Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

CON BỌ NGỰA - Quần Phương


1

Hàn khe khẽ đẩy cửa bước vào nhà. Nó rón rén để nhẹ chiếc cặp trên bàn, treo mũ vào tường rồi đi xuống nhà dưới. Nó lẩm bẩm:

- Quái lạ! Mọi khi về học Minh ra đón cơ mà.

Chắc hôm nay có chuyện gì?

Minh, em Hàn, một thằng bé bảy tuổi thơ ngây, nước da trắng nõn, vóc dáng hơi gầy năm nay học lớp tư. Bé Minh rất thích bọ ngựa, biết tính em, nên mỗi lần bắt được con bọ ngựa, Hàn giấu đi chờ khi nào Minh trả bài được 10 điểm nó mới đem ra. Bé Minh thế mà khôn ngoan đáo để, lần đầu cu cậu nuôi bọ ngựa trong hộp rồi con nào cũng chả sống lâu, cu cậu bèn thả ra cây sung sau nhà.

Minh trông ốm yếu nhưng lại hay nghịch. Hôm khai trường, Hàn dẫn Minh đi học, nó khép nép đi bên anh. Tan học, Minh vừa đi vừa khóc, về đến nhà Hàn nghe thấy tiếng em, nó chạy ra hỏi rối rít:

- Sao vậy Minh? Ai đánh Minh?

Mặc anh hỏi, bé Minh vẫn khóc như mưa bão thảm thiết vô cùng. Hàn lay mình em:

- Ai đánh bảo anh, anh đập vỡ mặt nó ra!

Bé Minh đưa tay quệt nước mắt, nói ngắt câu:

- Cái thằng... nó ngồi... bên cạnh.

- A! Nó có cái cặp mầu đỏ phải không/

Minh gật đầu. Hàn tức tối dập chân xuống nền gạch kêu "chan chát", nó hậm hực:

- Sáng mai anh sẽ đến trường cho nó bài học...

Hôm sau, anh em thằng hàn đến trường thật sớm khi chưa trống báo, Hàn quyết "rửa thù" cho em. Nó phải cho bọn nhãi con nể mặt, đàng hoàng mình cũng lớp nhất chứ bộ. Tụi nhãi con không đáng một quả đấm "100 ký" của nó! (?)

Bọn nhãi nể và rồi cũng hết bắt nạt thằng Minh. Từ xa, thấp thoáng con nhà què chống nạng đi vào trường. Thằng Minh chỉ:

- Nó kia! Kìa!

- Thằng què á?

- Ừ.

Hàn tuy rất hăng đánh nhau nhưng lại có lòng thương. Nó sờ sợ khi đánh một ai tàn tật, trời bắt tội nó mà mình đánh thì... không được. Thế nhưng muốn hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện nó chạy tới hỏi. Thì ra thằng Minh đạp bẹp cái mũ của nó nên nó mới đánh. Trước khi "rút lui" nó cũng không quên dọa thằng kia mấy câu...

- Minh đứng nhìn gì đó? 

Nghe tiếng Hàn, thằng Minh quay lại mếu máo:

- Con kỳ nhông ăn bọ ngựa rồi anh ạ.

- Kỳ nhông hả?

- Em đang ngồi xem con bọ ngựa thì nó ở đâu chạy đến ăn...

Hàn thương em. Nó không tiếc công mình bắt chỉ tiếc công Minh chăm sóc cho con bọ ngựa mà thôi.

Hàn an ủi bé Minh:

- Bữa nào anh bắt con khác. Minh thích con to không?

Cu Minh tròn xoe mắt:

- Thích, em nuôi cho đến lúc nó đẻ trứng, rồi nở ra con thật nhiều.

Hàn lảng sang chuyện khác:

- À, em hôm nay trả bài được mấy điểm?

Minh xòe mười ngón tay:

- 10 điểm.

- Đâu đưa anh xem.

Minh chạy vào lấy tập.

- Cô giáo khen em giỏi nữa.

- Thích nhỉ.

- Mà hôm nay anh bắt được con bọ ngựa nào không?

- Không, xuýt nữa anh quên nói cho Minh nghe nhà bác Hai mai chặt cây trứng cá, anh sẽ kiếm bắt cho được con to.


2

Đúng như lời Hàn nói : cây trứng cá nhà bác Hai bị chặt. Thằng Hàn có mặt ở đây từ lúc bắt đầu chặt, cây trứng cá vừa ngã xuống, bọn trẻ ùa vào nhặt quả. Riêng Hàn đi tìm từng cành lá. Nó tìm mãi, cuối cùng được một con khá to.

Hàn bước nhanh về nhà. Lòng nó rộn lên niềm vui khó tả. Trước mắt nó hiện hình ảnh thằng Minh đang tươi cười cầm con bọ ngựa.

Ngày xưa Hàn thích bắt "bọn" chuồn chuồn hơn cả. Mỗi buổi chiều ra vườn đem gậy dính một tí đế "săng đan" ngâm với dầu, vì vậy giơ gậy là ít khi chú chuồn chuồn nào thoát khỏi. Tuổi thơ đi không bao giờ trở lại. Hàn nghiệm thấy đúng. Nó không muốn em nó mất đi cái tuổi thơ ngây như nó mất bây giờ.

Hàn bước tới cổng nhà, thằng Minh vừa trông thấy con bọ ngựa trên tay anh, nó hớn hở:

- Anh bắt ở nhà bác Hai?

- Ừ.

- Con này to quá nghe anh, đưa em cầm.

- Cầm khéo không nó chém đấy. Anh bị nó chém vào tay.

- Có đau không anh? Em đi lấy dầu cho anh nhé!

Hàn nói dối em:

- Không sao, chỉ hơi đau thôi.

Minh cầm lấy con bọ ngựa vào khoe má:

- Má ơi! Anh Hàn bắt cho con này.

Bà Tư đang làm bữa, thấy Minh khoe, bà nhìn ra:

- Má bảo nhiều lần mà con không vâng lời. Bắt nó làm gì tội nghiệp cho nó không.

Bé Minh nũng nịu:

- Con thích bọ ngựa.

- Ừ, phải nuôi nó đàng hoàng đấy!

- Dạ.

Thằng Minh chạy ra sau vườn. Nó bỏ con bọ ngựa lên cây rồi kiếm mấy hòn gạch xếp chung quanh gốc cây.

Hàn đi xuống:

- Minh xếp gạch làm gì đó?

- Em ngăn kẻo kỳ nhông nó ăn bọ ngựa.

Hàn tiến lại gần.

- Em quê quá! Bây giờ kỳ nhông nó ở trên cây, bỏ con bọ ngựa, nó lại ăn nữa. Anh trèo bắt nó rồi em làm gì thì làm.

Cu Minh gật đầu hiểu ý. Hàn trèo lên cây thoăn thoắt như mèo. Phúc chốc, con kỳ nhông bị nó túm gáy.


3

Buổi trưa nắng như đổ lửa. Ngoài tiếng võng kẽo kẹt còn nghe lẫn tiếng côn trùng nỉ non. Xóm quê nằm thiếp trong giấc ngủ yên tĩnh. Thỉnh thoảng dưới sông mấy chú cá lượn lên lượn xuống làm mặt nước chau mày.

Hàn cắm cúi nặn con chó. Hôm qua, đến giờ thủ công thầy giáo bắt mỗi đứa nặn một con chó đang nằm. Hàn bỏ cả buổi sáng đi kiếm đất sét. Nó phải đi bộ hàng cây số mới tới nơi, gói đất sét vào miếng giấy báo, trong lòng hy vọng sẽ được nhất. Thầy giáo sẽ thưởng cho đứa nào được nhất một bộ tem con bướm. Chao ôi! Sao mà sướng thế.

Con chó nặn xong, Hàn ngắm nghía lấy làm hài lòng lắm. Bây giờ chỉ chờ "tô son điểm phấn" cho con chó là rồi. Thằng Minh thấy anh ngắm, nó thêm vào:

- Con chó của anh thế nào cũng được nhất.

Hàn phổng hai lỗ mũi bằng hai quả táo:

- Cả buổi sáng mà lỵ.

- Thằng Hòa chắc sẽ lé mắt.

- Biết đâu lại có nhiều đứa nặn giỏi hơn anh.

Bỗng lúc đó thằng Hòa đi vào.

- Hàn, mầy làm xong chưa?

- Xong rồi.

- Đẹp quá, chắc ba mầy làm chứ gì?

- Tao làm cả buổi sáng, mà mầy làm xong chưa?

Thằng Hòa đáp:

- Tao làm xong nhưng thấy xấu quá, tao bóp choẹt.

Hàn trố mắt nhìn bạn:

- Bộ mầy muốn ăn trứng sao?

Thằng Hàn sẵng giọng:

- Thì chịu vậy, ai đời đưa đi cho tụi nó cười à.

Hai đứa đang nói chuyện với nhau thì Minh ở đâu chạy sồng sộc vào.

- Anh Hàn, bắt bọ ngựa cho em.

- Lấy gậy!

Thằng Hàn phóng theo em, tay nó cầm con chó.

- Đâu, nó đâu Minh?

Minh chỉ lên cây:

- Nó bên cạnh quả trứng cá mé này.

Hàn đưa gậy lên, nó từ từ cho con bọ ngựa đi vào cây gậy rồi nhẹ nhàng hạ xuống nhưng không may, cơn gió thổi qua, chú bọ ngựa bay vào nhà thằng Hòa gần đấy. Anh em Hàn ngơ ngác, Hòa chạy vào nhà nó.

- Hòa cho tao xin lại đi.

Thằng Hòa bĩu môi:

- Sức mấy! Bay vào nhà tao là của tao, không có xin xỏ rắc rối.

- Nhưng em tao nó thích.

- Thích thì thây kệ em mầy, tao cho lại với điều kiện.

Thằng Hàn vội hỏi:

- Điều kiện gì?

Hòa đáp cộc lốc:

- Con chó!

Hàn sửng sốt:

- Đổi con chó của tao?

- Ừ.

Hàn nhìn em rồi nhìn con chó trên tay mình. Thằng Minh đang nhìn chặt con bọ ngựa. Nếu đổi con chó nó sẽ không còn thời giờ để làm, vì gần tới lúc đi học. Thầy sẽ đặt bút "zê rô" vào tên nó, nhưng mà không đổi thì tội nghiệp thằng Minh...

Nó quay sang con nhà Hòa:

- Con chó đây, mầy đưa bọ ngựa cho em tao.


QUẦN PHƯƠNG   




(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 105, ra ngày 1-5-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com