Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

CHƯƠNG IV_NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ


IV

NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ


Châu Uyên mở mắt. Nàng có vẻ tươi tỉnh sau một giấc ngủ đầy. Căn phòng bệnh viện đón những ánh nắng đầu ngày qua khung cửa kính. Tuyên ngồi ở ghế nhỏ cạnh giường. Chàng đến thay áo cho bà Tâm phải về nhà làm bữa điểm tâm cho ông.

Đôi mắt to long lanh của cô gái khẽ chớp. Vết thương trên đầu nàng vẫn còn quấn băng và cánh tay trái cử động một cách khó khăn.

Những mến thương dấy lên từ tâm hồn, Tuyên nhìn cô gái bằng ánh mắt nồng nàn. Chàng đợi nàng gọi “Tùng ơi!”. Nhưng không, hôm nay Châu Uyên lại nói một câu khác:

- Ông là ai? Tôi đang ở đâu thế này?

Tuyên sửng sốt. Mắt Châu Uyên cũng lộ đầy vẻ ngạc nhiên. Tuyên hỏi lại:

- Châu Uyên, em nói gì?

Nàng trả lời chững chạc – mắt mở lớn hơn:

- Tôi hỏi ông là ai? Và tại sao tôi ở đây? Ông lại còn biết tên tôi nữa?

Một thoáng, Tuyên sựng lại. Nhưng chàng chưa dám tin ở nhận xét của mình.

- Anh, Tùng đây mà, sao em…

Châu Uyên chợt cắt ngang:

- Không. Ông không phải là Tùng. Tôi chưa hề biết ông.

Trong khi Tuyên rơi từ đỉnh cao về dốc thẳm, cô gái lẩm bẩm nhưng cũng đủ người khác nghe:

- Tùng chết rồi. Tùng đâu còn nữa.

Và nàng nói lớn:

- Ông nói láo. Ông không phải là Tùng, người yêu của tôi.

Vừa lúc đó cánh cửa bật mở, Hoàng bước vào. Tuyên cảm thấy mình vừa được cứu thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Chàng đứng lên. Hoàng nhìn bạn rồi kêu:

- Tuyên, mày sao vậy?

Chàng đáp lạc giọng:

- Tao… có sao đâu?

- Mặt mày xanh lét, kỳ quá! Có chuyện gì xẩy ra?

Tuyên  chưa biết phải trả lời sao trong khi Châu Uyên nhìn Hoàng không chớp rồi nàng kêu lên:

- Anh Hoàng. Ba má em đâu?

Hoàng đưa mắt nhìn Tuyên:

- Sao bữa nay con nhỏ hỏi kỳ vậy?

Châu Uyên tiếp:

- À, anh, Người này là ai vậy? Sao anh ta biết em? Sao em lại ở đây?

Đến phiên Hoàng trồ mắt kinh ngạc, lắp bắp:

- Uyên… em… em… làm sao vậy?

Uyên nói tiếp thắc mắc:

- Anh ta bảo là Tùng của em?! Tùng chết rồi mà…

Lần này Hoàng reo:

- Uyên, em… tỉnh rồi hả?

- Bộ em mê sao?

- Trời ơi!

Nỗi mừng vui bộc lộ trên gương mặt Hoàng. Chàng nhìn em gái rồi vỗ vai Tuyên:

- Nó khỏi rồi mày.

Tuyên gật đầu:

- Tao vẫn còn bàng hoàng!

*

Châu Uyên đã tìm lại ký ức sau tai nạn ngã thang lần đó. Điều mà không ai dám ngờ lại quá đột ngột như một phép lạ. Ông bà Tâm sung sướng tưởng chừng điên lên được. Riêng với bà Tâm, niềm vui đã lấp đầy hố buồn đau từ lâu nay. Những dòng lệ nghẹn ngào lăn trên đôi má gầy của người mẹ.

Tất cả chung quanh Châu Uyên đều thay đổi : nàng biết cha mẹ, nàng nhớ tất cả và đồng thời nàng cũng hiểu rằng mình mất người yêu : Tùng đã chết.

Nàng như qua một cơn mơ. Nàng như qua một giấc ngủ dài. Nàng không tin là đã có lúc mình mất trí.

“Tùng”, người tình của cơn điên, người tình của mộng mị đã theo trí nhớ tìm về mà trở lại là hình ảnh của ảo tưởng. Trước mắt nàng là một Tuyên xa lạ. Nàng không thể tin rằng đã có lúc nàng nói yêu Tuyên, nàng ngã trong vòng tay Tuyên dù chỉ để gọi chàng là Tùng.

Sự thắc mắc của Châu Uyên về chuyện Tuyên có mặt ở phòng nàng và tự nhận là Tùng được Tuyên giải thích : Chỉ là một thử thách để ước lượng trí nhớ của nàng. Chàng không muốn Châu Uyên ngượng nghịu suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Chàng yêu cầu mọi người giấu kín điều đó như mình. Và chàng đón nhận ở cô gái thứ tình cảm ban sơ xa lạ.

Hai hôm sau chàng không đến thăm Châu Uyên dù biết nàng đã về nhà và dù chàng hiểu rằng ông bà Tâm và Hoàng hết sức mong mình. Chỉ có Châu Uyên là không cần. Đối với nàng Tuyên đâu còn gì quan trọng nữa? Và như thế... chàng đến mà làm gì? Chợt dưng Tuyên thấy mình trẻ con lạ lùng. Nỗi nhớ nung nấu chàng se sắt. Tuyên cắn răng để vùi đầu vào âm nhạc, vào sách báo. Nhưng tất cả đều bất lực lui bước trước hình ảnh Châu Uyên.

Chuông cửa reo vang. Tuyên uể oải đứng lên. Chàng gượng vui khi nhận ra Hoàng:

- Sao mày? Châu Uyên khỏe chưa?

Hoàng hỏi một câu khác:

- Hai hôm nay mày không đến thăm nó?

Tuyên cười:

- Khi tao hết là Tùng thì tao không có quyền đến thăm Uyên.

Hoàng trách:

- Chú thím tao nhắc mày mãi…

- Trừ Châu Uyên?

Giọng Tuyên mang một âm hưởng nửa đùa cợt nửa chua chát. Hoàng không nhận ra điều đó. Chàng biện minh cho em gái:

- Mày cũng thông cảm cho nó. Nó chưa quen được mày trong môi trường mới.

Tuyên rút thuốc mời bạn:

- Nói đùa vậy. Nhiệm vụ của tao xong rồi. Phải trả Châu Uyên về với thế giới riêng tư của nàng chứ. Cái ảo tưởng của người điên đã hết, nàng phải sống với thực tế.

Hoàng gật gù:

- Hay mày nhỉ. Khi người ta điên tại sao họ tiếp nhận những hình ảnh mà khi vừa khỏi là họ quên cả. Tao hỏi Châu Uyên : “Em có tin rằng suốt thời gian em điên, em đã đối xử với Tuyên y như là với Tùng ngày xưa không?” Con bé nguýt tao một cái thật dài : “Anh chỉ tổ bịa chuyện. Lỡ anh Tuyên nghe, ảnh cười em chết”. Mày thấy không, nó không tin.

- Tin sao được một điều phi lý như vậy? Ai bảo rằng người điên không biết nhớ chứ tao thấy chính người tỉnh mới là kẻ quên. Cái nhớ của người điên là một vết hằn sâu không lấy gì lấp bằng được. Trừ phi họ hết điên.

Hoàng bảo bạn:

- Mày thay đồ đến tao nghe.

- Chi?

- Thím tao mời cơm.

Tuyên do dự. Hoàng kéo tay bạn:

- Tao nói đi là đi, đừng có lộn xộn.

*

Châu Uyên đón Hoàng và Tuyên bằng nụ cười thật tươi trên đôi môi hồng nhạt màu son. Đôi mắt của nàng mặn mà hơn bởi nét chì tô đậm viền mi. Nàng trở lại là người con gái với nguyên vẹn với những sở thích của phái yếu.

Tuyên buột miệng:

- Hôm nay Uyên xinh quá.

Cô gái chớp mắt:

- Thật hở anh?

- Anh không nịnh đâu.

- Anh Hoàng nói em xấu như ma mà anh khen.

Hoàng chen vô:

- Nói xạo đi. Cứ đổ tội cho tôi hoài nghe cô.

- Chứ không phải anh nói bạn của anh Tuyên đẹp hơn em nhiều… Vậy thì em xấu như ma chứ còn gì nữa.

Tuyên giật mình : Hoàng nói với Châu Uyên về Diễm? Hoàng cải chính:

- Ai nói vậy hồi nào? Anh nói Diễm đẹp, chứ có so sánh với cô đâu. Con bé này lắm chuyện.

Tuyên nhăn nhó:

- Tai hại bạc triệu nghe Hoàng. Mày hại tao.

Châu Uyên quay xuống giúp bà Tâm dọn đồ ăn. Hoàng kéo tay bạn:

- Mày mới nói gì đó? Sao lại tai hại, hả?

- Mày nhắc đến Diễm làm gì?

- Tại con Uyên nó hỏi về mày. Nó nói anh Tuyên chắc có nhiều bạn lắm, tao nói mày chỉ có một người bạn nhưng rất… đáng giá : giàu, đẹp, học thức.

“Thôi thế cũng được. Nó hiểu lầm cho hiểu lầm luôn. Dù có giải thích giữa mình với Diễm không còn gì thì sự việc cũng không sáng sủa hơn chút nào. Châu Uyên có yêu mình đâu!”. Tuyên nhủ thầm và thôi không trách bạn nữa. Hoàng xuề xòa cũng không quan tâm thêm. Bà Tâm rối rít khi nhìn thấy Tuyên:

- Chúa ơi, cháu đi đâu mà mất tăm mất dạng, chú thím nhắc mãi. Sao không lại thăm em nó?

Tuyên sợ bà Tâm quên, đi khai ra chuyện mình muốn giấu, vội nói:

- Thưa chú thím cháu bận vài công việc.

- Hôm nay rảnh chưa đấy?

- Dạ, xong cả rồi.

- Chắc lại chuyện mở phòng mạch? Bao giờ ông bác sĩ định ra nghề đây?

Tuyên nhìn Châu Uyên đang xếp những đôi đũa trên bàn ăn:

- Thưa thím, có lẽ cũng ngày gần đây thôi.

Châu Uyên quay lại liến thoắng:

- Anh Tuyên mở phòng mạch mình đi khám bệnh khỏi tốn tiền hả má?

Tuyên cười:

- Cô Uyên có bác sĩ gia đình rồi đâu cần gì bác sĩ ngoài.

Hoàng đang thay chiếc dĩa hát, gằn giọng:

- Nó chê tao, sức mấy thèm nhờ tao chẩn bệnh.

- Em thấy anh Hoàng đi học nghề… thú y coi bộ hợp hơn, như thế chúng ta có thể mở phòng mạch bên cạnh trường đua Phú Thọ.

Hoàng lắc đầu:

- Hết chỗ nói. Em còn ý kiến nào hay hơn không?

Bữa cơm thân mật, cởi mở. Ông Tâm uống rượu, nói chuyện như pháo rang. Bà Tâm bỏ thức ăn cho Tuyên không ngớt làm chàng ăn không kịp. Thỉnh thoảng Tuyên nhìn cô gái. Châu Uyên thật đẹp, thật duyên dáng. Nàng như một bông hoa vừa đến độ nở, quanh nàng như một sức lôi cuốn nhiệm mầu. Tuyên bỗng nghe tiếc rẻ những ngày Châu Uyên còn bệnh. Ngày đó nàng còn nũng nịu trong tay chàng, nàng còn ngây ngô để chàng chăm sóc từng chén cơm. Giờ thì hết rồi. Nàng không còn đáng thương nữa nhưng nàng đáng yêu. Bây giờ thì nàng cũng có thể như Diễm : Dễ dàng có bạn, dễ vui và dễ quên. Nàng không còn lý do gì để cần chàng, trừ khi nàng… yêu. Đối với Tuyên, chữ “yêu” giờ này cũng là một… phép lạ như khi chàng ước ao nàng khỏi bệnh. Phép lạ kia đã xảy ra, còn phép lạ này?

- Anh Tuyên ăn gì lạ vậy? Anh nghĩ gì đâu không à. Bộ chê món ăn em với má làm hở?

Ông Tâm ngắt lời con gái:

- Bậy nào. Để cho anh ấy tự nhiên, con hối thúc làm sao mà ăn.

- Ba coi, nãy giờ anh chưa hết chén cơm.

Tuyên ăn vội miếng cơm cuối, đưa chén cho cô gái:

- Bới hộ anh. Được chưa?

Bà Tâm nhìn con bằng ánh mắt thương yêu:

- Vừa vừa thôi nghe cô. Khéo không lại có đòn đấy.

Cô bé chẩu môi nũng nịu:

- Má bênh anh Tuyên há.

*

Gặp Hoàng, Diễm hỏi trước:

- Tuyên thường chứ?

Hoàng ngạc nhiên:

- Bộ Diễm không gặp Tuyên à?

- Mình dứt khoát lâu rồi mà.

- Dứt khoát?

- Tuyên không nói gì với Hoàng cả sao?

Hoàng lắc đầu:

- Mình có biết gì đâu. Tuyên nó bảo Diễm và nó… vẫn vậy!

- Mình gửi thư cho Tuyên để dứt khoát. Mình nghĩ nếu không thật lòng vì nhau thì không nên phiền nhau làm gì. Tuyên là người tốt, mình không muốn đùa với ảnh.

- Thật tôi hết hiểu nổi. Tưởng đâu hai ông bà vẫn thắm thiết. Đang đợi uống rượu lại nghe tin này. Rắc rối quá.

- Không uống rượu mình với Tuyên thì uống rượu mình với người khác được không? Có lẽ trong năm nay đấy.

Hoàng chúc mừng Diễm với một chút gượng gạo. Cô gái vô tình:

- Em gái Hoàng khỏe không?

- Cám ơn Diễm nó khỏi rồi.

- Hết điên? Lạ nhỉ.

 - Gần như một phép mầu.

- Vậy là Tuyên vui rồi. Hoàng có gặp Tuyên nhớ cho mình gởi lời thăm và chúc ông bà hạnh phúc.

Hoàng biết Diễm hiểu lầm cũng không buồn cải chính. Chàng chỉ thắc mắc tại sao Diễm dứt khoát mà Tuyên giấu chàng. Sự tế nhị quá đôi khi làm Tuyên thiệt thòi.

Từ giã Diễm, Hoàng chạy vòng vòng Sàigòn rồi không hiểu sao chàng cho xe chạy về hướng nhà Tuyên.

Tuyên đang soạn đồ đi tắm. Hoàng theo bạn vào nhà:

- Tắm nhanh rồi đi chơi với tao.

- Có mục gì không?

- Cứ đi rồi sẽ có.

- Xong rồi. Chờ tao chút.

Tuyên đi vào phòng tắm. Hoàng mở hộc bàn tìm bao thuốc. Mắt chàng bất chợt dừng lại trên chiếc phong bì có tên Diễm.

Hoàng mở thư lướt nhanh những hàng chữ khước từ của Diễm dành cho Tuyên. Chàng xếp thư lại cho vào túi, đóng hộc bàn lại rồi ngồi đợi Tuyên.

- Hoàng à, sao tao lười đi quá.

- Mày ở nhà làm gì?

- Có lẽ tụi mình lấy rượu uống vui hơn.

- Cũng được. Chìu mày.

Tuyên mở tủ lấy chai Martell:

- Uống sec nghe, hết soda rồi.

- Chấp mày hết.

- Tao dở rượu, đâu dám đấu với mày.

Hoàng bước lại mở máy, chàng lựa những bài hát của Cornie Francis rồi trở lại với bạn.

- Tao định xa Sàigòn một thời gian Hoàng ạ.

- Mày đi đâu?

- Về Kiến Hòa.

- Sao không đi Đà Lạt? Mùa này hết mưa rồi.

- Ở đó không có bạn. Tao đang cần đến nơi nào có bạn. Nhất là khi mình buồn.

- Mày buồn?

- Chưa hẳn. Mà cũng có thể lắm.

Hoàng im lặng, bắt đầu để ý đến những lời nói của Tuyên. Chàng biết Tuyên dở rượu, dễ say và khi Tuyên đã ngà ngà rồi thì dễ khơi quật những tâm sự sâu kín nhất mà bình thường không thể nào cạy miệng được.

- Mày buồn Diễm?

- Đó là dĩ vãng.

- Còn hiện tại?

- Chả có ai. Chả còn ai.

- Còn tao.

- Ừ. Còn mày. May mà còn mày.

Hoàng đề nghị:

- Tao cùng đi với mày nhé.

- Thôi, vô ích.

- Sao lại vô ích?

- Tao không muốn khơi lại một khoảng thời gian êm đềm. Cho nó trở thành một kỷ niệm hay hơn.

- Mày nói như thằng điên.

Tuyên gật gù:

- Giá tao điên mà lại sung sướng. Người điên không biết nhớ.

- Sao có lúc tao nghe mày nói người điên biết nhớ còn người tỉnh mới quên?

- Tao nói vậy hả?

- Ừ.

- Cũng có lý. Nhưng tao thì khác. Tao điên tao sẽ không biết nhớ. Mỗi người một trường hợp.

Hoàng “tấn công”:

- Tao hỏi thật, mày thương con Uyên phải không? Có thì nói tao gả cho.

- Đâu dễ dàng vậy. Mày làm như lấy một món đồ trong túi không bằng.

- Tao tin là thành công. Mày đủ điều kiện đem hạnh phúc cho nó.

Tuyên nhún vai:

- Thôi, để cho tao quên. Ích gì khi người ta không yêu mình.

- Nếu nó bằng lòng làm vợ mày, nó phải yêu mày chứ.

Tuyên không nói gì. Chàng ôm đầu gục xuống bàn. Hoàng đứng lên dìu bạn vào giường. Tuyên ngáy đều. Hoàng lại bàn viết mấy dòng để lại cho bạn:

“Ngày mai mày cứ đi Kiến Hòa. Tao thu xếp công việc sẽ xuống sau. Nhớ nói anh Lân dành phòng cho tao. Chúc mày vui.

Hoàng        

Và chàng ra khỏi nhà sau khi sắp xếp ly tách vào tủ cho bạn. Hoàng chưa biết làm gì để giúp Tuyên. Nhưng chàng nhất định phải có một kế hoạch nào đó.

*

Châu Uyên đọc đi đọc lại thư Diễm rồi ngước nhìn Hoàng:

- Sự thật đây sao anh?

- Anh ngụy tạo làm gì?

- Em không ngờ.

- Tuyên nó chịu đựng em nhiều lắm. Suốt bốn tháng trời. Vì nó tận tụy với em nên Diễm mới bỏ nó.

Châu Uyên gật gù:

- Diễm nói đúng. Không người con gái nào chịu người yêu của mình vừa là người yêu của kẻ khác, dù chỉ là một vai trò. Nhất là vai trò của Tuyên.

Rồi nàng lắc đầu nhè nhẹ:

- Sao em lại có thể ngộ nhận tai hại đến thế nhỉ? Tuyên có giống Tùng đâu?

- Em còn có thể lầm Tùng với một cây… Thược Dược.

Cô gái bật cười:

- Đúng là điên anh nhỉ. Lẩm cẩm quá.

- Em nghĩ sao?

- Chuyện gì anh?

- Tình yêu của Tuyên?

Châu Uyên cắn môi:

- Khó nghĩ quá. Em không yêu anh ấy.

Hoàng thở ra:

- Tội nghiệp, nó khổ quá.

Cô gái xoắn lá thư trong tay:

- Trong tình yêu, tốt nhất là đừng nên để sự thương hại chen vào. Em rất cảm động trước tình yêu của Tuyên. Em rất khâm phục sự tận tụy của anh ấy dành cho em thời gian qua, nhưng không phải vì vậy mà em yêu Tuyên được. Em chưa hiểu gì về Tuyên, cũng chưa chuyện trò với anh ấy nhiều từ khi bình phục. Biết đâu khi quen thân nhau rồi em lại không yêu Tuyên, dĩ nhiên chuyện đó đâu phải là bây giờ.

- Anh hiểu.

- Em sẽ xin phép ba má đi Đà Lạt một thời gian. Em muốn quên hẳn Tùng, Người chết là ký ức không nên khơi quật làm gì. Đó chỉ là một phí phạm vô ích. Người chết không đòi hỏi người sống phải khổ vì họ. Em muốn thực sự quên Tùng rồi mới đến với Tuyên. Khi nào em yêu Tuyên, là em phải yêu con người thật của anh ấy, con người không dính dáng gì đến Tùng cả.

*

Anh Tuyên,

Thật bất ngờ, em được nghe anh Hoàng nói về tình cảm của anh dành cho Uyên. Cảm động vô cùng Tuyên ạ.

Uyên cũng được biết trong thời gian mấy tháng trời, anh đã lo cho Uyên tận tụy. Uyên thấy mình thật diễm phúc, dù là trong lúc bệnh hoạn.

Anh Tuyên,

Chắc anh không lạ gì tình cảm Uyên dành cho Tùng, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nên giữ để thấy tương lai đẹp hơn chứ không phải để buồn. Khi Uyên không còn sống bằng ảo tưởng của người điên thì Tùng không còn là một ám ảnh.

Tuy nhiên, sự việc không dễ dàng như thế được. Nó cần có thời gian. Cũng như Uyên mong muốn anh và Uyên sẽ có thời gian để thân nhau, để hiểu nhau. Tuổi trẻ bây giờ, chúng ta không khách sáo, chúng ta không ngụy tạo. Tuổi trẻ bây giờ biết sống và sống thật. Thật nhiều môi trường thuận lợi cho tình cảm nảy nở, và chúng ta không giấu giếm gì nhau.

Uyên biết mình chả xứng đáng gì với anh, nhưng tình yêu là một cái gì thật khó hiểu, thật phức tạp. Biết bao nhiêu ông hoàng yêu những cô bé lọ lem, thì ông bác sĩ có thể yêu nữ bệnh nhân của ông, dù cô ta điên cuồng đi nữa.

Anh Hoàng nói rằng anh sẽ về Kiến Hòa, và nơi đó, đã một lần anh đưa Uyên đến. Chợt dưng Uyên ước ao sao được một lần trở về đó, để ngắm những cảnh đẹp miền Hậu giang, mà lần về trước, vì là một người điên, Uyên đã nhìn với cái nhìn lệch lạc.

Nếu về Kiến Hòa, Uyên sẽ bắt anh chìu Uyên. Sự chìu chuộng đối với người tình chắc là khó khăn lắm đó. Anh liệu có chìu nổi không? Khi về Sàigòn mà má nói anh vẫn ở Kiến Hòa Uyên sẽ xin phép xuống thăm. Uyên mê nhất khí hậu miền quê. Uyên mê nhất những cánh đồng ruộng ngan ngát mênh mông. Gió Hậu giang lành, nước sông Hậu giang ngọt ngào, hiền hòa anh nhỉ.

Uyên không biết thời gian mình ở Đà Lạt sẽ là bao lâu, nhưng lúc điên Uyên nhớ quá nhiều thì bây giờ tìm quên cũng không khó khăn gì lắm.

Thương chúc anh và anh Hoàng những ngày thoải mái.

Em : CHÂU UYÊN                   

Hoàng nhìn bạn chờ đợi:

- Nó nói gì trong thư?

- Uyên đi Đà Lạt.

- Điều đó tao biết.

- Nàng muốn quên Tùng.

- Điều đó tao biết.

- Uyên nói mày kể tất cả sự “thất tình” của tao với nàng.

- Điều đó tao biết.

Tuyên mỉm cười:

- Còn một điều mà tao chắc là mày không biết.

- Gì?

- Tao sẽ mở một phòng mạch ở đây.

- Chi vậy?

- Để đợi Uyên. Khi nàng về Sàigòn mà tao còn ở Kiến Hòa nàng sẽ xuống thăm. Uyên nói thích không khí ở miền quê.

Nắng trải dài trong không gian. Hai người con trai ngồi nhìn ra mặt sông. Những chiếc ghe đánh cá từ ngoài khơi đã trở lại, buồm căng gió. Hoàng nhìn thấy trong mắt bạn ánh lên niềm ước mơ một hạnh phúc bình dị.


Ý YÊN