Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

CHƯƠNG MƯỜI HAI_ÁNH NẮNG NHIỆM MẦU


CHƯƠNG MƯỜI HAI

MỘT VÀI SUY DIỄN


Quá trưa, bác sĩ Hòa từ nhà thương về thấy trong nhà nhộn nhịp khác thường. Chưa kịp hỏi đã thấy bà Hòa chạy ra nắm lấy tay và nói bằng một giọng rung rung vì xúc động:

- Phúc đức quá, anh ơi! Thằng Thuận nhà ta khỏi rồi!

- Con đâu?

- Con nó còn nằm trong kia. Chú ba vừa châm cho con xong. Thật là tuyệt diệu. Con nó đã sáng láng không thua gì chị nó…

Cơm nước xong, anh em ngồi hầu trà ông cụ.

Hiệp thưa chuyện vừa qua cho cha và anh nghe:

- Thưa thầy, con vẫn ngờ trong người thằng Thuận có một cái gì không ổn nên mới tối tăm như vậy. Lạ một điều là chỉ tối tăm về việc học chữ, chứ về mọi phương diện khác vẫn bình thường. Con có nghi ngờ về một số huyệt không được khai thông, nhưng chưa dám quyết đoán. Hôm nay, sự tình cờ đã giúp con định được những huyệt cần châm cũng như cách đây mấy ngàn năm sự tình cờ đã giúp cổ nhân phát minh ra khoa châm cứu.

Thằng Thuận bị người ta đâm nhiều vết trong đó có một số chẳng những không chẩy máu mà còn làm cho nó thấy tê tê ở chỗ bị đâm và nóng rần rật ở khắp chung quanh. Đó là dấu hiệu châm đúng huyệt.

Các vết thương được lau xong, cháu bỗng nhớ ra những bài học cũ, cả những bài mà nó nghe lỏm chị nó học nữa, phân biệt được cả những chỗ đúng chỗ sai, dường như khối óc tối tăm của nó vừa được những tia nắng nhiệm mầu chiếu vào. Và những gì đã học qua dường như được in rõ trên nền óc bằng những nét sáng…

Con mừng quá, hỏi kỹ cháu từng điểm rồi châm cho cháu huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, huyệt Dũng Tuyền ở phía trên gan bàn chân và huyệt Tam âm giao ở mặt trong bắp chân. Đó là những huyệt quan trọng vốn trị được nhiều bệnh nhưng con không ngờ lại kỳ diệu đến mức ấy đối với căn bệnh lạ của cháu.

Ông cụ khen:

- Ừ, thầy cũng không ngờ khoa châm cứu của Đông phương mình lại hay đến thế. Cũng là phúc cho nhà mình gặp được cái may trong cái rủi.

Bác sĩ Hòa thưa:

- Chuyến này con phải nghiên cứu tường tận khoa châm cứu để bổ túc cho khoa học Tây phương mới được. Nghe nói khoa châm cứu chữa được nhiều bệnh mà Tây y chịu bó tay. Sự thực có phải vậy không chú?

- Thưa anh, nói bó tay e có hơi quá – Hiệp đáp – Đúng ra thì phải nói có một số bệnh khoa châm cứu trị mau lẹ và chắc chắn hơn Tây y, và dĩ nhiên là cũng đỡ tốn kém hơn.

- Thí dụ?

- Thưa, như các chứng phong thấp, nhức mỏi, tê bại.

*

Buổi chiều, tan sở, ông Đặng văn Thụ không về ngay nhà mà lại cho xe phóng thẳng đến nhà thằng Thuận đón hai con, thằng Lộc và con Thu, đang chơi ở đấy.

Lòng ông vui như mở hội. Là vì ông Cò Thành vừa có nhã ý gọi dây nói báo tin cho ông mừng : các thủ phạm và tòng phạm vụ trộm lớn lao ở nhà ông Vân đã bị câu lưu và đã thú hết tội, ông không còn sợ bị liên lụy bất cứ về phương diện nào nữa.

Bước vào nhà Thuận, ông cũng thấy nhà này vui như Tết. Bé Thu ôm chân cha, giới thiệu:

- Chú Hiệp ơi! Ba bé Thu đây nè!

Chào hỏi xong, ông Thụ trịnh trọng nói mấy lời cảm ơn Hiệp đã can thiệp giúp khiến cho bản thân ông được đối xử tử tế và vụ án được tra xét nhanh chóng.

Hiệp cười nói:

- Không phải như vậy đâu, ông anh. Xin ông anh đừng dậy thế. Là vì khi vụ trộm xẩy ra, chú cháu tôi còn đang ở Vũng tàu thì làm sao can thiệp cho ông anh được. Có điều ông Cò Thành cũng như các cán bộ khác trong ngành được huấn luyện đầy đủ về chuyên môn cũng như về đạo đức, đã sáng suốt nhận định để nền an ninh của tập thể được tôn trọng trong khi phẩm cách của cá nhân không hề bị xem thường.

- Thế nghĩa là… – Thụ ngập ngừng muốn hỏi kỹ.

- Dạ, thế nghĩa là chỉ thoáng nhìn, Cò Thành đã biết ngay rằng ông oan. Nói cách khác, ông có một cái a-li-bi rất vững chắc.

- A-li-bi là cái gì hả chú? – Lộc tò mò hỏi.

Thụ trừng mắt nhìn con, rầy:

- Chú đang nói, sao con nói leo vậy? Hỗn hào quá!

- Không sao đâu, ông anh – Hiệp nói đỡ – Tiện dịp, tôi giải thích luôn cho mấy cháu nghe danh từ chuyên môn ấy, cũng là một cái hay.

Rồi Hiệp tươi cười giảng rành rọt cho Lộc, Thuận:

- Mấy cháu à, “a-li-bi” là một ngoại ngữ có nghĩa là sự vắng mặt ở một nơi được minh chứng bởi sự có mặt ở một nơi khác. Nếu xổ nho thì đó là một “phạm tội trường ngoại”. Nói nôm na cho dễ hiểu thì như thế này : Nếu một người chứng minh được rằng mình đang ở Lái Thiêu lúc 12 giờ trưa thì người ấy không thể bị tố cáo phạm tội ở Biên Hòa cũng đúng lúc 12 giờ trưa hôm ấy.

Quay sang Thụ, Hiệp tiếp:

- Ông anh gặp được một trường hợp may mắn lạ thường. Người ngay được trời tựa là vậy. Cho nên vụ trộm xẩy ra lúc 10 giờ sáng trong khi ông anh bận thuyết trình ở sở từ 9 giờ đến 11 giờ hơn, cả sở đều biết và đều có thể làm chứng giùm. Khi điều tra, người phụ trách chẳng cần sáng suốt lắm cũng thấy ngay rằng ông anh không thể cùng một lúc có mặt ở sở và ở nhà ông Vân được. Do đó, Cò Thành để ông anh ra ngoài vụ này là lẽ đương nhiên.

- Thành thử – Thụ cười hỏi – chiếc bật lửa và phong thuốc lá chả dùng được vào việc gì?

- Chẳng những thế, chúng còn báo hại nữa là đàng khác. Thật là khéo quá hóa vụng. Vì chính chúng dẫn đường cho ông Thành truy ra thị Tâm là đầu não vụ này.

- Vậy sao?

- Vâng. Ông ấy lấy lời khai của ông anh và của ông bà Vân, đem so với lý lịch của chị Tám với lý lịch của Lù thị Tâm thì thấy ngay Tám với Tâm chỉ là một người. Và cũng luận ngay ra rằng y thị lập chước lấy cắp mấy vật kia để trút tội vào ông anh.

- Dạ, tôi hiểu, ông Cò Thành nắm được mấu chốt là thị Tâm. Nhưng làm thế nào bắt được y thị và làm thế nào truy ra kẻ gian mở tủ sắt?

- Tìm hiểu xem ai mở tủ sắt là một điều không mấy khó. Vì mở một tủ sắt có khóa chữ tối tân trong vòng 15, 20 phút đâu có phải là chuyện kẻ gian nào cũng làm được. Trong số những tên cừ khôi có tiền án, chỉ vẻn vẹn có ba tên làm nổi. Một tên hiện đang đền tội ở Chí Hòa. Vậy chỉ còn hai tên : Chí cóp pho và Hồ tay nhám. Lùng hai tên đó là ra. Duy hơi mất thì giờ một chút, nhất là không biết địa chỉ hiện tại của chúng cũng như của thị Tâm.

Thụ cười sung sướng nói:

- Vậy mà tìm ra được cả, kể cũng hay thật. mà trong vòng có 24 tiếng đồng hồ!

Lộc không đừng được nói xen vào:

- Thưa ba, đó là nhờ chú Hiệp. Chú ngồi hóng mát ở Vũng tàu với chúng con mà biết được trước cả vụ trộm và tên của thủ phạm, ba xem có chúa không?

Hiệp cười khiêm tốn:

- Tất cả chỉ là nhờ tình cờ. Sự tình cờ thường giúp rất nhiều cho người làm thuốc cũng như cho người lùng bắt quân gian.

Đầu đuôi thế này, xin kể ông anh rõ. Sáng hôm qua, tôi đang ngồi hóng mát ngoài bãi biển thì hai cháu, Lộc và Thuận, chạy lại khoe rằng chúng vừa chứng kiến một tai nạn xe hơi suýt chết người. Thằng thuận bảo nghe rõ tên người lái xe là Lý Quý ý Chí. Nó nhớ đích xác vì tên có bốn chữ mà chữ nào cũng tận cùng bằng “ý” cả. Thằng Lộc cãi không phải vì nó biết mặt người lái xe có tiệm sửa xe ở Saigon và nhất quyết y tên là Ba Hoạt. Nó còn nhớ rõ ba Hoạt có một cái thẹo khá lớn ở thái dương bên mặt.

Chúng nó lại còn để ý thấy người lái xe cho xe chạy thong thả trong thị xã rất lâu trước khi phóng nhanh để gây ra tai nạn. Y còn coi đồng hồ trước khi phóng nữa.

Tôi vốn là người trông nom Sở Văn Khố của Tổng Nha nên nghề nghiệp bắt buộc phải thuộc tên họ, tướng mạo và thành tích đặc biệt của những tay anh chị cừ khôi có nhiều tiền án. Bởi vậy chỉ chịu khó suy diễn một chút là thấy ngay rằng tên Lý Quý Ý Chí định làm một mẻ lớn vào lúc 10 giờ. Ở Saigon hay ở đâu thì chưa rõ. Y sợ bại lộ nên nhờ một tên có hình dáng hao hao giống y cầm thẻ căn cước và thẻ chủ quyền xe của y, lái xe đi Vũng tàu và tạo ra một tai nạn xe hơi tuy không chết người nhưng khá nghiêm trọng để Cảnh sát phải làm biên bản. Một khi có biên bản ấy rồi, y sẽ yên trí có một a-li-bi vững chắc. Cảnh sát làm chứng cho y thì suya quá rồi còn gì nữa! Thật không may cho chúng, mưu mẹo cao siêu vậy mà bị hai thằng nhóc này vô tình phá vỡ.

- Sau đó chú ra Bưu Điện và Ty Cảnh sát làm gì hả chú? – Thuận hỏi.

- Các cháu bảo thấy y đi xích lô ra Bưu điện, chú đoán y liên lạc với đồng bọn. Chú cần phải phối kiểm xem mình đoán có trúng không. Nếu trúng, sẽ biết vụ trộm xẩy ra ở Saigon hay ở đâu, và biết luôn được cả địa chỉ của chúng nữa. Quả y như rằng. Chú xuất trình thẻ hành sự xong, ông Trưởng Ty cho coi ngay bản văn bức điện tín vừa đánh đi. Điện tín gửi cho Lý Quý Ý Chí ở Saigon và ký tên Trần Động Hoạt. Nội dung vắn tắt như sau:

“Xong mười giờ (Chấm) về tới trước mười sáu giờ (Hết).

Thế là chắc chắn vụ trộm xẩy ra ở Saigon lúc 10 giờ. Thủ phạm là Lý Quý Ý Chí và tòng phạm là Trần Động Hoạt.

- Rồi ông làm thế nào mà bắt ngay được tên Hoạt? Và theo dõi được thị Tâm?

- Giản dị lắm, thưa ông anh. Ở Bưu điện ra, tôi ghé Ty Cảnh sát. Trưởng Ty là anh Cương, bạn thân của tôi, nên nhờ vả dễ lắm. Trước hết, tôi điện thoại về Tổng Nha nhờ cho người đến địa chỉ của tên Chí cùng với viên bưu tá để coi ai nhận bức điện tín thì ghi căn cước và kín đáo theo dõi. Rồi tôi nhờ anh Cương cho người tới trạm kiểm soát bắt giữ tên Hoạt khi y lái xe sắp rời khỏi thị xã.

Quả nhiên, khoảng một giờ hơn, ăn uống nghỉ ngơi xong, y ung dung lên đường. Đến trạm kiểm soát, xe bị chận lại. Viên cảnh sát phụ trách đon đả chào y trước : “Kìa ông Chí! Chào ông, ông về Saigon sớm vậy?” Y ngạc nhiên nhưng nhận ra ngay viên cảnh sát vừa lập biên bản đụng xe hồi nãy. Đó là một cách buộc y phải xuất trình thẻ căn cước của tên Chí thay vì thẻ căn cước thật của chính y. Y mắc mưu một cách dễ dàng. Cầm tấm thẻ, viên cảnh sát lễ phép mời y vào gặp ông Trưởng Ban. Ông này làm bộ ngạc nhiên thấy tướng mạo đương sự không phù hợp lắm với những đặc điểm ghi trên căn cước. Buộc lòng phải xin lỗi y và yêu cầu cho lấy dấu tay. Dĩ nhiên là dấu tay y không giống dấu tay in trên thẻ. Bị căn vặn và không chối cãi vào đâu được, y đành phải lòi ra tấm căn cước thực. Thế là y bị bắt giữ về tội dùng hai căn cước.

Như thương hại giùm cho tên Hoạt, ông Thụ cười nói:

- Thành thử tên Hoạt bị bắt trong khi y chưa được biết vụ trộm có trót lọt không?

- Chính thế. Y cũng không ngờ chính vì vụ trộm ấy mà y bị bắt. Sáng nay đến Tổng Nha, y vẫn đinh ninh tội dùng hai căn cước dễ gỡ. Đến khi thấy hai tên đồng bọn bị xích tay giải về mới ngã ngửa ra là cuộc làm ăn của chúng đã hoàn toàn thất bại.

Rồi chỉ vào Thuận và Lộc, Hiệp kết luận:

- Tất cả chỉ vì hai thằng nhóc con này xí xọn. Chúng nó lại còn bảo tôi là ông Ba Phải nữa chứ!

Hai đứa cùng cãi:

- Đâu phải vì hai cháu. Nhờ tài suy đoán của chú đấy chứ!

Chúng nó dụ bé Thu cùng vỗ tay reo:

- Hoan hô chú Hiệp! Hoan hô chú Hiệp!

Lộc khoe với ba nó:

- Sáng nay, suýt nữa bé Thu bị tên Chí bắt cóc, may có anh Bằng và anh Thuận can thiệp. Đánh nhau mù trời tối đất. Thuận nhờ bị mấy vết thương trúng huyệt nên chú Hiệp châm cho mấy mũi, khỏi được bệnh hay quên. Giờ Thuận giỏi lắm, ba ơi!

- Ồ, thế thì may quá! Thật là trời thương đó. Lộc và bé Thu hoan hô mừng anh Thuận đi!

Hai đứa vỗ tay reo:

- Hoan hô anh Thuận! Hoan hô anh Thuận!

Bé Thu phụng phịu:

- Nhờ có bé mới xích tay được hai tên ăn trộm ở trong căn nhà gỗ mà chẳng ai khen bé hết!

Cả nhà phì cười. Bà Hòa dỗ dành:

- Quên đấy! Bé Thu giỏi lắm chứ! Bé Thu giỏi nhất mà! Nào cả nhà hoan hô bé đi.

- Hoan hô bé Thu! Hoan hô bé Thu!...


05-1-73        
CHÂN PHƯƠNG