

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V