Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

FACEBOOK, TUỔI HOA VÀ TÔI


... Con gái nói, để con làm Facebook cho mẹ. Hồi đó đúng là nhà quê, chả biết nó có ý gì, nhưng cũng gật đầu, ừ làm cho mẹ. Ban đầu chưa quen, tôi mất nhiều thời gian để thao tác, tìm hiểu cách post hình ảnh, bài vở, comment… để rồi rất vui khi thấy trên màn hình, một thế giới khác rộng mở, hư hư ảo ảo nhưng cũng rất ấm cúng, tràn đầy hoa thơm cỏ lạ. Đầu tiên là tìm bạn, hễ thấy tên quen là kết nối, bạn học, bạn văn thơ, học trò, con cháu… bây giờ cũng đã hơn 200 bạn, nhiều người có đến mấy ngàn friend, đọc comment chắc mờ mắt!
 
... Một sớm mai thức dậy, chợt thấy FB mình tràn đầy hoa tươi cùng những lời chúc mừng Happy Birthday, nhìn lên lịch, mới nhớ hôm nay là ngày sinh của mình, lòng bỗng nhẹ nhàng siết bao. Không phải ai cũng nhớ đâu, nhờ FB đó. FB sẽ nhắc nhở nếu mình có ghi ngày sinh trên đó, để các friends cùng chia sẻ ngày vui. Có nhiều người không ghi năm sinh, có người ghi trẻ lại vài tuổi, thậm chí cả chục tuổi, không sao cả, chủ yếu là vui. Nhiều khi, FB bị hố trầm trọng. Nhớ có lần FB chúc mừng Thùy An và Kim Hài đã kết bạn được 2 năm, lập tức anh chàng Võ Thế Chương comment liền: “Nếu tôi không lầm thì 2 sư tỷ này đã quen nhau gần 60 năm trước.” Tức cười muốn chết.

Vui nhất là gặp lại gia đình Tuổi Hoa. Không ngờ mình lại có nhiều fan hâm mộ thế (xin đừng ném đá!). Lại kết nối thêm. Có em còn thuộc lòng những câu mình viết trong truyện, chắc ngôn ngữ đặc sệt chất Huế đã gây ấn tượng làm em nhớ mãi. Đó là Tương Giang, bạn tri kỷ của nhà thơ Trần Dzạ Lữ – người làm thơ tình hay nhất VN (ý riêng của Thùy An mà thôi). Tương Giang người miền Nam, ăn nói nhỏ nhẹ, có nụ cười rất xinh. Hôm họp mặt ở nhà Kim Hài, em đọc thuộc lòng cho tôi nghe câu giọng Huế bằng giọng Sài Gòn: “Mi đi mô mà thẳng cò o ngón, tau chờ mi đến rã cùi thúi cuống vẫn chưa chộ mi về.” (trong cuốn Vườn Cau Nước Dâng), tôi không biết nói gì vì cảm động. Tương Giang cũng làm thơ và đã tặng tôi tập thơ Khúc Du Ca Số Phận vừa mới phát hành. Một kỷ niệm làm tôi nhớ hoài, sau 1975, trường tôi dạy bị giải thể, tôi được chuyển qua trường Hồng Đức, phụ trách môn Vạn Vật lớp 12, thay cho cô giáo đã di tản. Nhớ hôm đó, tôi dạy bài Hệ Tuần Hoàn, mỗi lần tôi xoay lưng viết bảng, là đằng sau có tiếng xì xào, quay lại, tất cả im lặng phăng phắt. Giảng bài xong, tôi bảo: “Có em nào thắc mắc gì, cứ hỏi cô.” Một nữ sinh bàn cuối, rụt rè đưa tay lên: “Thưa cô, cô có phải là… Thùy An không ạ.” Viết đến đây, chợt nhớ năm 1992, khi cuốn Nắng Lụa của Kim Hài – Thùy An tái bản, có một fan đến xin chữ ký. Nghe chị chủ hàng sách kể lại, fan ấy nói “Không ngờ KH–TA già thế.” May mà khi đó, chúng tôi mới ngoài 40.

Khi Nguyễn Thục Đoan và Mary Gold đưa tủ sách Tuổi Hoa lên trang Web Hạt Nắng, rồi sau đó là một địa chỉ khác lộng lẫy qui mô hơn, tôi như trở lại thời tuổi trẻ, mới thấy khâm phục những người yêu Tuổi Hoa, đã không quản công sức, bỏ thời gian ra đánh máy những tác phẩm của các tác giả Tuổi Hoa xưa. Từ ngày đẹp trời ấy, những đóa hoa Xanh, hoa Đỏ, hoa Tím dần dần xuất hiện, lung linh trên những trang Web thân hữu, tỏa hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết… đúng là HƯƠNG XƯA… còn đó tiếng tre êm ru, còn đó bóng đa hẹn hò, còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu… (Cung Tiến). Đến thời điểm bây giờ, Tủ Sách Tuổi Hoa trên mạng gần như đầy đủ, đem lại biết bao niềm vui cho bạn đọc và các tác giả nay đã người còn kẻ mất, nửa thế kỷ qua rồi còn gì!

Tính tôi rất dè dặt, chỉ thấy người quen hoặc những người không quen nhưng biết rõ họ là ai, mới kết bạn. Bởi vậy, tôi confirm với Quang Võ rất trễ. Trời, đến bây giờ chị mới chịu kết bạn với em!!! Sorry em hi hi hi… Quang Võ là Đèn Biển, chủ nhân của Blog Tuổi Hoa và hơn thế nữa. Tôi tâm đắc nhất là câu: “Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ là cái gối tựa rất êm khi về già.” Tôi nghĩ đó là ý tưởng của Đèn Biển, nhưng em nói không phải, rứa thì của ai? Quang Võ là một trong những cao thủ đánh máy những con chữ, đỡ đầu cho những trang sách Tuổi Hoa tái sinh. Trên Blog của em, post đầy đủ ba loại sách Tuổi Hoa, những bài thơ, truyện ngắn in trong Bán nguyệt san Tuổi Hoa và nhiều chương mục khác. Hồi tủ sách Tuổi Hoa thành lập, tôi nghĩ Quang Võ còn bé lắm, vậy mà tình yêu của em đối với Tuổi Hoa thật mặn mà sâu đậm. Em đánh máy từng trang viết của các tác giả bằng tất cả tâm hồn, ghi nhận những điều hay ý đẹp và những thắc mắc không quên. Nên khi kết nối được, em hỏi tôi ngay, chị ơi, trong Vùng Biển Lặng có câu hai cô bé nói với nhau: “ông Ninh đau nặng” là sao hở chị? Đó là… các bạn thử đoán xem, câu phổ biến của Huế đó. Nhớ mãi câu nói vui của Quang Võ, nhờ chị mà em không bị bão tố phong ba, ý nói Đèn Biển mà gặp Vùng Biển Lặng là không hề gì. Còn một chuyện nữa, là có 1 bài hát kỷ niệm đêm lửa trại hồi tôi còn đi học … chập chùng trước mắt là ánh lửa soi, chập chùng sau lưng là non là núi, lửa hồng ơi, đời người thanh niên là ánh lửa soi, lửa đời đốt cháy buồn bã sầu ai, lửa hồng ơi… nay muốn nghe lại nhưng quên mất tựa đề. Hỏi ai cũng không biết, ngay đến các nhà chuyên môn về âm nhạc. Trong bài Đà Nẵng – Miền Ký Ức Hoa Niên vừa mới đưa lên FB, tôi có nhắc đến bài hát “bí mật” này, lập tức Quang Võ “bật mí” ngay, đó là bài Lửa Hồng của Phạm Duy, còn kèm theo hình chụp bản nhạc. Đúng là Đèn Biển, soi đâu cũng tới.

Trên FB, tôi còn gặp những người có tâm huyết với Tuổi Hoa như Huy Lê, Đỗ Tris, Nguyễn Xuân Hương, Lâm Nguyễn, Dương Thanh Thông, Chan Lythi… những bạn thơ văn như Lê Phương Liên, Minh Ngọc Nguyễn, Lưu Thị Lương, Tố Hoài, Mai Khoa, Dung Thị Vân, Khánh Chi… các tác giả Tuổi Hoa chưa từng gặp mặt như Quyên Di, Tôn Nữ Thu Dung, Hoài Mỹ, Lê Nguyễn Mai Trắng… vui nhất là Vi Vi, chàng họa sĩ tài hoa, linh hồn của những bìa sách Tuổi Hoa từng làm say đắm biết bao độc giả tuổi trăng rằm. Chắc thấy tên FB hơi lạ, nên anh comment: “Phải Nguyen Thuy-An là Thùy An không? Phải Thùy An của Hoa Bâng Khuâng không?” Nhớ khi cuốn Hoa Bâng Khuâng chuẩn bị in, bác Trường Sơn bảo, cháu muốn vẽ bìa như thế nào? Vì đó là cuốn Hoa Tím đầu tiên nên tôi hào hứng nói, cháu muốn họa sĩ vẽ một thiếu nữ mặc áo lụa màu xanh. Rồi khi sách phát hành, chỉ thấy cô gái mặc áo lụa vàng, nghĩ mà giận… họa sĩ. Nhưng đó là chuyện hồi… con nít, sai một mầu áo đâu có nghĩa lý gì so với bây giờ, sai hẳn cả nội dung cuốn truyện. Tôi từng là nạn nhân nhiều cuốn sách mà hình bìa không dính dáng gì đến nội dung truyện cả. Kêu trời không thấu, đành nhắm mắt cho qua, biết sao bây giờ!

 FB là nhà riêng của mỗi cá nhân, muốn sắp xếp, trang hoàng thế nào thì lương tâm tùy thích. Bạn cứ tha hồ dán lên tường nhà mình những bài thơ, tùy bút, bản nhạc, bức tranh, những đĩa thức ăn do tự tay mình nấu… cho dù bạn không phải là thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ hay đầu bếp chuyên nghiệp. Bạn bè vào thăm comment khen vài câu, dù thật lòng hay không, cũng thấy vui rồi. Có người không có tác phẩm, thì đưa hình ảnh lên cùng vài lời chú thích cho mọi người nhìn ngắm, hình con cháu, bạn bè và cả chân dung của chính mình. Hiện nay, chức năng điện thoại như chiếc đũa thần, phục vụ thượng đế từ A đến Z, bởi vậy cho nên trên FB bây giờ, khó mà tìm thấy một người không đẹp. FB là thế giới ảo, đừng quá khắt khe chỉ trích ai cả, nếu bạn thấy không hài lòng một ai đó thì đừng thèm ghé nhà họ nữa hoặc ghét quá, cứ tự nhiên unfriend. Riêng tôi, trân trọng tất cả bạn bè trong list của tôi. Nhờ FB, tôi có thêm bạn mới, tìm lại được những kỷ niệm cũ, bạn bè xưa: Trân Châu, Trần Thị Nga, Lê thị Cử, Minh Tâm, Phạm thị Cẩm, Tịnh Trần, Tịnh Nguyễn, Bích Quân, Tôn Thất Toản, Mai Xuân Lương, Phạm Ngọc Chấn, Vũ Văn Long, Trần Thể Sâm… Ai bảo tuổi thất thập cổ lai hy không điệu? không đẹp? chúng tôi có Hồng Vân rất model và Đặng Thị Thành nay là nhà thơ Đan Thanh, lão hoa khôi trong nhóm 4X chúng tôi đó. Học trò cũng rất thường kết nối: Phương Ngô, Hà Nga, Lưỡng Trần, Phạm Nguyệt, Trần thị Ngân, Kim Yến,Dương Thu, Thu Hồng, Yến Dung, Đỗ Quang Hoành, Ly Hương, Lido Nguyễn… các em bây giờ vẫn còn trẻ khỏe, đi du lịch khắp nơi, karaoke, cà phê cà pháo, đưa hình lên FB làm cô ganh tị quá. Còn nhiều nhưng không nhớ hết, ai bị quên đừng buồn nhé...

(Trích tùy bút Facebook, Tuổi Hoa và tôi) 


THÙY AN            
Houston tháng 12/ 2017