Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

HOÀNG ĐẾ ĂN CÁM - Hà Tĩnh












Từ hàng bao nhiêu ngàn năm nay, nói đến thức ăn của Vua, là phải nói đến yến tiệc linh đình, đủ mọi sơn hào hải vị... thôi thì bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời này đều đến phần Vua cả... Vậy nhưng, các em biết không? Có một vị Vua đã... À mà để anh kể từ đầu cho các em nghe chứ? Này nhé:

Ngày xưa có một vị Vua. Một hôm, ngài muốn đi thăm thú dân tình phía ngoại ô kinh thành. Vì đã chán ngấy những cuộc kinh lý với những nghi lễ phiền phức, tiền hô hậu ủng, nên lần này ngài bí mật cải trang làm thương gia tầm thường để tránh sự chú ý của thần dân, và ngài chỉ đem theo một tên hầu cận trung tín mà thôi. Ngài vui thích nhìn hết cái này đến cái nọ, tò mò quan sát những sinh hoạt thường nhật của dân quê... cái gì cũng mới lạ và ngộ nghĩnh đối với ngài, vì từ nhỏ tới lớn ngài chỉ sống trong cung vàng điện ngọc. Đến xế chiều, ngài trở về Cung điện. Ngay lúc đó ngài chợt thấy một bà cụ đang sàng gạo. Mớ cám mà bà cụ thải ra có một mùi thơm dịu hấp dẫn, thoảng đến mũi nhà Vua... Và đột nhiên ngài thấy nước dãi... ứa ra nhiều hơn trong miệng. Ngài muốn ăn thử một ít! Ngài đi quá lên vài bước, rồi ra lệnh cho tên hầu trở lại lấy cho ngài một ít cám để ngài ăn.

Tên hầu muốn ngất xỉu. Hắn cố can nhà Vua, và thưa rằng một vị Đại đế mà ăn cám thì không còn gì là thể thống, là danh giá nữa. Rồi hắn hạ giọng ghé sát vào tai nhà Vua, tâu:

- Thưa Hoàng thượng, thứ đó để cho... cho... Muôn tâu... chỉ thích hợp cho... bò và heo mà thôi!

Nhưng vị Đại Đế đã nổi giận, bảo hắn là ngài không muốn nghe hắn khuyên. Hắn đành trở lại lấy cám mang đến dâng Vua. Và nhà Vua đã ăn một cách ngon lành thú vị, hình như chưa bao giờ ngài được thưởng thức một món ăn ngon và lạ miệng như vậy! Khi ăn xong, ngài nghiêm nghị nói với tên hầu:

- Nếu ngươi tiết lộ việc này với một kẻ nào khác, thì nhà ngươi sẽ mất đầu.

Sau khi Vua tôi trở về triều, tên hầu cố kềm chế lòng mình để khỏi phải hở môi cho người chung quanh biết cái việc hắn đã chứng kiến. Hắn thấy khó có thể cưỡng lại được sự nôn nao thúc dục trong lòng hắn. Đêm hắn nằm trằn trọc không ngủ được vì chuyện đó cứ ám ảnh hắn. Hắn ăn không còn thấy ngon miệng. Hắn làm tất cả mọi công việc mà hắn nghĩ ra được để giúp hắn quên đi. Không việc gì làm cho hắn quên được chuyện đó cả. Hằn khổ sở nghĩ : " Nếu ta nói được với ai câu chuyện ấy, chỉ thì thầm vào tai họ thôi cũng được, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn." Nhưng dĩ nhiên là hắn không dám hé răng nói một tiếng nào. Nghĩ mà chơi vậy thôi, lệnh Vua chứ đâu phải bỡn? Hở ra thì mất đầu là chuyện chắc...

Vài ba ngày trôi qua. Hắn sống trong sự dày vò khổ sở. Tên hầu đã lâm bệnh, người hắn gầy đi trông thấy, xanh xao vì thiếu ngủ, và tệ nhất là lòng hắn vẫn nôn nao muốn tiết lộ cái điều bí mật đang hành hạ, dày vò hắn.

Cuối cùng, không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, hắn chạy ra khỏi nhà đến bên một lùm cây... Ở đó hắn có thể thì thầm cái điều bí mật đang ẩn ức trong lòng mà không sợ một ai nghe thấy. Nhưng gần đấy hắn thấy một người tiều phu đang đốn củi. Hắn bèn chạy ra bờ sông, nhảy xuống chiếc thuyền và bơi ra giữa dòng. Thấy một ngư phủ đang ngồi câu. Hắn lại quay thuyền vào bờ và chạy vào trong một nghĩa địa, nhưng ở đó hắn lại nghĩ những người nằm dưới những cái mộ kia có thể nghe lọt những lời của hắn... Cuối cùng hắn chạy vào rừng, và đút đầu vào trong một hốc cây lớn, hắn nóng nảy tuôn ra một tràng : "Hoàng Thượng ăn cám! Hoàng Thượng ăn cám! Đại Đế ăn cám!"

Nói xong, hắn thấy dễ chịu hơn. Hắn trở về nhà và khỏi hẳn bệnh.

Sau đó mấy tháng, chiếc trống lớn trong triều, chiếc trống báo giờ, bị thủng và vỡ toang. Những người thợ làm trống của Hoàng gia vào rừng chặt cây để làm trống mới. Họ lại vô tình chọn đúng cái cây mà tên hầu đã đút đầu vào đó thì thầm nhỏ to cái điều bí mật đáng sợ ngày trước của hắn.

Trong vài tuần lễ chiếc trống mới đã làm xong. Đó là một cái trống rất đẹp. Ai thấy cũng phải khen ngợi và ngắm đi ngắm lại không chán. Họ kính cẩn và trịnh trọng đặt lên trên cái bệ bằng đá cao ngất.

Vua và Quần thần cùng các quan khách, từ các thị trấn cho đến những miền quê xa xôi đều về Kinh đô dự lễ Khánh thành Trống mới. Vua cũng như tôi, mọi người nghiêm trang đứng chờ.

Sau mọi nghi lễ long trọng, hồi trống đầu tiên sắp được một vị quan Đại thần trịnh trọng đánh lên... Chiếc dùi trống trong tay vị Đại thần quay đi mấy vòng tuyệt đẹp, rồi bước lên một bước, ông quay về phía Vua ngồi, cúi đầu chờ lệnh.

Vua phất tay áo... Vị Đại thần đứng lên, dồn hết tinh thần vào hai cánh tay, bay bướm giáng xuống mặt trống mới tinh, trông rất ngoạn mục... Nhưng thần dân kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau... Thay vì "Thùng, thùng" như chiếc trống cũ, thì từ trên cao kia, tiếng trống mới đang dõng dạc vọng xuống từng tiếng một : "Hoàng Thượng ăn cám! Hoàng Thượng ăn cám! Đại Đế ăn cám!".


HÀ TĨNH    


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 16, ra ngày, 25-4-1964)

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com