Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHƯƠNG XVII_CHUỖI NGỌC TRƯỜNG SINH


CHƯƠNG XVII


Vì thông thuộc đường lối, tên Ngưu đã thoát khỏi màn lưới của nhà chức trách, hoặc là hắn đã bị ngã xuống một khe núi và bị vong mạng rồi.

Tên Thuận thì bị đuổi khỏi đồn điền, nhưng bà Ngọc Sương không muốn truy tố hắn ra tòa. Sau khi về tới Sàigòn, ba cậu thám tử được mời tới gặp ông Thanh Tra Duy Đức.

Trong một căn phòng rộng rãi, ông ngồi đọc kỹ lưỡng bản phúc trình của Cảnh. Rồi gấp hồ sơ lại, ông bắt đầu vào đề:

- Các cháu đã làm nổi bật câu chuyện: tên Thuận muốn chiếm đoạt cái đồn điền, bèn vay tiền của các bạn và dặn họ phải đòi nợ gắt, để đồn điền phải phát mại đi với giá rẻ mạt vì lý do vỡ nợ. Tên Ngưu là đồng lõa của Thuận. Ông già Lâm Kiệt được biết chuỗi ngọc huyền diệu hiện vẫn còn trong biệt thự. Ông bèn mua lại các giấy nợ của đồn điền để cầm chân tên Thuận và có thể mua lại chuỗi ngọc mà một số tài phiệt Huê kiều khác cũng muốn có trong tay với giá đắt.

Ông Lâm Kiệt là một nhân vật rất kỳ dị. Một trăm lẻ bảy tuổi thọ! Một đời sống theo lối cổ truyền mà những con mắt bàng quan không bao giờ thấy được. Tất cả những cái đó, ta thấy không phải là chuyện thông thường. Thế sau này các cháu có nghe thêm gì về ông già kỳ khôi đó nữa không?

Cảnh đáp:

- Sau đó mấy ngày, có hai người khách trú của ông già Lâm Kiệt gởi tới đồn điền để xin phép thu nhặt chất bột ngọc dưới tảng đá, lẫn lộn với bột xương sọ con lừa. Để đền bù lại, ông già Lâm Kiệt cam kết sẽ để bà Ngọc Sương khất nợ đến bao giờ trả cũng được.

Bà Ngọc Sương chấp thuận đề nghị trên. Họ bèn mang xẻng, cuốc, xà beng, búa tạ vào đường hầm để phá vỡ tảng đá. Rồi đựng vào cái túi da, họ mang đi một chất bột mà chẳng ai hiểu là bột gì nhưng có lẽ ông Lâm Kiệt được thỏa mãn.

- Nếu trong những viên ngọc – ông thanh tra nói – mà quả thật có một vài hóa chất có thể làm tăng thêm tuổi thọ, thì không có lý gì ở trạng thái bột nó lại kém hiệu nghiệm hơn ở trạng thái viên!

Rồi ông quay lại Linh:

- Lần này, cháu Linh đã không có mặt tại chỗ trong khi diễn ra những pha gay cấn nhất của cuộc mạo hiểm vừa rồi. Tuy nhiên, chính cháu là người đã khám phá ra các điều bí hiểm. Nhưng còn hai điểm này cháu cần giải thích thêm.

- Thưa ông thanh tra, hai điểm nào ạ?

- Trong hồ sơ này, có nói đến một con chó đã giúp cháu kiếm ra đầu mối sự bí mật. Đây, trong phúc trình có viết rằng : “… con chó của một ông bế trong tay đã không có phản ứng gì, nó chỉ kêu nho nhỏ như là nó muốn được xuống đất để đi lại tung tăng”.

- Thưa ông thanh tra, người ta thường cho rằng những giống gia súc như chó mèo đều có một phản ứng rất đặc biệt khi đúng trước một năng lực linh dị : chúng bị dao động, sợ sệt. Con mèo thì sặc sụa, con chó thì rú lên. Thế mà tối hôm đó, con chó của ông Dậu lại chẳng có một phản ứng gì giống như thế cả. vậy là tiềm thức của nó không thấy gì linh dị. Nên cháu suy luận rằng bóng ma là giả tạo.

- Ta khâm phục nhận xét đó. Bây giờ thì cháu Cảnh giải thích cho ta điểm này : ông già Lâm Kiệt đã thôi miên tất cả ba cháu phải ngủ li bì và các cháu chỉ có thể thức tỉnh khi nào về tới đồn điền mà thôi. Vậy mà trên con đường từ Chợ Lớn về đồn điền Thanh Lâm, cháu đã có thể viết lời cầu cứu trên 39 tờ giấy xé ở cuốn sổ tay và rắc trên quãng đường từ Bảo Lộc về tới đồn điền. Cháu đã làm cách nào vậy?

- Thưa ông Thanh tra, cháu đã gạt ông già Lâm Kiệt đó ạ. Khi cháu thấy Châu và Phúc đã ngủ gục thì cháu hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Nên lúc ông già bắt đầu thôi miên cháu thì cháu đã vờ làm bộ ngủ. Kết quả là cháu muốn viết bao nhiêu tờ giấy để kêu cứu cũng được. Nhưng gió thổi ở cánh đồng hoang làm bay mất cả. Trừ một tờ vướng vào bụi gai. Thật là điều may mắn vô cùng, vì cũng nhờ bụi gai mà Linh kiếm ra bọn cháu.

- May mắn à? Điều đó cũng đúng phần nào. Nhưng ta thấy phần lớn là do lòng can đảm và óc thông minh của các cháu. Nhưng còn một điểm này quan trọng hơn hết, suýt ta quên khuấy đi mất. Nếu đã không có bóng ma thật thì các cháu đã trông thấy cái gì? Ai đã lên cầu thang mà không đụng tới các bậc thang, ai đã biến qua tường?

- Thưa ông Thanh tra, điều đó thật quá dễ – Linh đáp – Cháu xin phép ông đóng cửa để làm phòng tối.

Ông Thanh tra gật đầu. Linh bèn đóng cửa sổ và kéo kín hết các màn cửa. Phòng giấy bỗng chìm trong bóng tối.

- Xin ông thanh tra coi trên tường!

Ngay lúc đó, trên tường trắng đã hiện ra một vệt sáng xanh, trong đó bóng ma của Linh đang đứng, trên người phủ một chiếc khăn giường. Nó lướt theo bức tường rồi biến mất.

- Thực là kinh ngạc! – Ông Thanh tra nhìn nhận, trong khi Cảnh và Phúc dẹp màn và mở cửa sổ – Khi cần đến, cháu có thể chế tạo ra một con ma rất thần tình.

Rồi ông Thanh tra ngắm nghía cái dụng cụ mà Linh đưa ra, nó giống như một chiếc đèn bấm cỡ lớn.

- Thưa ông, đây là một kiểu đèn chiếu chạy bằng pin, dùng để chiếu những hình ảnh. Nếu mang nó chiếu lên tường một căn nhà có ma thì người ta tạo ra được một bóng ma chẳng khó khăn gì.

- Ta thấy rồi! Không có gì dễ bằng làm cho hình ảnh lướt trên cầu thang. Chắc rằng ông già Lâm Kiệt đã tặng dụng cụ này cho tên Thuận chứ gì?

- Thưa ông đúng ạ. Khi Thuận mang bộ râu giả vào, làm cho giọng nói trầm xuống và đưa mọi người vào trong biệt thự, thì hắn đã thủ sẵn cái máy này trong tay. Ai cũng tưởng là một chiếc đèn bấm thông thường. Ông Thuận chiếu hình lên tường tùy ý và khi vặn cái khuy này, hình sẽ dần dần biến đi.

Chính Châu cũng đã tự hỏi không biết bóng ma có thực hay không. Nhưng cháu nhận thấy ba điều : 1 – Phải có một người đứng bên ngoài biệt thự để hú lên ; 2 – Con chó Ba Bi không cảm thấy một vật linh dị ; 3 – Chỉ có một mình ông Thuận ở cạnh bà Ngọc Sương khi bà trông thấy bóng ma. Còn những sự việc khác là sơ đẳng.

Linh bỏ vào túi chiếc đèn chiếu mà ông Thuận đã bỏ lại cho cậu và nói với giọng khôi hài:

- Cái này là “Kỷ vật cho ba anh em chúng cháu” của con ma vùng Phú Lâm đây ạ!

Ông Thanh tra Duy Đức và ba cậu cả cười.




 THÙY HƯƠNG