Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

CHƯƠNG TÁM_HOA CƯỜM THẢO


Tám


Nghĩa vất tàn thuốc ra xa, nhìn Hoạt :

- Ði uống café mày.

Hoạt gật. Ở đây lạnh, thèm một ly café nóng có khói thuốc. Ðôi bạn vào quán tìm một góc vắng. Hoạt đốt thật nhiều thuốc, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng tư.

Hoạt nhớ Ðiềm Chi. Ðiềm Chi hay Bảo Anh cũng thế. Hoạt nhớ những lá thư gửi mà mình đã xé đi không bao giờ đọc. Hoạt sợ Chàng sợ nếu đọc những lá thư đó, chàng sẽ xiêu lòng, sẽ viết lại và lúc đó mọi sự chả còn gì nữa. Khuôn mặt Bảo Anh hiện rõ trong ký ức Hoạt đồng thời với vẻ xấc xược trước kia của cô bé. Hoạt chán nản – không bao giờ Hoạt tự đặt mình vào một hoàn cảnh khó khăn như chàng đang gặp. Hai cá tính tương phản nhau giữa Ðiềm Chi và Bảo Anh. Tại sao Bảo Anh lại có thể viết được những lời lẽ dịu dàng khả ái đến như vậy ? Cái thắc mắc của Hoạt sẽ không bao giờ được giải thích thoả đáng... có lẽ thế... không bao giờ...

Nghĩa xoay xoay ly café trong tay:

- Ở đây chán bỏ mẹ, tao mong về Sàigòn cho rồi.

Hoạt nhìn bạn:

- Mới đi mà mày! Nhớ đào à ?

Nghĩa cười:

- Cái thân tao lo chưa xong mà còn đào với kép. Có điều Sàigòn dầu sao cũng thân thiết hơn, gần gũi hơn.

Hoạt gật đầu:

- Mày nói cũng đúng. Nhưng tao lại đang muốn xa Sàigòn đây

Nghĩa thở khói:

- Lại có tâm sự vụn gì rồi.

Hoạt không đáp lời bạn. Tiếng Nghĩa :

- Mày định ra trường rồi sẽ làm gì?

Hoạt trầm ngâm:

- Có lẽ tao học thêm một năm sư phạm nữa rồi đi dạy.

Nghĩa cau có:

- Mẹ, hết việc để mày chọn hay sao mà lại chọn cái nghề bạc bẽo đó mày?

- Tao cũng không rõ mình. Có lẽ tao thích được sống, hoạt động với một nhóm người trẻ. Tuổi trẻ, nhiệt huyết, sôi động, những thứ đó may ra giúp tao vui.

- Ði về Sư phạm là bay ra tỉnh con ạ.

Hoạt cười nhẹ:

- Ðương nhiên. Ðó chính là điều tao đang nghĩ đến.

Nghĩa khoa tay làm một cử chỉ mơ hồ.

- Bao nhiêu thằng mong ở Sàigòn không được. Mày có nhiều triển vọng ở lại thì xin đi. Ðời sao khỉ quá.

Một cặp tình nhân đi vào quán. Người con gái mảnh khảnh như Bảo Anh làm Hoạt nhớ lạ lùng, nhớ da diết. Hoạt đưa ly café lên môi. Cầu xin những ngày tháng sắp tới mình quên được Bảo Anh. Hoạt uống cạn chất đắng vào cổ. Chàng bỗng muốn được ngồi một mình với nỗi khổ chỉ có mình hiểu.

*

Bảo Anh chống tay lên cằm. Ðầu óc cô bé làm việc liên miên. Chiều hôm nay đi cùng với Thuý Diệu đến nhà Hiệp, Bảo Anh đã tìm thấy nơi mình một nỗi xúc động không cùng. Biết đâu trong căn nhà đó Hiệp đã sống, đã ăn, ngủ và thở. Còn mình? Mình từ một thế giới xa lạ nào đâu, mình chẳng bao giờ du nhập được vào đời sống Hiệp, mà có lẽ Hiệp cũng không muốn... bởi vì chính Hiệp đã nhiều lần cản ngăn khi mình đưa ý định muốn tìm gặp Hiệp. Bảo Anh thấy khổ sở. Tại sao Hiệp giận mình? Cô bé nói thầm một mình mà như nói với Hiệp: “Anh Hiệp ơi! Ðiềm Chi không có lỗi gì cả, tại sao anh lại giận Chi? Anh không viết cho Chi một lá thư nào nữa hết. Như lúc anh đến, bây giờ anh đi cũng rất âm thầm. Làm sao Chi dứt cho mình những nỗi khổ này đây!” Bảo Anh chợt nghĩ, tại sao mình không trở lại đó một mình? Cần gì phải đi với Thuý Diệu. Nghĩ là làm, Bảo Anh thay đồ dắt xe đi.

Vẫn con hẻm chiều hôm qua mà sao Bảo Anh thấy hồi hộp lạ. Ðôi tay cô bé hơi run run làm chiếc cady chạy như không muốn vững. Bảo Anh thấy lo sợ đâu đâu. Lỡ như gặp ngay Hiệp thì sao? Mình sẽ nói gì bây giờ? Bảo Anh chần chừ nửa muốn quay về nửa muốn đi tiếp. Cuối cùng nỗi ám ảnh về Hiệp đã thắng, Bảo Anh cho xe tiến vào con hẻm ngoằn ngoèo.

*

Hai cô bé nhìn nhau một lúc rất lâu, rồi Thu lên tiếng trước:

- Ủa, Bảo Anh .

Cô bé không nói được gì, cũng không hiểu tại sao người thiếu nữ này lại tìm đến nhà mình. Riêng Bảo Anh, cô bé ngượng chín người. Bảo Anh không ngờ nhà của Hiệp lại là nhà của Thu! Nếu Hiệp mà là anh của Thu nữa thì... càng nguy. Vì trong lớp Bảo Anh không chơi với Thu. Bảo Anh ấp úng:

- Thu... ở đây à? Tôi tìm nhà người quen.

Thu mở rộng cửa hơn:

- Anh vào nhà chơi đã. Nhà tôi nghèo lắm nhé, ngồi tạm ghế gỗ vậy.

Bảo Anh đỏ mặt bước vào. Thu không có cảm tình với người con gái này nhưng cô bé vẫn lịch sự. Chờ Bảo Anh ngồi xuống, Thu nói:

- Anh tìm nhà ai, có địa chỉ sẵn không? Trong hẻm khó tìm lắm, nhà cửa chi chít.

Bảo Anh bỗng muốn giấu Thu, Bảo Anh thấy mắc cỡ với cô bạn cùng lớp. Vẻ lúng túng của Bảo Anh bỗng làm Thu thương hại. Thu nhỏ giọng:

- Anh có địa chỉ thì tôi tìm dùm cho.

Như có một người thứ hai trong Bảo Anh xúi dục, cô bé bỗng nghe mình nói:

- Thu... đây có phải nhà anh Hiệp không?

Thu nhìn trân trối vào Bảo Anh. Tất cả sự thật phơi bày trước mắt Thu. Thì ra Bảo Anh chính là cô gái viết thư cho Hoạt... và những tờ thư gởi tới đã bị xé đi... tất cả... chỉ có thế. Thu bỗng muốn khóc vô cùng. Mình chỉ là kẻ đứng bên ngoài... muôn đời không bao giờ bước vào được nữa. Người ta cao sang và xứng đáng... Giọng Thu hơi run:

- Anh... quen với anh Hiệp ư?

Bảo Anh gật đầu:

- Chắc anh Hiệp là anh của Thu hả?

Thu cắn môi. Cô bé muốn chạy trốn nhưng vẫn ngồi bất động. Tiếng Bảo Anh :

- Anh Hiệp... bảo tôi gởi thư về địa chỉ này, chắc lâu nay anh Hiệp ở đây hả Thu?

- Không – Lâu nay anh ấy ở nhà bà dì Hai của anh, chỉ nhờ địa chỉ thôi.

Bảo Anh chú ý. Cô bé bỗng mạnh dạn hơn.

- Thế nhà bà dì của anh Hiệp ở đâu, Thu biết không? Tôi có việc cần gặp.

Ánh mắt Thu chao mờ đi:

- Bà dì anh ấy giúp việc cho ông Giám đốc nào ở đường Tú Xương Bảo Anh ạ. Anh ấy ở nhờ đằng đó nhưng mấy hôm nay anh ấy dọn về đây.

Bảo Anh chồm người lên Dì Hai... đường Tú Xương... những lá thư không có hồi âm! Một màng mỏng như là nước mắt phủ lên võng mô. Bảo Anh nắm bàn tay Thu:

- Có phải... anh ấy ở căn nhà kho không? Thu nói đi... có phải thế không?

Ðến phiên Thu ngạc nhiên:

- Sao Anh biết? Ðúng rồi, anh ấy...

Chung quanh Bảo Anh bỗng trở nên hoang vắng hết sức! Hình ảnh người con trai gác cửa mỗi chiều ngồi nhìn cây hoa vàng như hiện ra trong đầu óc Bảo Anh. Vẻ lạnh lùng của anh ta... nụ cười khó hiểu khi Bảo Anh hỏi anh ta có biết tên cây hoa vàng không... đó là Hiệp, Hiệp của những lá thư thăm hỏi mà Bảo Anh trông đợi từng khắc, từng giây! Ðó là Hiệp !

Bảo Anh tưởng như vừa sụp đổ một cái gì... Bảo Anh đã biết tại sao Hiệp không viết thư cho mình nữa... Hiệp không bao giờ có thể thương được một người con gái có thái độ như Bảo Anh. Hiệp chỉ mến Ðiềm Chi... Nhưng Hiệp đã biết, và Hiệp đã ra đi...

Bảo Anh bỗng khóc ngon lành trước mặt cô bạn gái không thân. Bảo Anh muốn được gặp Hiệp ngay bây giờ để nói với Hiệp rằng cô bé sẽ luôn luôn là một Ðiềm Chi thuần hậu của Hiệp đã quen... Nhưng bây giờ... có lẽ Hiệp sẽ chả bao giờ còn nghe mình nói nữa.

Bảo Anh nắm bàn tay Thu lay nhẹ:

- Thu nói cho mình nghe đi, anh Hiệp có ở đây không Thu?

Thu lắc đầu:

- Anh ấy đi Bảo Lộc rồi, chắc vài ngày nữa về.

Bảo Anh cắn môi. Thu bỗng nói:

- Anh Hiệp là bạn của anh ruột tôi. Hai người cùng học chung một phân khoa Canh Nông.

Bảo Anh nhìn những đồ vật sơ sài trong nhà. Nơi đây Hiệp đã sống và mình đang tìm đến. Mọi sự phơi bày một cách ngoài ý muốn. Bảo Anh bỗng nghĩ mình sẽ phải gặp lại Hiệp với bất cứ giá nào dù chỉ gặp một lần rồi xa mãi mãi. Gặp lại người con trai đó, nhưng trong một tư thế khác cho cả hai. Bảo Anh nhìn Thu.

- Thu cho mình mượn cây bút, tờ giấy, mình viết mấy chữ để lại cho anh Hiệp.

Bảo Anh bỗng thấy hy vọng. Có lẽ rồi Hiệp sẽ bằng lòng gặp Bảo Anh... Rồi Hiệp sẽ hiểu là con người có thể thay đổi nếu họ được hỗ trợ... như Bảo Anh đã bắt đầu thay đổi từ bây giờ...

*
Người con gái ra về đã lâu mà Thu vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế. Những giọt nước mắt tuôn ướt đẫm tay áo bà ba của Thu. Mình sẽ làm gì bây giờ? Hoạt có một người yêu đẹp như thế, giầu như thế, cao sang như thế. Mình có lẽ chỉ còn là một chiếc bóng chưa bao giờ di động qua đời Hoạt. Mảnh giấy Bảo Anh viết cho Hoạt vẫn còn nằm trên bàn. Thu bậm môi rồi cầm tờ giấy lên xem qua.

“Anh Hiệp,

Bảo Anh đã đến tìm anh nhưng không gặp. Hãy nghĩ về Bảo Anh như anh đã nghĩ về Ðiềm Chi. Hãy cho phép Bảo Anh được gặp anh, dù chỉ gặp anh
một lần thôi, để Bảo Anh nói với anh rằng những bông Cườm Thảo vàng ở nhà Bảo Anh mấy hôm nay rụng nhiều mà chả có ai ngồi ngắm để chúng được vui như những buổi chiều nào anh ngồi thưởng lãm. Hãy tha thứ cho Bảo Anh.

Cô bé của anh.”  


Thu cắn môi mình mạnh đến rướm máu. Ðột nhiên cô bé cảm thấy có một cái gì bình lặng vừa êm đềm đi vào tâm hồn mình. Thu nhìn mảnh giấy, vuốt lại thẳng nếp rồi cho vào cuốn tự điển lớn để trên bàn.

Bên ngoài , ánh nắng thật gắt. Thu nghĩ đến lúc Hoạt về, chắc chắn Thu sẽ đưa thư này cho Hoạt...

Thu bước đến khép cánh cửa rồi nằm dài trên giường. Bóng tối mờ mờ phủ lên mọi vật trong căn nhà. Thu bỗng thấy dường như mình vừa khóc...


LÝ THỤY Ý