Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

CHƯƠNG 11, 12_NGOÀI SONG MƯA BAY

11

Ngồi trên phi cơ lòng Thiều rộn ràng bao nhiêu ý nghĩ. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa Thiều sẽ đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất với một cơ thể lành lặn, bình thường như mọi người. Lúc đó, mọi người sẽ ra đón đông đủ. Lúc đó, Ngự sẽ hiện diện ở đó, trong tầm tay Thiều! Thời khắc trôi qua chậm chạp, Thiều cứ nhìn vào cây kim đồng hồ mong nó chạy nhanh thêm chút nữa nhưng sao mà chậm chạp thế.

Rồi phút chờ đợi cũng đến! Từ trên phi cơ bước xuống, Thiều hướng mắt nhìn qua phòng đợi. Những khuôn mặt thân yêu đang ngóng đợi. Ông Thanh và Thục tiến đến trước tiên. Thiều nằm gọn trong tay cha, Thục ôm vai chị. Nước mắt Thiều đẫm
ướt mặt. Ông Thanh nhìn con sung sướng. Thiều nghẹn ngào:

- Ba!

- Thục!

Nhìn con đã lành lặn như xưa, ông Thanh cảm thấy nhẹ nhõm. Ông đã làm tròn lời hứa với vợ, ông nghĩ mình sẽ lo cho con trọn vẹn!

Hoạt tiến đến bên cạnh. Thiều đưa bàn tay nhỏ bé ra. Bàn tay nằm gọn trong tay Hoạt:

- Mừng Thiều!

- Cảm ơn anh.

Thiều quay sang một người nữa… Ngự. Thiều đã mong ước cái giây phút này từ lâu nhưng không hiểu sao bây giờ Thiều thấy chừng như vô nghĩa, hững hờ và xa lạ. Ngự vẫn đứng trước mặt Thiều đó nhưng không phải là Ngự của những lá thư thăm hỏi nữa. Ngự ngập ngừng:

- Xin chúc mừng… Thiều!

Thiều nói tưởng như không ra lời:

- Cám ơn Ngự nhiều!

Thiều chợt đưa mắt nhìn Thục, bắt gặp đứa em gái đang nhìn mình. Tia mắt Thục là cả một sự van lơn, một nỗi thống khổ khó tả. Tia mắt của Thục là tia mắt của một con thú bị thương chờ giờ chết. Giờ phút này Thiều thấy thương em lạ lùng và bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu xây đắp trong lòng Thiều chợt vỡ vụn như bóng mưa.

Ông Thanh kéo mọi người về nhà ăn mừng nhưng Ngự thoái thác xin về sớm. Thục quyến luyến nhìn Ngự:

- Anh về thật sao?

Ngự gật đầu:

- Không nên giữ anh lại.

Thục cắn môi, nước mắt chợt ứa ra trên rèm mi. Ngự quay lưng vội vã như chạy trốn. Đột nhiên Thục thấy khoảng trống trước mặt mình như rộng hẳn ra. Nỗi buồn kéo đến quá nhanh làm Thục chới với. Thục nhìn Thiều! Trong chiếc áo dài màu tím thẫm trông Thiều xinh lạ lùng, như một cô gái trong tranh. Ánh mắt Thục lướt qua Hoạt. Hoạt ngồi ngây như tượng đá ngắm Thiều. Tự dưng Thục thèm rời khỏi nơi đây, thèm một không khí yên tĩnh.

Thiều đến bên Hoạt:

- Sàigòn vẫn thường hả anh?

Hoạt gật đầu:

- Thường lắm, chỉ thiếu Thiều thôi.

Thiều cười nhẹ:

- Thiều ăn nhằm gì.

Hoạt hạ giọng:

- Đối với mọi người thì không. Đối với anh thì có.

Khuôn mặt Thiều dưới ánh đèn kiều mị làm Hoạt ngỡ như mê ngủ. Nhưng Thiều đang cười đang nói đó có phải thật là Thiều của mình đâu? Rồi Thiều sẽ ra đi…

Khi Thiều trở về phòng, Thục đã nằm xoay mặt vào vách tự bao giờ. Thiều xúc động đứng nhìn căn phòng thân yêu nơi Thiều đã sống qua những ngày tháng bất hạnh. Đây là chiếc giường kê cạnh bàn viết. Kia là khung cửa sổ nơi mà Thiều đã ngồi hàng giờ lặng nhìn ra bầu trời xanh biếc hay đen thẳm. Tất cả như gợi lên trong lòng Thiều một nỗi buồn mênh mang. Hình ảnh những buổi tối mưa ngồi trầm tư viết thư cho Ngự như sống dậy trong tâm hồn Thiều.

Vú Năm xuất hiện bất ngờ ở cửa phòng:

- Thiều tắm rửa và ngủ sớm đi nghe con.

Thiều dạ nhỏ rồi bước đến bên vali soạn đồ.

Thiều lay khẽ Thục:

- Thục ơi, dậy.

Chưa ngủ nhưng nghe chị gọi, Thục làm bộ trở mình ú ớ như mê ngủ.

Thiều nói:

- Dậy cho quà nè.

Thục ngồi dậy. Thiều lôi những hàng vải và đồ mua cho Thục ra.

- Mấy món này chị mua riêng cho Thục đó. Còn những gì của chị Thục muốn thứ nào cứ lấy.

Thiều nhìn vào mắt em. Thục lạnh lùng lướt qua các tặng phẩm. Thiều hiểu là tất cả những món quà bây giờ đều không nghĩa lý gì đối với Thục. Thục chỉ ước mơ một điều là hạnh phúc của Thục được giữ lại.

Trong một thoáng, Thiều thấy ngày về của mình trở nên vô nghĩa hết sức. Ước gì bây giờ Thiều xa nhà lại để sống trong sự mong chờ có lẽ thích thú hơn là những chua xót bây giờ.

Ngày trước Thiều vẫn mơ lành lặn để được yên tâm mà sống. Bây giờ Thiều đã lành lặn, nhưng một vết thương khác chừng như lớn hơn. Thiều chợt quay sang Thục:

- Thục có gì thay đổi không?

- Em vẫn thế.

- Nhớ chị không?

Thục gật:

- Nhớ chứ, nhớ Thiều dễ sợ.

Thiều cười bước đến bên em. Ôm Thục trong tay, Thiều chợt xót xa khi nhìn sâu trong mắt em mình một mối bất an nào đó. Mối bất an ngày trước Thiều đã có khi bắt đầu yêu thương Ngự.

*

Thiều giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài, trời đang đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa không ào ạt nhưng lạnh mang mang. Mưa bụi hắt qua khung cưa sổ chưa đóng vướng trên mền gối. Thiều trở dậy đến bên cửa sổ. Bầu trời đen lặng lẽ đắm chìm trong mưa. Chợt Thiều thấy nhớ da diết những ngày mưa Hoạt ngồi bên chân Thiều và hát. Hình như văng vẳng đâu đây Thiều nghe giọng ca của Hoạt ấm cúng: “Ừ, thôi anh về, chiều mưa giông tới bây giờ em vui… làm sao em biết mưa ngoài song bay, lời ca anh mỏi nỗi lòng anh say”.

Nhanh quá, thấm thoát mà đã một năm. Mùa mưa đã trở lại. Trở lại cùng với bao nhiêu là thay đổi. Từ hôm về đây đến nay đã một tuần rồi mà Thiều chưa hề gặp Ngự. Thiều muốn tránh mặt người con trai đó và đồng thời rất nhiều ý nghĩ đến trong Thiều. Thiều đã nhìn rõ Thục như người ta đọc một tờ giấy và sự khám phá đó làm Thiều đau lòng không ít.

Có tiếng trở mình rất nhẹ ở giường Thục. Thiều rón rén bước đến bên cạnh em, bất thần nghiêng người Thục lại: khuôn mặt người con gái đẫm nước mắt. Thục đang khóc âm thầm, như trước kia Thiều đã khóc âm thầm.

Thiều đau xót nhìn em, đột nhiên hai chị em ôm chặt nhau trong vòng tay, Thiều thì thầm:

- Nín đi Thục.

Thục nức nở:

- Thiều ơi, sao em khổ quá.

Thiều gật đầu:

- Chị hiểu!

- Thiều không giận em?

- Không đâu Thục ạ. Mỗi người sống trong mỗi hoàn cảnh đều có những phản ứng hoàn toàn khác nhau và trái ngược. Chị không trách Thục, cũng không trách ai. Trong câu chuyện này không ai có lỗi cả đâu Thục nhỉ.

Thục mân mê cúc áo Thiều:

- Anh Hoạt thương chị lắm chị biết không?

Thiều gật đầu:

- Trước kia thì không biết nhưng bây giờ thì biết.

Thiều hình dung rất nhanh đến Hoạt. Đêm lạnh vắng chỉ có mưa rơi xào xạc trên đọt lá, Thiều bảo em:

- Thục ngủ đi

Thục ngoan ngoãn nằm xuống. Tự dưng hôm nay Thục thấy Thiều không còn cái vẻ yếu đuối, ủy mị nữa mà ở Thiều toát ra một sự che chở, dung thứ kỳ lạ. Thiều kéo mền đắp ngang ngực cho Thục rồi trở lại bên cửa sổ im lặng ngắm mưa. Từng giọt mưa rơi thẳng tắp và trong như những hạt thủy tinh. Lời thư Ngự ngày nào… “Tôi thèm đi dưới cơn mưa đêm, lang thang một mình rồi chui vào một quán cà phê nào đó tìm hơi ấm”. Thiều rất muốn gọi tên Ngự nhưng bây giờ danh từ đó hầu như đã trở nên quá xa lạ.

*

Hoạt khuấy đều chiếc muỗng trong tách cà phê. Sau làn khói thuốc mờ đục, khuôn mặt Thiều chao nghiêng, mờ ảo như bức tranh lụa. Mái tóc mây vẫn buông dài trên bờ vai. Thiều chợt nói:

- Anh Hoạt còn nhớ không, hồi trước Thiều vẫn nói với anh là Thiều mơ ước một ngày nào đó lành lặn, Thiều sẽ bắt anh dắt Thiều đi cùng khắp Sàigòn.

Hoạt nhả khói:

- Làm sao anh quên được.

- Những ngày ở xa Thiều luôn luôn nghĩ đến ngày về, mơ mộng và xây đắp đủ thứ, thế mà đến khi chạm với thực tế mới thấy là mình nhầm lẫn.

Hoạt buồn buồn:

- Đời thì ai cũng thế. Mơ mộng không nuôi sống con người.

- Nhưng mình không thể sống thiếu mơ mộng.

Hoạt gật đầu:

- Đồng ý Thiều ạ, nhưng giới hạn mơ mộng một chút có lẽ sẽ dễ thở hơn.

Nụ cười trên khuôn mặt Thiều hình như không phải để diễn tả một trạng thái niềm vui nào. Nụ cười đó chỉ là một phản xạ của một tâm thức vừa thay đổi bởi một ý nghĩ nào đó thôi. Hoạt hỏi:

- Thiều có định học tiếp không?

Thiều gật đầu:

- Còn tùy anh ạ, nếu thấy không có gì trắc trở thì tiếp tục.

Hoạt nhìn sâu vào mắt Thiều:

- Thiều này!

- Dạ?

- Có những điều người ta không bao giờ nói ra nhưng kẻ trực diện hiểu rõ. Thiều có hiểu anh không?

Bàn tay Hoạt âm thầm nắm nhẹ bàn tay người con gái Thiều không rút tay lại nhưng ánh mắt thật buồn. Thiều bất chợt thì thầm:

- Mình về thôi, anh Hoạt.

  

ĐỂ THAY LỜI KẾT

Đà Lạt ngày… tháng…

Thục yêu của chị.

Viết thư cho Thục vào ngày đầu tiên lên đến đây, trong cái lạnh của Đà Lạt những ngày đông. Chị muốn nói với Thục tất cả những gì ẩn chứa trong chị đã không nói hay không thể nói được những lúc chị em mình ở cạnh nhau. Hơn ai hết, chị biết là Thục hiểu chị vô cùng. Từ những ngày đầu tiên chị quen Ngự, chị đã tâm sự với Thục, từ nỗi vui đến cơn buồn, những ngày chờ thư rồi những lúc được thư. Đến ngay cả việc nhờ Thục đóng vai chị để tiếp Ngự, chị cũng đã tự mình giăng ra cho mình một cái bẫy và ngày nay chính chị sa vào.

Thục còn nhớ câu cách ngôn của Pháp “Yêu mà không được yêu lại, chờ đợi mà không ai đến, khóc mà không ai dỗ là ba nguyên nhân dễ làm người ta đi gần đến cái chết”. Chị là kẻ hội đủ ba nguyên nhân đó. Ngày trước khi mới quen Ngự, chị đã mơ ước mình được lành lặn, được bình thường trở lại để sống cạnh người mình thương. Rồi chị được đi chữa bệnh. Ngày đi chị nhìn tương lai qua cặp kính màu xinh đẹp, chị tưởng như thế là chị sẽ nắm được hạnh phúc trong tay. Nhưng ngày qua ngày, sống nơi đất khách trong nỗi cô đơn, chị đã suy nghĩ nhiều và càng suy nghĩ chị càng thấy mình lầm lẫn khi sắp đặt vở kịch cho em thủ diễn. Tuy đã hiểu thế nhưng chị vẫn tự đánh lừa mình rằng mọi chuyện chưa có gì đáng gọi là trầm trọng.

Thục của chị,

Thế rồi chị đã về. Đêm đầu mùa mưa tình cờ bắt gặp em âm thầm khóc trong bóng tối, chị đã hiểu con đường nào mình phải đi. Tự dưng tâm hồn chị đâm ra bình thản lạ lùng Thục ạ, dù rằng nỗi đau đớn lúc đó chị tạm thời lắng xuống. Mấy ai trong khoảnh khắc mà quên được cả một mối chân tình đâu phải không Thục? Quyết định đến với chị
ngay từ lúc đó. Ngay cả khi chị xin phép ba lên Đà Lạt, chị vẫn nhờ ba giữ kín đừng tiết lộ cho em hay. Chị không muốn em biết trước chuyến đi của chị, có thể em sẽ van nài khóc lóc hay em sẽ tự ân hận và làm chị thêm buồn. Thục hãy nghĩ rằng chị ra đi không phải chị hận oán hay giận dỗi em, trách hờn ai. Không đâu, chị ra đi chỉ với ước mong cho Thục được hạnh phúc. Hãy giữ lấy những gì đến trong tay mình nghe Thục. Chị thấy Ngự rất yêu em và chị tin là Ngự đủ sức mang lại hạnh phúc cho đời em. Đừng mặc cảm hay lo nghĩ gì cả. Đời sống của mỗi người tự nó đã được đặt để vào một định mệnh riêng tư mà mình chỉ đi đúng con đường đã được đấng thiêng liêng vạch sẵn thôi. Một thời gian – Có thể là rất ngắn, chị sẽ trở về. Lúc đó Thục của chị chắc là đang vui bên hạnh phúc, chỉ cần vậy chị mừng rồi Thục ạ.

À, nếu Hoạt có đến chơi, Thục nhắn dùm với Hoạt đừng nên tìm đến chị. Không phải chị không hiểu gì đâu. Trái lại, chị hiểu tình cảm Hoạt, con người Hoạt lắm chứ. Nhưng biết làm sao. Có thể một ngày nào đó chính chị sẽ tìm lại Hoạt. Chị đang cần một khoảng thời gian yên tĩnh và không gian xa lạ để thảnh thơi. Sự thảnh thơi bắt buộc bởi vì chị không thể làm gì khác. Nhiều lúc chị đã cố tình nghĩ đến Hoạt, cố ép mình yêu thương Hoạt nhưng chị thất bại Thục ạ. Không phải Hoạt thiếu điều kiện hay gì cả, nhưng chỉ vì Hoạt không phải là hình ảnh đã có sẵn trong tâm thức chị, thế thôi.

Thời gian là phương thuốc có hiệu nghiệm với mọi tâm hồn, mọi vết thương. Bây giờ, khi xa Sàigòn, chị còn mang một chút buồn thế nhưng rồi chị cũng sẽ nguôi ngoai thì biết đâu một ngày nào đó chị cũng sẽ tình cờ bắt gặp mình nhớ Hoạt và cần Hoạt? Thời gian dài chữa bệnh đã tập cho chị tính kiên nhẫn Thục ạ, bởi vậy chị quyết định dùng thời gian để giải quyết mọi chuyện.

Thục ơi,

Sàigòn đang mưa phải không Thục! Mùa mưa buồn lắm. Chị đang làm một cuộc ra đi mà đồng nghĩa với chạy trốn. Mỗi khi nhìn mưa chị thường bị  lôi kéo vào mớ kỷ niệm hỗn độn trong ký ức. Kỷ niệm một khi đã không giúp cho mình hạnh phúc thêm thì nó chỉ tổ làm mình đau đớn thêm.

Can đảm mà ngước mặt nhìn đời sống nghe Thục. Chị tin rằng Ngự sẽ không bao giờ nghĩ ngợi hay thắc mắc gì về Thục, bởi vì nếu thắc mắc thì Ngự đã thắc mắc từ lâu. Có lẽ hình ảnh lần đầu gặp Thục quá sáng đẹp đã khiến Ngự quên hết. Âu đó cũng là một may mắn cho mối tình của Thục. Chị đã không giúp được gì cụ thể cho Thục, chị chỉ còn biết ra đi để Thục được tự nhiên một thời gian và để chị quên..

Hàng cây dầu lề đường, cây trứng cá trước góc sân và những cơn mưa, chị xin gởi lại để Thục giữ dùm chị. Nhớ nói với Hoạt như thế nghe Thục. Chắc Hoạt sẽ buồn nhưng Hoạt còn nhiều niềm vui, nhiều phương tiện để quên lãng. Đôi khi chị cũng mơ hồ cảm thấy chị có tội với Hoạt nhưng nếu thật sự là có tội đi nữa thì đó cũng là một cái tội ngoài ý muốn của chị.
                                                                                   
Gửi Thục tình thương còn lại trong chị.   

Đỗ Ngọc Thiều                      


Ý YÊN