Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

CHƯƠNG I_KHÁCH LẠ ĐÊM KHUYA


CHƯƠNG I


- Bé Thanh ơi ! Bé Thanh à ! Có ai trông thấy bé Thanh đâu không thế ?

Bà Huy đang viết dở lá thư, sực nhớ đến đứa con bé bỏng nhất nhà, và cũng cưng chiều nhất nhà. Bà vội đứng phắt dậy, xô cái bàn viết làm chiếc viết máy lăn xuống đất và một tờ giấy bay tung.

- Bé Thanh ! Chị Tư ơi, có bé dưới bếp không thế ?

Bà Huy bước qua một chiếc ô tô ba bánh, bước qua một con gấu trắng đang nằm lăn cù trên một quyển sách hình, rồi nhảy qua một thằng bé con có bốn chân. Bà vừa tới ngưỡng cửa thì Khải, cậu con lớn, đang mải đọc cuốn truyện trinh thám, ngẩng đầu cao giọng :

- Thưa má, bé Thanh đây ạ !

- Đâu hả ?

- Thưa má, trong gậm tủ này ạ.

Vừa nói, Khải vừa thò tay vào gậm tủ nắm được một chiếc cẳng, rồi loay hoay một lúc, cậu lôi ra một thằng nhỏ hai tuổi : bé Thanh. Bé chẳng hiểu mô tê gì cả, vẫn thản nhiên mút một ngón tay rất ngon lành. Bà Huy bế xốc nó lên, xiết chặt nó vào lòng :

- Thằng chó con này ! Chốc chốc lại biến mất, hư quá đi mất thôi. Phải luôn luôn ở cạnh mẹ, nghe chưa chó con?

Kim Chi từ nãy vẫn hý hoáy làm nốt con tính đố, lúc này mới ngẩng lên :

- Thưa má, sao má không đeo cho bé cái thắt lưng có nhạc mà con đã chế ra cho bé đó ạ ? Khi nghe tiếng leng keng thì biết ngay là bé ở đâu, khỏi nhọc công tìm kiếm.

Lũ con bà Huy cười rộ :

- Chà ! Hay đáo để ! Chị coi bé như con ngựa chắc ?

- Hay chú bán cà rem cây ?

Khải châm biếm :

- Ai cũng biết em là một nhà đại phát minh vậy mà em không chế được món gì hay hơn sao ?

- Ấy, em chỉ chuyên sáng chế các thứ tiện dụng và rẻ tiền đó thôi.

Căn phòng trở lại im lặng một lát. Bỗng nhiên ở đầu kia những tiếng chí choé lại nổi lên :

- Thưa má, anh Tín làm hỏng xe của con ạ ! Sao cứ lấy đồ chơi của em thế ?

- Đồ chơi của anh hỏng mất rồi. Em đi mà chơi với các con gián đi, để xe ô tô đấy cho anh.

- Thưa má, anh ấy gọi những con giáp xác (1) của con là con gián đấy ạ !

Kim Chi sốt ruột :

- Thôi nhờ các bồ một tí đi, để ta làm cho xong bài toán, la lối quá làm người ta bể cái đầu.

- Thì chị vá nó lại có được không ?

- Này Tín, chớ hỗn với chị nhé. Thôi Tín và Nhựt ra ngoài kia chơi đi.

Thấy chẳng nên làm cho chị chúng nó bực mình thêm nữa, một đứa bèn chuồn ra lối cửa trước, còn một đứa thì leo qua cửa sổ nhảy ra ngoài.

Hai đứa đi khỏi rồi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Ba Huy hy vọng viết xong được lá thư còn dở và Khải cũng ước mong đọc xong được cuốn truyện trinh thám đang tới chỗ gây cấn. Bỗng nhiên, từ dưới bếp, tiếng của chị Tư vọng lên :

- À, cái con này giỏi nhỉ ! Cút mau ! Cút mau !

- Lại có chuyện gì thế hả ?

Bà Huy vừa nói vừa chạy xuống bếp, nhưng Khải đã mau chân chạy trước. Hai mẹ con đã trông thấy chị Tư đang giơ tay chỉ cái cửa ra cho một con chó. Con vật này đang ngồi nhai nhai với vẻ thoả mãn.

- Thưa bà, miếng thịt con vừa ướp xong, định bỏ vào lò quay, thế mà con vật đáng ghét này cuỗm ngay mất, thế có khổ không ?

Nghe vậy, con vật chẳng có vẻ gì là phật ý, trái lại nó còn chực giơ chân cho bà chủ bắt, có lẽ để tỏ lòng cám ơn bà. Ít khi bà Huy quở mắng các con, nên đối với súc vật bà cũng không muốn nghiêm khắc.

- Rầu quá, bà đáp, nhưng bây giờ chẳng có cách gì khác là để cậu Khải chạy ra tiệm gần đây mua một miếng thịt khác vậy.

- Thưa bà, nhưng con thấy cái cổng vườn nhà ta cứ bỏ ngỏ hoài, thì ai ra vô cũng được cả. Như bữa trước đi chợ về, con thấy một người hành khất vào tận bếp này ngồi, rồi hôm nay đến con chó nhà ai. Nguy hiểm quá !

Rồi chị Tư tiếp với giọng bi thảm :

- Con lo rằng một ngày kia quân trộm cắp sẽ đột nhập vào nhà này chứ chẳng không.

Cái cổng vườn đó là cái cổng mở ra cánh đồng, ra khoảng tự do, nên các con bà Huy hay mở để thoát ra ngoài. Đã bao nhiêu lần, người ta dặn chúng phải gài cổng lại, nhưng vì đứa này cứ ỷ lại vào đứa kia và chúng còn vội vã chạy đi nên quên hết lời dặn.

Trong khi bà Huy vẻ mặt bình tĩnh như một triết gia, đang xếp lá thư viết dở để dành đến mai viết nốt thì thằng Nhựt, mặt mày tái mét, chạy từ ngoài vào hoảng hốt mách :

- Má ơi ! Má ơi ! Con vừa nghe thấy tiếng người nói ở sau các bụi cây ngoài vườn, má ạ !

- Bậy nào ! Kim Chi ngắt lời.

- Thật mà chị !

- Thôi đi cậu, để yên cho chị thử lại mấy con tính, nó còn quan trọng hơn câu chuyện vớ vẩn của cậu vừa rồi.

Thằng nhỏ vội quay lại bà Huy, bà thốt lên :

- Chết, sao trông mặt con tái mét thế kia, con có đau không thế ?

- Thưa má, các tiếng nói đó làm con sợ quá.

Khải nhún vai :

- Con trai lên bảy tuổi rồi, mà run như giẽ thế kia, mắc cỡ quá.

Bà Huy vội trấn an :

- Đừng sợ con ạ, có lẽ là tiếng nói của những người qua đường đó mà.

- Thưa má không ạ, tiếng nói về phía trong này, gần bức tường của biệt thự Bạch Liên kia mà. Con nghe như tiếng bà nào nói một mình, kể lể những điều buồn khổ.

- Điều gì buồn khổ ? Kim Chi háo hức hỏi.

- Em không hiểu hết, nhưng em nghe bà ta nói thế này : “Chúng ta sẽ ra sao đây, ta đang sống trong sự lo âu, lúc nào ta cũng có cảm tưởng là hắn sẽ tìm ra chúng ta. Làm thế nào bây giờ ? Trời ơi ! Làm thế nào bây giờ ?”

- Rồi sao nữa ?

- Rồi em vội chạy về đây.

Khải tiếc rẻ :

- Uổng quá, có lẽ đoạn cuối mới hay ho chứ !

Nhựt kể tiếp :

- Tiếng bà ta vẫn tiếp tục nói và hình như nó từ căn nhà của chị Kim Chi phát ra thì phải.

Kim Chi la :

- Nhà của tôi ! Nhà của tôi ! Ai cả gan dám bước chân vào nhà của tôi ?

Lúc đó chị Tư vừa lên tới kiếm bé Thanh, mỉm cười :

- Thưa cô, việc đó có thể xảy ra dễ lắm nếu cô cứ để ngỏ cổng cô ạ.

Kim Chi không kịp nghe gì hơn nữa. Cô đã đứng phắt dậy, chạy ba chân bốn cẳng ra vườn.

- Chuyện gì vậy hả chị ? Tín vừa ở đâu về tới hỏi, tay thì che che cái túi để không ai thấy nó đã bị rách một miếng to.

Nhựt đi sau vội đáp :

- Chị Kim Chi đang lo có kẻ gian phi đã vào nhà chị đó.

Tín hét to :

- À, nếu là quân trộm thì ta sẽ bắt tại trận ! Chị Kim Chi ơi, đợi em đi lấy khẩu súng đã nhé.

Cô bé tự nghĩ : Khẩu súng nút chai thì ăn nhằm gì ! Vả lại, cô cũng chả cần đến khí giới hay ai giúp đỡ để đẩy lui kẻ nào táo gan dám vào nhà cô. Cô rất tin tưởng như thế, vì từ trước tới giờ, các đối thủ của cô có ai quá 11 tuổi đâu ?

- Nhà của ta ! Ai dám vào nhà của ta ? Cô la lớn.

Tín hoạ theo :

- Kẻ trộm nào đó, đừng hòng thoát khỏi chốn này nhé !

Bốn đứa con ông bà Huy rất nghịch ngợm phá phách nên đồ đạc trong nhà thật khó mà giữ gìn nổi. Nên ông bà đã dành một phòng riêng cho chúng để chứa những kho tàng riêng tư. Nhưng chẳng bao lâu, đồ đạc của chúng tràn ngập đến nỗi bà Huy không thể nào xếp dọn nổi nữa. Vì thế, ông Huy đã thuê thợ cất lên bốn căn nhà lều ngoài vườn, mỗi đứa con một cái để tuỳ nghi sử dụng.

Căn nhà của Khải, cậu con cả, thì được trang bị đầy đủ dụng cụ để duy trì chiếc xe đạp mà cậu quí như vàng. Tín thì bỏ nhà không, nó rất ghét những bức tường, trừ khi nó có thể leo lên trên được, và những khi nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây thì nó thấy sung sướng hơn là ngồi trong cái nhà của nó. Nhựt thì thấy thiếu chỗ vì nó sưu tầm được quá nhiều cây cỏ hoa lá bầy la liệt đầy nhà, với những loại giáp xác gắn khắp bốn bức tường. Vậy mà căn nhà của nó vẫn chưa kỳ khôi bằng căn nhà của Kim Chi, chị nó.

Tuy mới mười hai tuổi đầu, cô bé đã chẳng thèm chơi búp bê nữa và cũng chẳng thích những thú vui dành cho con gái. Cô chỉ có một lối tiêu khiển độc nhất. Chi vậy ? Trên tấm cửa vào căn nhà của cô, được gắn một tấm danh thiếp uy nghi với những dòng chữ lớn :

ĐẶNG THỊ KIM CHI

Phát minh bách khoa

CẤM VÔ

Ai còn cả gan dám vi phạm điều cấm trên ? Nhưng khổ thay ! Chẳng có gì ngăn cản được những kẻ tò mò vì ông Huy đã ra lệnh không được khoá cửa các căn nhà.

Kim Chi đi quanh nhà cô một vòng, mở cửa ra rồi kêu Tín làm nhân chứng :

- Chẳng thấy ma nào cả, thế mà thằng Nhựt dám làm toáy cả lên. Nhưng kỳ thật ! Tuy không thấy gì khác, ta vẫn có cảm tưởng như có ai đã vào đây.

Ai vậy ? Chắc không phải các em cô.

Kim Chi vừa nghĩ ngợi vừa khoác chiếc áo choàng vào người.

Thôi, mặc kệ, cô chẳng phí thời giờ kiểm soát lại đồ đạc xem có mất gì không, vì cô còn bận chế một “trò lạ” để tặng anh cô vào ngày sinh nhật 14 tuổi sắp tới. Một trò lạ, gì thế ? Đó là một hoả tiễn có thể phóng ra những ngôi sao đủ màu sắc, khi chiếc bánh sinh nhật được khệ nệ bưng vào trên chiếc mâm gắn đầy nến chung quanh.

Một cuốn sách cũ tìm thấy trong đáy tủ đã dạy cô cách làm pháo bông.

Kim Chi đã cắt dán một khối lăng trụ để dùng làm vỏ hoả tiễn đựng các ngôi sao ngũ sắc. Biết bao công trình để kiếm đủ các nguyên liệu cần thiết. Nhất là món thuốc nổ, cô bí quá đành phải nhờ đến bác Sáu làm vườn kiếm giúp và dặn bác ta phải giữ tuyệt đối bí mật. Bác Sáu là người nghĩa bộc trong gia đình nên cái gì bác cũng chiều chuộng các cô cậu con ông bà chủ. Nhưng lần này, bác phải hốt hoảng thốt lên :

- Chết, chết, cô sáng chế cái gì ghê gớm vậy ? Ngộ nhỡ nổ tan căn nhà này thì sao ?

- Không đâu, không đâu, bác Sáu ơi ! Có chút xíu thôi mà ! Kiếm hộ em đi bác Sáu !

Khi cầm trong tay cái hộp nhỏ đựng thuốc nổ, Kim Chi cảm thấy mình đã thực thụ gia nhập làng phát minh rồi đó, chớ đâu phải chuyện chơi.

Hôm nay, cô sẽ chế các ngôi sao. Cô tiến tới cái cân, lẩm bẩm một mình :

- Xem nào, ta phải trộn 16 phần tiêu thạch, 8 phần lưu huỳnh, 4 phần thuốc nổ và 2 phần ăng-ti-moan.

Theo đúng lời chỉ dẫn trong sách, cô trộn các thứ trong một cái chậu, chế thêm một ít rượu mạnh và một ít keo.

- Thế này ai chẳng bảo là thứ bột đặc biệt làm bánh ga tô ! Thế mà chị Tư dám cho mình không biết nghệ thuật làm bánh !

Bây giờ, phải trải chất bột hỗn hợp ra bàn, cắt ra thành những miếng vuông rồi rắc lên, không phải là đường cát, mà là bột thuốc nổ để làm ngòi, sau hết mang phơi trong bóng mát.

- Bây giờ, ta phải để những ngôi sao này ở đâu, để chú mặt trời khỏi dòm ngó tới ?

Cô đảo mắt chung quanh thấy một chiếc kệ bỏ không. Đây rồi ! Chỗ phơi lý tưởng nhất. Cô kiễng chân, lấy tay xoa mặt kệ. Bỗng tay cô đụng phải một cái gói để tận sát tường nên không trông thấy, cái gói bị rơi xuống bàn. Cái gì ở đâu ra thế này ? Tặng vật của ai ?

Kim Chi ngạc nhiên mở gói ra xem thì thấy một chiếc hộp bằng da, có hai bánh xe và một sợi dây nối liền.

- Lạ thật ! Ở đâu ra thế này ? Hay là của anh Khải đã cất dấu ở đây để tụi nhỏ khỏi nghịch chớ gì. Nhưng sao anh không nói cho ta biết ? Để ta hỏi anh mới được.

Cô vội chạy tới chỗ anh Khải đang ngồi lau xe hỏi :

- Anh có biết vật gì đây không ?

Khải cầm chiếc máy, lật đi lật lại đáp :

- Không, không phải của anh và anh rất lấy làm ân hận vì nó đẹp quá chừng.

- Máy này để làm gì thế anh ?

- Anh không rõ, để chốc nữa hỏi ba, vì trong nhà này ngoài ba ra thì còn ai có máy này nữa.

- Thật không anh ?

- Điều anh thấy lạ, là tại sao ba lại để nó ở một nơi lộn xộn như nhà em.

- Em càng ngạc nhiên hơn là tại sao ba lại để nó trên một cái kệ, để nó rớt xuống.

- Thế em đã làm nó rớt hả ?

- Vâng.

- Coi chừng nó bị bể rồi đó.

- Em thấy nó chắc chắn lắm. Nó có 2 bánh xe đây này. Hay chúng ta cho nó chạy thử coi.

- Ấy đừng ! Chớ nên táy máy. Em xài những đồ tự em sáng chế ra đủ rồi. Nhưng anh nghĩ em nên khám phá ra một bộ máy gì có thể làm cho con gái khéo chân khéo tay một chút thì tốt hơn.

Một tiếng kèn xe hơi rú lên từ phía cổng.

- Ba đã về !

---------------------- 
(1) Giáp xác : ( giáp : bọc sắt, xác : vỏ ngoài ). Loại côn trùng có vỏ ngoài cứng như cánh cam, bọ dừa v.v…

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II