Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

CHƯƠNG XI_CHUỖI NGỌC TRƯỜNG SINH


CHƯƠNG XI


Cùng lúc đó, qua đường điện thoại, Linh được bà Ngọc Sương báo hung tin.

- Thưa bà, Cảnh, Châu và Phúc đã bị mất tích thật ạ? – Linh sửng sốt hỏi.

- Vâng – bà Ngọc Sương đáp với giọng run run – Ba cậu cưỡi ngựa đi chơi cả ngày hôm nay. Chúng tôi thì bận tiếp ông nhân viên Cảnh sát và các nhà báo, nên không nhớ đến các cậu trước giờ cơm chiều. Nhưng bây giờ chúng tôi đã cho người lục soát tất cả thung lũng mà chưa thấy, cả ba con ngựa cũng vậy.

Lúc này Linh chưa nghĩ ra một giả thuyết nào, bèn hỏi bà Ngọc Sương:

- Thưa bà, họ có thể đã đi đâu vậy?

- Nào ai biết? Có cả một hệ thống đường hầm trong lòng núi và có thể Châu đã đưa các bạn vào xem ở đó. Tôi đã cho người vào kiếm.

Linh bóp môi suy nghĩ. Chuỗi ngọc huyền diệu? Mất tích! Bạn của cậu? Mất tích! Có thể hai việc mất tích chẳng có liên hệ gì với nhau. Nhưng cũng có thể vụ này là nguyên nhân của vụ kia.

- Thưa bà, tất cả các công nhân thợ thuyền của bà có lục soát đường hầm không ạ?

- Không những thợ thuyền công nhân, mà còn cả gia nhân và một số người tình nguyện khác mà chúng tôi tập hợp được.

- Vậy xin bà dặn mọi người để ý tìm kiếm những dấu hỏi cho ạ.

- Những dấu hỏi nào? Bà Ngọc Sương hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Thưa bà, những dấu hỏi vẽ bằng phấn. Nếu bất cứ ai trông thấy cũng nên báo với bà ngay.

- Khó hiểu quá!

- Thưa bà, cháu không thể giải thích qua dây nói được, nhưng xin bà vui lòng cứ chuyển lời dặn dò đó cho. Sáng mai, cháu sẽ lên Bảo Lộc do chuyến xe thứ nhất, và cháu sẽ mời cả ông Hồng Phong, thân phụ của Cảnh lên đó nhân thể. Bà có thể cho xe ra đón cháu ở Bảo Lộc không ạ?

- Được, được – Bà Ngọc Sương đáp với giọng bối rối hơn – Trời ơi! Tôi cầu nguyện cho các cậu ấy không gặp điều gì bất hạnh.

Linh cám ơn rồi kêu ngay dây nói cho ông Hồng Phong. Hai người hẹn gặp nhau sáng mai tại bến xe đi Đalat.

Tuy vậy, Linh ngại cuộc đi này chưa chắc đã ích lợi gì. Cậu tin rằng các bạn cậu mất tích không phải là sự ngẫu nhiên và sự tìm kiếm không phải là dễ dàng như bà Ngọc Sương tin tưởng.

Linh đã không lầm. Vài phút sau, Cảnh và Châu, vẫn bị cầm tù, từ trong hầm bước ra, đã được cho lên xe cam-nhông để chở đi một nơi bí mật, trong khi mọi người đang nhọc công tìm kiếm ở thung lũng.

Việc đó diễn tiến ra sao? Rất giản dị. Mỗi cậu được bỏ vào một chiếc thùng đựng trà và thùng trà này là vật quá thông thường trong đồn điền Thanh Lâm nên chẳng ai thèm để ý.

Như vậy, trong khi cả mấy chục người còn đang lục soát mọi nơi thì Cảnh và Châu đã nằm gọn trong tay đối phương.

Còn Phúc thì sao?

Phúc chờ một lát xem thủ hạ của tên Ngưu có lách qua được Cuống Họng để tới bên này hay không. Nhưng chẳng thấy ai cả vì lối đi quá chật hẹp. Tuy nhiên, nếu có thời giờ, đối phương có thể kiếm ra một người nhỏ nhắn để vượt qua Cuống Họng. Vậy tốt hơn là nên rút lui rồi đi tìm một hốc đá nào mà ẩn trốn. Trong đêm tối, tên Ngưu cũng khó mà kiếm ra và tới sáng hôm sau, sẽ có nhiều người tìm đến thì không sợ nguy hiểm nữa. Dùng chiến thuật này, không những sẽ được an toàn mà còn có thể tìm cách giải cứu cho Cảnh và Châu được nữa.

Sau khi xem lại chiếc đèn bấm đựng chuỗi ngọc huyền diệu vẫn còn giắt ở thắt lưng, Phúc quay trở lại lối cũ. Miễn là chiếc đèn soi đường còn có thể đủ dùng. Bây giờ Phúc thấy việc Cảnh đã đánh dấu lối đi thật là ích lợi. Lần theo những dấu hỏi, và bỏ những mũi tên, Phúc tìm ra lối đi rất dễ dàng.

Khi về tới địa điểm mà Châu đã lầm đường ban nãy, Phúc nghĩ ra một mẹo. Có nên giữ chuỗi ngọc trên người hay không? Tên Ngưu có thể sẽ bắt được cậu, vậy dại gì mà không giấu chuỗi ngọc đi đã?

Nhưng giấu ở đâu? Dưới một tảng đá? Các tảng đá đều giống nhau cả, nếu Phúc lại đánh dấu bằng phấn tím của cậu thì tên Ngưu sẽ kiếm ra được.

Vậy phải tìm một chỗ nào không ai để ý mà chính Phúc sẽ nhận ra dễ dàng.

Một ý kiến lóe ra trong đầu cậu : Cái sọ con lừa! Tuyệt!

Cậu bèn đi tới chỗ bộ xương khô, rút gói hạt ngọc từ ruột đèn bấm ra và nhét vào cái sọ con vật. Bây giờ thì cậu rất yên tâm.

Rồi cậu tiếp tục đi. Tới một ngã tư đường hầm nữa, một ý kiến thứ hai lại lóe lên trong đầu cậu, cái đèn bấm cũ này đã thành vô dụng, tại sao không liệng nó đi? Nhưng không hiểu sao, cậu quyết không liệng nó.

Trái lại, cậu cúi xuống nhặt vài viên sỏi, lấy khăn tay gói lại rồi nhét vào ruột chiếc đèn bấm và mang giấu sau một tảng đá. Không những thế, cậu còn đặt gần đấy ba cục đá thành hình mũi tên để đánh dấu.

Rồi cậu lại tiếp tục cuộc hành trình, tới quãng hầm bị sụt mà phải bò để vượt qua.

Trải qua mấy tiếng đồng hồ dưới lòng đất, Phúc đã thấy mệt nhoài, vừa đói khát vừa lo lắng.

Một lát sau, khúc đường khó khăn đã vượt qua, Phúc dừng lại để thở rồi tìm lối ra khỏi hầm.

Cái hang lối cửa vào vẫn trống không, im lặng. Bỗng ngoài trời tối om. Tắt đèn bấm, Phúc lần từng bước ra cửa, vừa đi vừa nghe ngóng.

Không một tiếng động… Cậu thò đầu ra ngoài quan sát. Cậu đoán là tên Ngưu đã không tìm đến lối này.

Phúc bèn bước hẳn ra ngoài hang, đứng lại để định thần và để mắt quen dần bóng tối.

Bỗng nhiên, một người nhẩy tới sau lưng cậu. Những cánh tay cứng chắc đã giữ chặt lấy người cậu và một bàn tay đã bịt lấy miệng cậu, không cho cậu kêu được tiếng nào.

_______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XII