Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

CHIẾC CẦU CÁ SẤU - Ant. Thuần


Nếu tổ tiên chúng nó xưa kia đừng vội say men 
"chiến thắng" thì giòng giống nhà Thỏ đâu phải mang 
một chiếc đuôi không mấy duyên dáng như ngày nay.

Đó là nội dung câu truyện của người Nhật, 
giải thích vì sao đuôi loài gặm nhấm này lại cụt...


Trên đảo Oki ở ngoài khơi Nhật-bản. Ngày xưa có một chú Thỏ rừng vẫn hằng ao ước được vào đất liền cho cuộc đời được "d6ẽ thở" hơn. Vì hòn Oki này nhỏ bé quá, đời sống lại chật vật khó khăn.

Chú thường ngồi hàng giờ trên bờ biển, khao khát vượt qua giải nước trước mặt, đang ngăn cách chú với nơi mà chú nghĩ chắc là thiên đường hạ giới. Ngày ngày, khi kiếm được ba miếng lót dạ rồi, chú lại mon men ra bờ phía đông ngồi nhìn về giải đất liền mịt mù trong kia. Chú chỉ đơn giản mang một ước vọng là vào được miền đất thiên đường kia thôi, chứ chú không mong không ngóng một "cơ hội" nào sẽ đến với chú cả. Chờ đợi gì, chú đâu có nghĩ tới? Ngồi như vậy cho đến khi mặt trời đã khuất sau lùm cây trên đảo, chú mới lại thở dài chán nản trờ về hang.

Một sáng đẹp trời nọ, chú đang ngồi mơ màng như thường nhật thì bỗng một chiếc đầu sấu xám xịt nổi lên khỏi mặt nước gần chỗ chú ngồi, thèm thuồng đói khát nhìn chú.

Bị quấy rầy ngang xương, Thỏ cáu, gắt:

- Chú mày nhìn Vua loài Thỏ một cách hỗn xược như vậy đó hả? Lịch sự chú mày vứt đi đâu rồi?

Sấu trừng mắt nhìn lên:

- Vua Thỏ? Thôi đi cha nội, pha trò nhạt quá ai mà cười được.

Thỏ cười mũi nói xuống:

- Thôi ngu vừa vừa chứ. Đừng có bày cái dốt của chú mầy ra mãi. Chú mầy thấy giang sơn của ta đây chứ? Loài sấu quê mùa đần độn của chú có sắp hàng được từ đây vào đến đất liền cũng chưa thấm vào đâu so với thần dân của ta.

- Hừm... Thằng lỏi này khoác lác mới tức cười làm sao cơ chứ! Có lúc nào chú mày để ý đến có bao nhiêu là sấu ẩn mình dưới mặt nước này không?

- Xì...ì...ì... Chỉ là một nhóm cỏn con, kể làm chi.

Sấu giận dữ hét to:

- Này, Thỏ đế! Nếu chú mày mà trông thấy bầy sấu thuộc Vương quốc chúng tao, chắc chắn chú mày vỡ mật mà chết không kịp ngáp, hiểu chưa?

Thỏ như chợt nghĩ ra điều gì, bèn "xì" một tiếng rồi nói:

- Hừ, khá đấy. Có giỏi thì cứ cho ta xem tận mắt, ba hoa thì nói bao nhiêu mà chẳng được!

Sấu cáu sườn vội lặn đi ngay. Vài phút sau, từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, mỗi lúc một đông thêm. Rồi cả eo biển lố nhố, những chiếc đầu sấu nhọn hoắt, xám có, đen có, trông như một bãi chông...

Con sấu lúc nãy lại nổi lên, vênh mặt hỏi Thỏ:

- Nào, chú em còn láo nữa thôi? Đã bao giờ chú em được thấy nhiều sấu như vầy chưa?

Thỏ hơi run... nhưng đã có chủ đích nên lại điềm nhiên bảo sấu:

- Chưa, quả thật ta chưa bao giờ thấy lũ sấu nhà ngươi đông như vậy. Tuy nhiên... hãy còn thua xa, chưa thấm vào đâu với loài thỏ trên đảo này.Ta chỉ cần gọi một tiếng, cả hòn đảo này đều lúc nhúc toàn là thỏ!

- Phét! Láo phét! Chắc chắn là Sấu nhiều hơn.

- Được rồi, khỏi nhiều lời. Ta với chú sẽ đếm xem ai nhiều hơn ai. Trước ta đếm Sấu, rồi đến Thỏ sau. Ngươi nói với mấy chú kia dịch đến sát vào nhau tí nữa, rồi ta bắt đầu.

Sấu chịu liền. Đán Sấu chuyển động. Một lát sau, Thỏ ta quay lại nhìn hòn đảo một lượt rồi nhảy phóc lên lưng con sấu gần nhất và đếm to "Một", phóng sang lưng con khác, Thỏ lại hét "Hai!" Cứ thế, từ lưng con này sang con khác, mỗi số đếm lên là Thỏ rời xa hòn đảo. Đất liền đã hiện ra kia rồi, Thiên đường của chú... "Một trăm lẻ hai!" Thỏ vẫn kêu vang, một con Sấu nữa lại đã ở sau lưng chú. Bờ biển đã sừng sững trước mặt. Chú đã nhìn thấy rõ từng cọng cỏ, từng cành lộc non. Thỏ lại càng đếm to hơn "Hai trăm bảy mươi" "Hai trăm tám mươi". Rồi chú dùng lại, kêu to:

- Hai trăm tám mươi bảy con!

Sấu ta lội theo dưới nước lập lại:

- Hai trăm tám mươi bảy con nhớ đó nhé!

Lúc này, chỉ một bước nữa thôi chú đã sống trong thiên đường, nơi mà chú ao ước đã bao nhiêu năm trời. Nhưng, chú thấy muốn cho loài Sấu đần độn kia biết là chúng đã mắc vào mưu sâu của chú, và chú đang cười vào mũi vào mặt chúng...

Đứng lên lưng con sấu cuối cùng, chú quay lại và hét vang cả eo biển:

- Hỡi lũ sấu ngu si kia! Các chú có biết là vừa rồi các chú đã nai lưng nai cổ ra để "bắc" cho ta một chiếc cầu nổi, làm bằng xương bằng thịt của các chú, từ ngoài đảo vào đây không? Hà hà. Còn khoe nhiều khoe ít nữa thôi? Dô-tô! Dô-tô! Ta có lời cám ơn các chú nhé!... 


Nói xong Thỏ nhớm chân nhảy lên bờ. Bỗng "Sột!" Con sấu cuối cùng nghe trọn những lời nhục mạ của Thỏ, nên Thỏ vừa phóng đi thì Sấu há chiếc hàm nhọn hoắt ra đớp theo Thỏ. Phúc đức cho Thỏ làm sao, Sấu chỉ đớp được một khúc thôi! Thôi rồi! Chiếc đuôi rậm rạp của Thỏ không còn nữa!

Thỏ chạy tuốt một mạch vào rừng, vừa đau vừa tiếc rẻ chiếc đuôi đẹp của minh...

Và từ đó về sau, giòng giống nhà Thỏ sinh con đẻ cái đều... thiếu một khúc đuôi!


Ant. Thuần  


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 18, ra ngày 25-6-1964)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com