Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

CHƯƠNG XII_ANH HÙNG SƠN CƯỚC


CHƯƠNG XII


Ba đứa trẻ lại bắt đầu đi theo lối bờ hồ để tiến về chỗ ba má cắm trại. Cho tới chỗ mà Y Blơm đã từ giã chúng, đường đất không có gì khó khăn nên Hằng thừa dịp hỏi anh:

- Anh Việt, anh biết rõ chuyện đó từ bao lâu rồi?

- À, anh biết từ bữa đầu, khi chúng ta đi tới nhà người đốt than và hắn đã lấy tiền của người chủ trại.

- Thế không phải người chủ trại tự nguyện đưa cho “hắn” hay sao?

- Không, người đó biết rõ hắn là Y Blơm nên sợ mà phải đưa.

- Khi anh đã biết rồi, anh không sợ hay sao?

- Có chứ, anh lo sợ lắm, nhưng chẳng bao lâu anh hết sợ. Vì hắn đã tốt với chúng ta quá: hắn đã cứu chúng ta khỏi tay dân làng. Nếu em biết rõ thì em có sợ không?

- Sợ chứ, nhưng anh Việt này, tại sao ông Ê Ban là người tốt như thế, mà lại có thể là tướng cướp Y Blơm được?

- Anh hiểu rõ điều đó lắm. Ba năm trước đây, Y Blơm có giết một người.

- Ủa thật à? Hằng kêu lên với vẻ sợ hãi.

- Phải, nhưng hắn không định tâm, hắn ở trong tình trạng tự vệ. Tuy nhiên, chẳng ai hiểu rõ sự thật cả; vì vậy cảnh sát mới truy lùng hắn. Để tránh cảnh lao tù, hắn bèn trốn vào rừng. Từ ngày đó, hắn không thể sống như mọi người. Dân chúng bắt đầu thấy sợ hắn, rồi phao đồn đủ thứ chuyện.

- Nhưng các chuyện họ phao đồn đều không đúng, phải không anh?

- Không đúng! Hắn chỉ dùng cái tiếng tăm mà người ta gán cho hắn, để làm cho những người giàu bất chánh phải sợ hãi mà hoàn trả những số tiền bóc lột của người nghèo một cách phi nghĩa.

- Như thế đâu phải là những hành vi trộm cướp?

- Em nói đúng. Đáng lẽ phải gọi việc làm đó là “Thế Thiên Hành Đạo” mới phải! Em có nhớ những tay giang hồ hiệp khách ngày xưa không thế? Cũng vậy đó.

- Có chứ, có chứ, em phục lắm. Nhưng Y Blơm có sung sướng không anh?

- Hắn khổ, hắn rất khổ! Em còn nhớ không, cái buổi tối mà anh đi cùng hắn là để tới cái buôn mà mẹ hắn đang ở. Bà cụ vừa già vừa đau; hắn muốn về thăm bà cụ. Anh đã tới nhà bà giữa đêm khuya để thông tin cho bà biết.

Hằng nhìn anh, giọng thán phục:

- Anh đã làm được việc đó à?

- Phải. Anh có thể làm nhiều hơn thế nữa, nếu hắn yêu cầu! Nhưng bà mẹ hắn bảo anh không nên để cho hắn đến. Trong khi anh còn ở đó, tên hàng xóm đã rình mò. Bà cụ nói rằng nếu hắn tới thì thế nào cũng bị bắt. Và nếu người ta bỏ tù hắn, bà ta sẽ chết.

- Vậy hắn đã phải bỏ đi, không thăm được mẹ sao?

Việt gật đầu; Hằng nghẹn ngào hỏi:

- Tội nghiệp quá, anh có thể tưởng tượng khi chúng ta không gặp được má không?

- Nhưng chúng ta sắp gặp má phải không? Bé Tâm nói xen vào.

- Phải, và không bao lâu nữa, chị hy vọng như thế.

Ba đứa trẻ cứ lần theo bờ hồ mà đi mãi.

Bỗng nhiên, chúng reo mừng khi trông thấy đằng xa một vết trắng dưới ánh mặt trời.

- Đó là chiếc lều của chúng ta! Hằng kêu lên Anh Việt ơi, chúng mình chạy lên, chạy mau lên! Chắc má đang đợi chúng ta ở đó!

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XIII