Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

CHƯƠNG IV_ANH HÙNG SƠN CƯỚC


CHƯƠNG IV


Sáng hôm sau, khi Hằng thức dậy, nó không thấy người đốt than trong lều. Mới đầu, nó chột dạ, sợ rằng người đó đã bỏ đi mất, nhưng rồi nó lại vững tâm: Người ấy chẳng hứa với nó rồi sao? Vả lại, chiếc áo của người đó vẫn còn đắp trên người bé Tâm đang nằm ngáy khò khò.

Đến lượt Việt cũng tỉnh dậy. Nó dụi mắt, nhìn quanh như không biết mình đang ở đâu, rồi mỉm cười với Hằng:

- A, khỏe rồi! Nó vươn vai nói Ông Ê Ban đâu hả em?

- Em không rõ, ông ta dặn rằng chớ có ló ra ngoài nếu sáng dậy không thấy ông…

- Có lẽ ông ta đi báo cho ba má tụi mình biết cũng nên.

Hằng thở dài não nuột:

- Khổ thân ba má quá chừng! Em chắc ba má cũng mất ăn mất ngủ vì nghĩ rằng chúng ta bị kẻ cướp giết chết hay bị mất tích vĩnh viễn.

- Nếu không có ông Ê Ban thì chắc chúng ta lâm vào cảnh đó rồi chứ còn gì nữa.

- Chúng ta sẽ bị chết đói chết khát.

- À ! Lại nói đến chuyện đói, ta thèm ăn cái gì điểm tâm… thế còn em? Một chén cà phê sữa, với bánh mì nướng phết bơ?

- Gớm, anh chỉ nghĩ đến ăn Hằng vừa đáp vừa tự hào rằng con gái không háu đói cũng là một ưu điểm hơn bọn con trai.

Vừa lúc đó, chúng nghe thấy tiếng chân người đi tới. Người đốt than đã trở về.

Dưới ánh sáng ban ngày, trông mặt người đó có vẻ đen hơn vì bộ râu mọc quanh hàm.

Bộ râu làm ông ta thành dữ tợn Hằng tự nghĩ Đáng lẽ mỗi sáng ông ta phải cạo râu như ba mình mới phải.

Ông Ê Ban vui vẻ nói:

- Đêm qua ta có đặt bẫy, lát nữa chúng ta sẽ ra coi, chắc thế nào cũng kiếm được bữa ăn ngon.

- Sao ông không săn thỏ bằng súng ạ?

- Súng gây tiếng động lớn, dưới quận nghe thấy được.

- Như thế thì có sao ạ? Hằng hỏi.

Ê Ban không đáp. Hắn vào lều mang ra chiếc túi hôm qua.

- Trong này chẳng còn nhiều nhặn gì hắn nói Chỉ có chiếc bánh mì, may ra ăn tạm vậy.

Trong khi đó, Hằng quan sát chung quanh rồi hỏi:

- Thưa, ông ở đây có một mình ạ?

- Phải!

- Ông không có vợ con?

- Đó đó! Lại những câu hỏi! Em này tò mò quá há? Không, ta không có vợ, không có con… Bây giờ em còn muốn hỏi gì nữa không?

Hằng đỏ mặt đáp:

- Thưa, không phải cháu tò mò. Nhưng cháu chỉ nghĩ rằng cuộc đời không vui vẻ mấy nếu sống cô độc. Tuy nhiên, ông không có vẻ buồn rầu, trái lại… thấy luôn luôn ông mỉm cười.

- Em thấy rằng trong rừng này, thỉnh thoảng ta cũng gặp người này người khác chứ!

Mọi người chia nhau chiếc bánh mì. Ăn xong, Ê Ban đề nghị chữa chỗ chân đau cho bé Tâm.

- Ông có thuốc ạ? Hằng hỏi.

- Cần chi thuốc, rồi em xem.

Hắn bèn lấy cái bong bóng lợn đựng đầy rượu cần và đổ ra rửa chỗ đau cho bé Tâm thật kỹ.

- Chẳng có gì tốt hơn! Hắn nói Một chỗ đau mà rửa bằng rượu cần thì không làm độc.

Bé Tâm nghiến răng cố chịu xót không kêu.

- Rồi! Em không còn đau nữa. Kiêng đi bộ từ giờ tới chiều là khỏi.

Không đi bộ! Việt và Hằng đưa mắt nhìn nhau, lo lắng:

- Nhưng thưa ông Việt ngượng ngùng nói chúng cháu cần phải…

Ê Ban chau mày, vẻ mặt của hắn trỏ nên nghiêm khắc, gần như giận dữ.

- Em nói sao?

- Thưa ông Việt ấp úng chúng cháu muốn sớm được về nơi cắm trại.

- Thưa ông Hằng giải thích thêm ba má chúng cháu đã biệt tin của chúng cháu từ một ngày nay rồi. Chúng cháu phải về trước chiều nay.

- Ồ, chuyện đó thì không thể được!

Việt và Hằng nhìn nhau. Không thể được? Tại sao vậy? Con nhỏ thấy nước mắt nó chạy quanh. Sau khi đã tưởng là được cứu thoát, có phải nay chúng lại mắc vào một cuộc phiêu lưu khác hay không?

Nó mạnh dạn hỏi:

- Thưa ông vì sao, vì sao không thể được?

- Vì ta bảo thế Ê Ban đáp sẵng giọng.

- Thế chúng cháu phải ở đây lâu ạ?

- Lâu thì không lâu, chỉ tới khi nào ta nhận được một vài tin tức cần thiết mà thôi.

- Tin tức? Hằng nhắc lại Cháu không hiểu sao những tin tức lại có thể tới một nơi mà không có người phát thơ.

- Phải, tin tức người đốt than đáp với giọng bực bội Dầu sao thì lúc này ta cũng không thể xuống tới bờ hồ được.

- Thưa ông, có phải vì Y Blơm?

Ê Ban nhìn Hằng bằng con mắt kỳ dị, đáp:

- Phải, vì Y Blơm.

- Nhưng ông nói rằng hắn không ở trong vùng này kia mà.

- Ta không nói vậy, vả lại, nếu hôm qua hắn không ở đây, thì hôm nay hắn cũng có thể tới đây chớ sao.

- Ông cũng nói là ông không sợ hắn.

- Ta chẳng sợ ai hết. Nhưng ít ra ta cũng có quyền làm theo ý muốn của ta chớ, phải không? Ta sẽ báo trước khi nào ta sẽ có thể dẫn các em về. Cho tới khi đó thì…

Việt hỏi :

- Chúng cháu phải ở trong rừng này?

- Đúng thế, và ta khuyên các em đừng có dại dột trốn đi nhé, các em đã thấy cái gì xảy đến rồi đó.

- Thưa ông không, chúng cháu không trốn đâu ạ, xin ông yên tâm Hằng đáp.

Ê Ban mỉm cười. Khi hắn mỉm cười, vẻ mặt gân guốc của hắn bỗng trở nên rất hiền hậu.

- Tốt lắm hắn đáp ta thấy em biết điều. Vậy ở đây với thằng nhỏ con, trong khi Việt đi cùng ta kiếm thức ăn sáng.

Bé Tâm háo hức hỏi:

- Ông đi chợ ạ?

- Mày ngu quá! Hằng nói Trong rừng mà có chợ à?

Ê Ban và Việt đi soát các bẫy đã chăng hôm qua.

Việt nhìn người đó với vẻ mặt lo âu, nhưng hắn không còn vẻ gì giận nữa, trái lại, hắn cười với đôi mắt hóm hỉnh.

Việt thấy hắn đeo súng trên vai, vội hỏi:

- Cháu tưởng ông không muốn săn bằng súng?

Ê Ban lắc đầu:

- Ta sẽ không dùng súng, nếu trời muốn thế, nhưng ta cần luôn luôn mang nó theo người.

- Vì Y Blơm ạ?

- Đúng như lời em nói.

Hằng ở nhà ngồi đợi, tự nghĩ:

- Ta mong họ về quá! Ta thấy yên dạ hơn khi ông Ê Ban có nhà. Tuy nhiên, nhiều khi ông cũng làm ta sợ, ông ấy kỳ dị quá, lúc thì tốt như một người cha hay một người anh cả, lúc thì giận dữ, gần như tàn nhẫn… Nhưng sao ông ta lại lưu giữ chúng ta ở đây khi ông ta có thể đưa chúng ta về với ba má hoặc cho người nào khác đưa đi.

Khi nghĩ đến ba má, nó thấy lòng đau nhói.

Trong rừng, Ê Ban và Việt đang đi soát từng cái bẫy. Cái thứ nhất chẳng có gì, Ê Ban chỉ cho Việt cái nút bằng dây kẽm giấu trong cỏ. Nếu con thỏ chạy qua và chui đầu vào nút tức thì nút thắt lại và con vật sẽ bị mắc.

- Em thấy đó, chẳng có con nào qua đây. Tuy nhiên, đây là một chỗ tốt lắm: có nhiều dấu vết của thỏ. Bây giờ ta xem cái thứ hai .

- Ông làm thế nào để tìm ra những chiếc bẫy ạ? Thằng nhỏ hỏi.

- Đó là điều khó nhất! Khi ta mới bắt đầu chăng bẫy, có lần tìm không thấy, ta nổi khùng vì nghĩ rằng mất những con thỏ tốt.

Đến bẫy thứ hai cũng chẳng có gì, nhưng tới bẫy thứ ba thì họ thấy một con thỏ rừng lớn.

Ê Ban chỉ cho Việt ngắm nghía mầu lông hung hung rất đẹp của nó, khác hẳn màu xám của những con thỏ thường. Việt bỏ con vật vào túi mang theo và hai người quay về lều. Khi về tới nơi, Việt hỏi :

- Chân bé Tâm thế nào?

- Tốt lắm Hằng đáp Em chẳng thấy bé kêu đau một lần nào nữa.

- Bây giờ ta đi sửa soạn bữa ăn Ê Ban nói Đáng tiếc là không có soong chảo gì hết. Nhưng thỏ rừng rô ti cũng tuyệt lắm.

Ê Ban làm thịt con vật, trong khi Hằng và bé Tâm kiếm cành khô để nhóm lửa. Ê Ban quay xong con thỏ, bèn tắt lửa cẩn thận và bảo lũ trẻ đem tro đổ vào bụi cây.

- Thưa ông để làm gì? Hằng hỏi.

- Để không còn dấu vết gì khi chúng ta rời khỏi nơi này.

- Lửa đã tắt hết thì cái đó có quan hệ gì ạ?

- Ta bảo sao thì cứ làm vậy, cớ gì cứ hỏi căn vặn thế?

Hằng không dám nói gì thêm.

Ê Ban lấy dao cắt thịt thỏ và chia cho mỗi đứa một miếng lớn. Chúng ăn thật thỏa thích.

- Ngon quá! Bé Tâm vừa nói vừa mút mấy ngón tay.

Xong bữa, Ê Ban nói:

- Bây giờ các em có thể ngủ vài giờ, ta cũng nằm nghỉ trong khi trời đang nóng. Phải nghỉ ngơi cho khỏe: Có lẽ chúng ta phải đi trong đêm nay.

Hằng hỏi:

- Sao thế ạ? Thế ta không ngủ ở đây?

- Lại con bé này! Em không thể ngưng đặt câu hỏi hay sao? Ngộ ta không thích trả lời có được không?

Nghe giọng nói đó, Hằng cắn môi muốn khóc. Tuy nhiên, nó mến người đó lắm: khi hắn vui vẻ thì nó tin cậy như một người thân trong gia đình.

Hằng nằm xuống định ngủ, nhưng nó không thể nào chợp được mắt. Thấy Việt cũng chưa ngủ, nó xích lại gần:

- Anh Việt này, tại sao ông Ê Ban lại không chịu đưa chúng ta về với ba má?

- Anh không rõ. Chắc có một lý do nào đó. Nhưng đừng lo em ạ: Ông ta đã cứu tụi mình ; đó là điều quan trọng nhất lúc này.

Tuy nhiên, chính Việt cũng không yên dạ mà nó không dám nói ra… Những chuyện trẻ con bị bắt cóc, cha mẹ phải chuộc với một số tiền lớn đang lởn vởn trong đầu óc nó. Nếu ông Ê Ban định giữ chúng trong rừng để đòi một số tiền của ông bà Ngọc Quang thì sao?

- Không thể được! Nó tự nhủ Chỉ có bọn cướp mới hành động như thế! Ông Ê Ban đâu phải…

Nhưng một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu óc nó. Ông Ê Ban có thật là người đốt than như ông nói hay không? Việt dự định sẽ quan sát hai bàn tay của ông, nếu có vết than đen là ông ta nói thực. Bằng không…

Nó nhìn Hằng, rồi nhìn bé Tâm đang ngủ, trong lòng lo ngại.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V