Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

CÔ GÁI CHĂN DÊ - Quyên Di


Ngày xưa có một người đàn bà, sinh được ba cô con gái. Cô lớn nhất chỉ có độc nhất một mắt ở giữa trán. Khiếp chưa! Còn cô út thì sao? Cô ta có tới ba mắt, hai mắt thường, còn một mắt cũng bắt chước chị, ở giữa trán. Thế còn cô thứ nhì? Chắc các bạn tưởng ít ra cô ta cũng phải có đến năm hay sáu mắt ; không đâu, cô cũng chỉ có hai mắt rất cân đối như chúng ta.

Bà mẹ lấy đặc điểm về các con mắt ấy đặt tên cho các con:

Cô cả : cô Một Mắt ;

Cô thứ : cô Hai Mắt ;

Và cô út : cô Ba Mắt! Bà mẹ cưng cô Một Mắt và cô Ba Mắt lắm, trái lại cả nhà đều ghét cô Hai Mắt, có lẽ chỉ vì một tội độc nhất là cô giống như chúng ta, không có gì kỳ quái cả.

Mỗi buổi sáng, trong khi chị và em được ăn uống đầy đủ thì cô Hai Mắt chỉ được ăn một chút đồ ăn dư thừa rồi phải ra đồng chăn dê. Một hôm cô Hai Mắt dắt dê ra đồng, cô vẫn còn đói lắm và tủi thân nữa nên để mặc con dê nhỏ chạy nhảy tung tăng, cô gục mặt trên một phiến đá khóc nức nở.

Bỗng nhiên Hai Mắt linh cảm thấy hình như có ai đang đứng gần mình nên ngẩng đầu lên, quả nhiên một người đàn bà đẹp đang đứng nhìn cô, bà ta hỏi:

- Tại sao con khóc?

Bà chính là một bà tiên, thấy cô Hai Mắt quá cực khổ, bà tiên hiện ra để giúp đỡ. Bà nói tiếp:

- Con đừng khóc nữa. Ta biết con đói lắm, vậy ta giúp cho cách này : mỗi khi đói, con cứ việc nói với con dê nhỏ bé của con : "Hỡi con dê nhỏ, hãy kêu be be! Hỡi cái bàn nhỏ, hãy mọc lên". Lập tức sẽ có một chiếc bàn đặt gọn gàng trước mắt con, trên đó có đủ thức ăn ngon lành ; con cứ việc ăn uống tùy thích. Sau khi đã no đủ rồi, con chỉ việc nói : "Hỡi con dê nhỏ, hãy kêu be be. Hỡi cái bàn nhỏ, hãy biến đi" thì cái bàn sẽ biến đi ngay.

Nói tới đây thì bà tiên cũng biến mất.

Cô Hai Mắt bừng tỉnh như vừa qua một giấc mơ, cô lẩm bẩm : "Mình phải thử ngay những điều bà tiên vừa nói mới được, vì mình cũng đói lắm rồi."

Cô nói với con dê nhỏ đang ở trước mặt:

- Hỡi con dê nhỏ, hãy kêu be be. Hỡi cái bàn nhỏ, hãy mọc lên.

Tức thì trước mặt cô có một cái bàn nhỏ phủ khăn trắng toát ; trên đó có những đĩa, dao, nĩa, thìa bằng bạc và có những món ăn bốc hơi nghi ngút, dường như vừa lấy ở nhà bếp ra.

Cô Hai Mắt rất vui mừng và bắt đầu ăn uống, cô nhận thấy đó là những thức ăn rất ngon lành. Khi đã no đủ, cô nói : "Hỡi con dê nhỏ, hãy kêu be be. Hỡi cái bàn nhỏ, hãy biến đi" và cái bàn cùng những vật trên đó biến đi ngay, trả lại sự trống không cho đồng cỏ.

Từ ngày hôm ấy, cô Hai Mắt không còn dùng đến phần ăn nhỏ bé của chị em cô để cho mình nữa. Cũng vì vậy chị em cô bàn tán với nhau : "Con bé Hai Mắt luôn luôn bỏ phần ăn của nó mà chẳng bao giờ thấy nó kêu đói cả, chắc hẳn nó đã tìm ra một nơi ăn uống".

Cốt để tìm ra sự thực, sáng hôm đó cô Một Mắt đi cùng Hai Mắt dẫn dê ra đồng cỏ. Một Mắt nhất quyết phải biết rõ tất cả mọi việc.

Nhưng khi vừa ra đến cánh đồng, cô Hai Mắt cất giọng thánh thót hát câu : "Đã buồn ngủ chưa, hỡi cô Một Mắt?" Đó là câu hát bà tiên dặn Hai Mắt hát lên mỗi khi bị chị em mình rình rập. Vừa nghe tiếng hát, con mắt độc nhất của cô Một Mắt nhắm nghiền ngay lại, cô nàng ngủ say như chết. Hai Mắt đọc câu thần chú cho cái bàn hiện ra và bắt đẩu ăn uống. Đến khi tất cả mọi sự đã xong xuôi thì Một Mắt mới thức dậy, về nhà cô không biết giải thích làm sao em mình không ăn cơm ở nhà.

Ngày hôm sau cô Ba Mắt thay chị cô, theo Hai Mắt đi chăn dê. Khi ra đến nơi Hai Mắt cũng bắt đầu hát, nhưng thay vì phải hát : "Đã buồn ngủ chưa, hỡi cô Ba Mắt?" cô lại lẩm bẩm hát : "Đã buồn ngủ chưa, hỡi cô Hai Mắt?".

Tiếng hát vừa dứt thì hai con mắt của cô Ba Mắt cũng nhắm tịt lại, con mắt thứ ba ở giữa trán cô ta thì không ngủ, bởi vì câu hát thần chú vừa rồi không đả động gì đến nó. Thế là bằng con mắt thứ ba, cô Ba Mắt mục kích được tất cả những gì xảy ra giữa nơi đồng cỏ trống không này mà ngày hôm qua, chị cô không được thấy.

Lúc trở về nhà, Ba Mắt kể lại cho chị và mẹ nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện. Bà mẹ ghen tương kêu lên : " Vậy thì nó sung sướng hơn chúng ta sao?" rồi bà liền đi tìm con dê nhỏ và giết nó đi.

Biết chuyện đó, cô Hai Mắt đau khổ quá, cô chạy ra đồng trong khi đôi mắt chảy ra những giòng lệ cay đắng. Đột nhiên bà tiên bữa nọ đã đứng gần cô lúc nào không biết, bà hỏi:

- Hỡi con Hai Mắt, sao con khóc?

Hai Mắt nức nở trả lời:

- Mẹ con đã giết con dê yêu quí của con rồi! Từ đây con lại chịu đói khát như trước.

Bà tiên an ủi Hai Mắt và bảo:

- Con hãy về nài nỉ chị em của con, xin cho được trái tim con dê và con hãy chôn trái tim đó ngay trước cửa nhà. Như vậy con sẽ được một số phận hạnh phúc.

Hai Mắt vâng lời bà tiên và phải tủi cực lắm cô mới xin được trái tim con dê, rồi cô lén chôn nó ngay trước cửa. Sáng hôm sau, khi cả nhà cô Hai Mắt thức dậy, họ đi ra cửa và cùng thấy một cây kỳ lạ mọc lên từ lúc nào ; những lá toàn bằng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời và những chùm trái bằng vàng sáng chói treo lủng lẳng trên cành.

Bà mẹ cuống quít bảo Một Mắt: "Mau lên con, trèo lên hái cho mẹ một thúng trái vàng kia!"

Một Mắt trèo lên cây, nhưng khi cô muốn hái những trái táo vàng thì cành cây bỗng dưng bật lên và rời khỏi tầm tay cô, sự kiện ấy xảy ra rất nhiều lần, cuối cùng cô ta chẳng hái được trái nào cả, mặc dù đã hết sức cố gắng.

Thấy vậy Ba Mắt trèo lên giúp chị nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng bà mẹ không còn kiên nhẫn được nữa, chính bà cố gắng trèo lên cây và rồi... bà cũng không thể hái được trái nào như các con vậy ; bà cứ giơ tay ra hái mãi, hái mãi và luôn luôn nắm được... không khí!

Bấy giờ cô Hai Mắt nói:

- Con cũng trèo lên mẹ nhé! May ra có thể hái được chăng.

- Mày á! Cô chị kêu lên với đôi mắt lờ đờ của mày thì sao có thể làm được việc đó!

Nhưng Hai Mắt vẫn cứ trèo lên. Những trái táo vàng không trốn khỏi tay cô như khi mẹ và chị em cô hái. Hai Mắt hái hết trái này đến trái khác một cách dễ dàng. Khi leo xuống, bà mẹ lấy tất cả những trái cô vừa hái được và thay vì đối xử với cô tử tế hơn, mẹ và chị em cô lại càng ghen tương và càng hành hạ Hai Mắt một cách độc ác hơn nữa.

Một ngày kia, trong khi cả nhà đứng với nhau gần gốc cây kỳ lạ đó thì có một Hoàng tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đến gần. Một Mắt và Ba Mắt hấp tấp kêu lên:

- Mau lên Hai Mắt! Chui xuống, kẻo chúng tao lại xấu hổ vì mày và rất vội vã, họ lấy một cái thùng đựng rượu rỗng đặt gần gốc cây, úp chụp lên cô Hai Mắt đáng thương.

Bấy giờ Hoàng tử đến gần, chàng hết sức ca ngợi cái cây đẹp đẽ và hỏi:

- Cây này của ai vậy? chàng nói tiếp cô nào bẻ được cho tôi một cành, tôi sẽ làm thỏa mãn bất cứ cái gì cô muốn.

Hai cô gái độc ác trả lời rằng cây đó thuộc về họ và họ sẽ bẻ cho Hoàng tử một cành. Nhưng vô ích, vì cành luôn luôn tuột khỏi tay hai cô gái khi họ giơ tay chực bẻ.

Lúc đó từ dưới thùng rượu, cô Hai Mắt khẽ lăn vài trái táo vàng mà mấy hôm trước cô hái lén được về phía chân Hoàng tử. Hoàng tử ngạc nhiên quá! Chàng hỏi những trái táo vàng này từ đâu lăn tới. Tức thì, với một dáng vẻ hoàn toàn tự tin, cô Hai Mắt chui ra khỏi thùng rượu. Hoàng tử hết sức ngạc nhiên về vẻ đẹp dịu hiền của cô gái, chàng hỏi:

- Nàng có thể bẻ một cành cây quí giá này cho tôi không?

Hai Mắt thoăn thoắt trèo lên cây và bẻ gãy một cành rất dễ dàng có đầy đủ cả lá bạc, trái vàng, và trao cho Hoàng tử. Bấy giờ Hoàng tử hỏi:

- Thế nàng muốn tôi biếu nàng vật gì?

Cô Hai Mắt thực thà trả lời:

- Ồ! Tôi phải chịu sự đói khát, buồn khổ và thiếu thốn suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Nếu Hoàng tử bằng lòng, tôi rất sung sướng được Hoàng tử cho đi theo.

Vì sẵn cảm mến cô Hai Mắt, Hoàng tử liền nâng cô lên mình ngựa và đưa về lâu đài của mình, chàng biếu cô nhiều vải lụa đẹp và làm tiệc đãi cô. Rồi bởi vì Hoàng tử yêu cô Hai Mắt, chàng xin phép phụ vương cưới nàng làm vợ. Đám cưới cử hành trọng thể và từ đó cô Hai Mắt hoàn toàn hạnh phúc.

Cô Hai Mắt, cô gái cực khổ và dịu hiền giờ đây đã được sung sướng rồi ; tất cả chúng ta đều vui mừng, có phải không?


QUYÊN DI kể    


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 20, ra ngày 25-8-1964)