Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

LOÀI CHIM BIỂN - Du Tử


Nước biển theo thủy triều tràn qua bờ đê tạo những đường nứt nẻ. Người dân chài dựa vào cái thế đất cũ, xắn đất nội địa thành những ruộng muối. Nước mặn được những đường mương dẫn vào, loang loáng trên mặt đất nâu đen. Dưới ánh nắng mặt trời lớp phèn chua lập lờ. Muối được cào thành đống ở vệ đường. Hạt muối mới kết tinh màu trắng đùng đục. Vài thửa ruộng phía trong sâu lẫn nước ngọt không được canh tác, đất bỏ hoang, loài cây ô rô, cỏ ống... chịu được nước lợ mọc vô số. Bùn đọng lại thành một bãi sình lớn chạy mãi đến đám hỗn thạch phía trước. Loài chim biển thường bay về kiếm ăn, lượn đôi cánh nâu đen trên nền trời. Ở đây thật vắng vẻ. Chỉ có trời nước mông mênh... Lâu lắm người chủ ruộng muối mới đến đem theo những cần xé xúc muối về hay một tốp người xắn quần cào những lớp muối đóng trên mặt ruộng thành đống. Tiếng cười đùa lảnh lót trong những ngày như thế thật hiếm. Ngày tháng ở đây thường yên tĩnh. Lũ chim biển cảm thấy được bình an, chúng đi về thường xuyên... Buổi sáng khi mặt trời nhô khỏi mặt biển đỏ rực còn ướt sũng nước, chúng bay đến kêu ríu rít. Cả đàn đáp xuống vũng lầy kiếm ăn. Màu lông xám trộn với màu xanh của cây cỏ hòa hợp.

Một buổi chiều thu muộn. Hoa Lim xẹt vàng rụng. Trên con đường mòn từ đường cái dẫn vào, người nghệ sĩ ngơ ngác dắt chiếc xe đạp cọc cạch. Có lẽ ông ta lạc vào đây một cách tình cờ. Lúc bấy giờ độ 3, 4 giờ... Thủy triều đã xuống. Gió biển nồng hơi muối. Lũ chim biển sửa soạn ra khơi. Đôi cánh đập chầm chậm rồi vút một cái chúng bay tung thành hình chữ V thẳng về phía trước. Bầu trời trong lành. Người nghệ sĩ đứng ngắm một lát, chắc lưỡi tháo cái giá vẽ xuống, ông ta hý hoáy vẽ phác vài nét trên khung vải bố. Những cánh chim xoãi trong gió diễn tả một cái gì vội vã... Vội vã trở lại tổ ấm tránh cái sương giá sắp sửa ập đến...

Họa sĩ ngoài 30, mái tóc lòa xòa trên đài trán rộng, đôi mắt ngời lửa. Chiếc blouse trắng rộng làm ông ta như bơi ở phía trong. Ông lôi những tuýp thuốc vẽ từ cái túi da đèo sau xe pha thành một nền trời đỏ rực... Ánh nắng ngả dần, nhàn nhạt trên đọt cỏ. Người họa sĩ ngẩng đầu lên. Cánh chim cuối cùng vừa khuất dạng. Cảnh vật hoang sơ quá! Như có một vẻ gì âm thầm bàng bạc khắp nơi.

Thế rồi liên tiếp mấy bữa, chiều nào người nghệ sĩ cũng đạp chiếc xe tồi tàn xuống bãi, ngắm loài chim biển, ngắm màu sắc ánh sáng nhảy múa. Bức tranh của ông trở nên linh hoạt. Cánh chim nâu xoãi trong gió lộ cái bụng trắng diễn tả được ngọn gió biển đang xoáy tít. Nền trời đỏ điểm sắc lam tím như một nét cô đơn bực dọc... Chiều nay người họa sĩ lại đến. Áo blouse bê bết thuốc vẽ. Bóng ông ta lom khom đổ dài trên đường đê. Buổi sáng cơn mưa cuối mùa đổ sầm sập, nước còn đọng trên cỏ, bãi sình lầy hơn. Gió cũng vì thế mà thêm se sắt.

Phía con đường mòn từ xóm nhỏ phía bên một chấm đen xuất hiện. Chấm đen lớn dần và người ta thấy rõ là một cô bé, tóc xõa ngang vai, vừa đi vừa ôm một vật động đậy trong tay. Cô bé chăm chú nhìn con vật thỉnh thoảng lại bước hụt đánh hẫng một cái, song cô bé có vẻ không để ý. Cô lẩm bẩm với con vật những câu gì ra chiều âu yếm. Tiếng chân dẫm trên đường làm người họa sĩ giật mình. Ông ta giơ tay lên trời ngạc nhiên:

- À... cô bé!

Tiếng kêu làm cô bé đứng sững lại. Cô thụt lùi nhìn dáo dác.

- Em đi đâu đây?

Người họa sĩ nhẹ nhàng hỏi. Cô bé đưa con mắt đỏ hoe nhìn có vẻ bất bình:

- Tôi đi ra kia... Chớ ông là ai mà ở đây... Mọi hôm chỉ có tôi...

- Tôi đến vẽ tranh... Nhưng em nói sao? Ở đây chỉ có ai...?

Cô bé hơi nhún vai. Mái tóc thề rậm đen tung bay một cách nghịch ngơm. Cô bé tò mò nhìn bức tranh và kêu nho nhỏ:

- Ồ!... Con chim...

Cô khẽ liếc người họa sĩ, ông ta bỏ dở công việc chăm chú nhìn cô. Ông ta hỏi:

- Em đi đâu?

- Em đi vất con mèo này...

Cô bé nói xong chợt òa lên khóc. Con mèo bị xiết chặt kêu ngao ngao thảm thương. Lúc bấy giờ người họa sĩ mới để ý đến con vật đang nằm trong tay cô. Con mèo còn bé, màu xám tro có những khoanh đen ở bụng. Hai con mắt nó xanh đục ngây thơ. Nước mắt lăn trên má cô bé chảy xuống mặt con vật, nó thè lưỡi liếm một cách chậm rãi... Một lát cô bé nín khóc, đưa tay chùi những dòng nước mắt đọng trên mặt. Cô ta nhìn họa sĩ cầu khẩn:

- Ông ơi! Ông giữ cho em con meo con nhé... Dì Lan bảo nó ngu quá cứ đi cầu bậy bạ ra nhà, dì bắt em vất nó đi... Ông giữ hộ em nhé!... Chớ bỏ ở đây sợ nó chết mất...

Cô bé vừa nói vừa đưa con mèo ra. Con vật quả thật khờ khạo. Nó co dúm bốn chân lại run sợ. Không nghe họa sĩ trả lời, cô bé lại tiếp:

- Mai dì Lan hết giận rồi... Ông giữ hộ em chiều mai em ra ẵm về, ông nhé!

Người họa sĩ mủi lòng đưa tay ôm con mèo. Con vật uốn người, khẽ dúi cái mõm ươn ướt vào lòng bàn tay ông ta.

- Em ở đâu vậy?

- Em ở phía đằng kia... Chỗ hoa Bằng lăng biển nở... Ông giữ con mèo con cho em nhé! Dì Lan giận nó bắt em vất đi. Dì mắng em không biết dạy mèo thì nuôi làm gì? Ông giữ giùm em, mai em ra ẵm về... Bây giờ em đi nhé, kẻo dì Lan lại đợi...

Cô bé nói một hơi, vuốt đầu con mèo nhắn nhủ:

- Meo con ở với ông nhé... Mai chị ẵm về... Meo con cũng ngu lắm cơ...!

Cô bé chào người họa sĩ quay lưng chạy. Bóng cô ta in trên nền trời xanh thẫm. Con mèo kêu lên như đòi theo. Người họa sĩ hấp tấp gọi:

- Cô bé... Cô bé tên gì?

Tiếng gọi hối hả làm cô bé dừng bước. Cô quay lại:

- Em tên Thiên Trường... Trần Thiên Trường...

- Mai em đến không?

- Có chứ... mai em ẵm con meo con về... Chào ông nhé, em phải về...

Cô bé cúi chào một lần nữa rồi chạy về phía trước. Gió lật tung bờ tóc rối. Dáng cô gầy gầy nghiêng ngả trên mặt đất nâu chạy ngoằn ngoèo và khuất sau một lùm dứa dại... Người họa sĩ ôm con mèo trong tay ngẩn ngơ... Cô bé đã đến như một cơn lốc xoáy.

Buổi hôm sau cô bé quay lại. Cô ẵm con mèo, cười thật tươi cho biết dì cô đã vui lòng cho nó trở về... Trải chiếc mù soa trên cỏ, cô bé ngồi bệt xuống ngắm người họa sĩ làm việc. Khuôn mặt hơi khinh khỉnh của cô đượm vẻ say mê. Cái say mê cuồng nhiệt ấy đã làm náo nức người nghệ sĩ. Cây cọ trở nên nhẹ nhàng và màu sắc được nhìn dưới khóe mắt thật sắc bén. Cánh chim ngạo nghễ. Và gió lốc ào ào hiển hiện trên khung vải... Rồi từ đó chiều nào cô bé cũng lại ôm con mèo lặng lẽ ngắm người họa sĩ... Giữa họ nẩy sinh một mối thâm tình quyến luyến. Người họa sĩ không thể làm việc khi chưa có bé ngồi cạnh. Và Thiên Trường chiều nào không đến được cô bé buồn như một cánh hoa tầm gửi...

Buổi chiều nay trời đẹp. Da trời xanh lơ. Ruộng muối phía trước đã cạn nước, muối trắng lấp lánh. Con đê chạy dài và mất hút đằng xa. Lẫn trong những ngọn núi ngoài khơi, loài chim biển tung cánh bay thẳng tắp... Bức tranh đã kết thúc, Thiên Trường chống tay ra phía sau nhìn con chim cuối cùng rời khỏi bãi lầy nói:

- Chú Vọng ơi!... Mai chú không còn ra đây nữa phải không?

- Ừ...

- Buồn quá nhỉ...!

Người họa sĩ bước lại ngồi bên cô bé, ông ta rút khăn vừa lau những vết sơn đọng trên bàn tay gân guốc vừa hỏi:

- Sao lại buồn... Ai vậy?

- Em nói những con chim biển... Chú không ra còn lại chúng nó có một mình...

Người họa sĩ ngắm cô bé. Trong đáy mắt thăm thẳm đó chứa đựng một cái gì u uất. Hôm nay tóc cô bé kết thành hai bím buộc giải lụa đỏ phất phơ khiến khuôn mặt cô mang một vẻ trầm lặng của cô gái Tàu... Thiên Trường ngồi thẳng dậy, cô chỉ cánh chim về muộn thì thầm:

- Em thích làm cánh chim biển đó...

Đôi lông mày người họa sĩ hơi nhíu lại... Thêm một tâm hồn phóng túng!... Cô bé! Đừng bước vào thế giới ấy... Thế giới đầy sương mù. Ở đó có những bông hoa lạ, có những vẻ đẹp tân kỳ nhưng ở đó cũng đầy trái đắng cay... Rồi cô bé sẽ khóc. Những giọt nước mắt lăn dài như ngày đầu em gặp tôi... Rồi cô bé sẽ kêu gào. Tiếng gọi khản cổ... Không một ai đáp lại như ở một vùng đất rỗng, một sa mạc tẻ nhạt. Em hãy mơ cuộc đời bình thản của một người con gái, mơ một vòng tay cứng cỏi dẫn dắt nuông chiều... Em mơ là con thuyền có người lái tài ba. Người họa sĩ cầm tay cô bé run run:

- Sao, em không còn thích làm con mèo con nữa ư?

- Có chứ... Em thích làm chim biển nữa.

- Chi vậy?

- Đặng em bay qua biển xanh tìm mẹ...

Ánh mắt người nghệ sĩ xót xa nhìn em. Bàn tay chai lỳ xiết chặt bàn tya bé bỏng:

- Bộ dì Lan không thương em ư?

- Có chứ... Dì Lan thương em, cả mấy anh chị nữa. Nhưng em vẫn ưng đi tìm mẹ.

- Bữa nọ em nói tàu Tây Đức chở mẹ về nước chữa bịnh tê liệt mà.

Cô bé trợn tròn mắt:

- Bộ chú Vọng không đọc báo hả? Tàu đã về bỏ neo ngoài Đà Nẵng mà...

- Vậy à! Tại chú không đọc báo...

Thiên Trường như say trong mộng. Cô bé vừa ngắm cánh chim vừa thao thao:

- Chú Vọng à! Nếu là chim em sẽ bay qua biển xanh đỏ trên boong tàu. Em sẽ thò chiếc đầu xinh xinh qua song cửa. Em sẽ thấy mẹ nằm dài trên nệm trắng. Mẹ thật xanh và yếu đuối. Em sẽ mang thơ của bố cho mẹ đọc, cho mẹ vui... Chú Vọng biết không? Bố bảo mẹ chỉ muốn bố viết cho mẹ thật nhiều thơ... Mẹ em là thi sĩ.

Mẹ Trường là thi sĩ! Thế nên cô bé có một tâm hồn kỳ dị. Trường níu tay người họa sĩ nũng nịu:

- Mai chú đi rồi, chỉ còn mình em ra đây ngắm chim biển... Chú Vọng cũng không thương em, bỏ em như bố vậy...

Giọng nói ngây thơ như tiếng chim sơn ca lảnh lót sáng mùa đông. Vòng tay người họa sĩ xiết chặt:

- Bố không thương em ư?

Chừng động mối thương tâm, cô bé bật khóc, nước mắt dàn dụa. Bờ vai nhỏ run rẩy. Người họa sĩ lặng yên, khẽ gỡ từng cọng cỏ may bám ở gấu quần cô bé... Trời dần tàn. Nhạt nắng! Màu lam xám trở thành màu chính.

- ... bố cũng thương em... nhưng... bố vô tình lắm...


Cô bé nói đến đấy chợt đỏ mặt nín lặng. Nhưng vốn cùng một nòi người nghệ sĩ đã hiểu... Phải rồi! Ba Trường vô tình lắm! Trường như trùng dương bát ngát. Trường cần một bầu trời rộng ấp yêu. Như một loài chim biển em cần được vỗ về âu yếm. Tôi đã nhìn thấy ba em, nhìn thấy cả nét ngăn cách ấy... Tội nghiệp em! Con chim biển của tôi. Ai hiểu em bây giờ?

Gió biển lồng lộng. Có tiếng sóng rì rào. Không còn cánh chim nào trên vòm trời chuyển sắc. Người họa sĩ đỡ cô bé đứng dậy:

- Mai chú bắt buộc phải đi. Trường đừng ra đây nữa... Vắng vẻ quá! Chú cho Trường bức tranh này. Con chim của Trường đấy. Để chú về đóng khung rồi sáng mai khi ra đi chú ghé nhà Trường gởi lại.

Cô bé nhìn bức tranh, nhìn người họa sĩ. Ông ta gật gật đầu như thương cảm. Nước mắt cô bé đã khô lại chảy dài nhưng cô không nức nở. Hai người đi về. Phía cuối con đường ở ngã rẽ chia tay họ dừng lại. Cô bé ôm con mèo con và người nghệ sĩ với giá vẽ lặng lẽ nhìn nhau rồi từ biệt... Bầu trời nhá nhem. Chợt có một con chim biển xoãi cánh về phía sao Hôm mọc sớm, tiếng kêu ai oán. Con chim nào đó đã lạc bầy về muộn...


DU TỬ     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 196, ra ngày 1-3-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét