Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

CHƯƠNG VIII_KHÁCH LẠ ĐÊM KHUYA


CHƯƠNG VIII


Nhiều lúc Kim Chi đã có ý muốn kể hết câu chuyện cho má nghe để tinh thần cô được nhẹ nhõm. Nhưng không được, nếu cô muốn trút gánh nặng thì má cô sẽ phải hứng lấy. Lòng nặng chĩu ưu phiền, cô ngồi vào bàn học để rán học bài xem sao. Cả ngày hôm nay tâm trí cô để tận đâu đâu. Cô lơ đãng ngồi nhìn Khải đang đuổi bắt Tín định vượt qua cổng sắt để ra đường.

Cuối cùng, bị anh bắt được, chú bé “mãi võ” của gia đình khoa chân múa tay để phản kháng, trong khi anh chú vừa lôi chú vào vừa hét :

- Cấm không được ra khỏi nhà nếu má chưa cho phép, nghe không ?

- Em không biết cái luật lệ mới mẻ đó… Ở trong nhà chán lắm.

- Vào giúp chị Tư đặt bàn đi. Việc đó sẽ giải khuây cho mày.

- Nhưng chưa đến lượt em. Hôm nay là phiên chị Kim Chi chứ.

- Thế thì vào học bài đi, thay vì chơi vớ vẩn.

Cánh cổng vừa được khép lại thì Tín kêu lên thất thanh :

- Chết rồi ! Cái đồng hồ của em mất rồi ? Chắc anh đã làm nó rớt khi lôi kéo em đó. Một cái đồng hồ như thế mà mất thì anh sẽ nguy với ba má. Cho thế để lần sau khỏi hành hạ người ta ! Buông em ra để em đi tìm đây.

- Đứng đó để tao ra. Đừng có lập kế để đánh lừa tao, không có được.

- Anh mà không tìm thấy nó, em xin má cho em cái đồng hồ của anh, cho anh biết tay.

Cậu anh cả vội vã ra đi. Nhưng chẳng cần phải đi xa, cậu đã trông thấy cái đồng hồ nằm cách cổng nhà độ vài chục thước. May quá, mặt kính còn nguyên vẹn và kim vẫn chạy đều.

Khải rất hài lòng quay về nhà, nhưng khi cậu đi ngang biệt thự Bạch Liên, cánh cổng bỗng xịch mở và chú tài xế nhô ra kêu cậu rối rít :

- Cậu ơi ! Bà chủ muốn gặp cậu ngay tức khắc.

- Bà muốn gặp tôi ?

- Vâng, xin cậu theo tôi.

Hay là Cham Nóp đã lầm ? Chẳng có một lý do gì để bà chủ cho vời cậu bất thình lình như vậy, trừ khi bà ta muốn hỏi cậu thêm chi tiết về kẻ lạ mặt đã đưa phong thư. Khải đã quên không hỏi Kim Chi người đàn ông kia đầu tóc ra sao. Nếu là kẻ cậu đã thoáng thấy trong vườn thì hắn có mái tóc đen chải bóng lộn.

Sau khi trao lại cho Tín chiếc đồng hồ vừa tìm thấy, Khải tiến vào biệt thự Bạch Liên.

Một lần nữa, cậu được đưa vào toà nhà ảm đạm này. Nhưng căn phòng đã thay đổi cảnh tượng. Các cửa sổ đã được đóng kín, tất cả các ngọn đèn được bật lên sáng choang như đang sửa soạn một buổi dạ hội lớn. Nhưng bà Mỹ Lệ tiến tới trước mặt Khải với vẻ ủ dột, mệt mỏi, và không có vẻ gì là đang sửa soạn một bữa tiệc. Gương mặt xanh xao của bà làm cậu ngạc nhiên. Ngay khi bà Huy đã phải chịu đựng năm đứa con đã năm ngày rồi, bà cũng không có vẻ mệt mỏi đến thế.

Bà Mỹ Lệ ngập ngừng giây lát rồi nói :

- Cậu đã đề nghị giúp đỡ tôi và tôi thấy ngần ngại vô cùng trước khi nhận lời. Cậu còn quá trẻ để can thiệp vào vụ này. Tiếc thay, tôi không thể làm khác hơn được. Tôi chẳng quen biết một ai tại vùng này. Điều đó làm tôi rất lo sợ vì tôi đang cần sự giúp đỡ và lời khuyên nhủ của bạn bè. Cậu là người duy nhất đã đề nghị giúp tôi. Nay tôi quyết định nhờ cậu giúp là vì tôi biết sự nguy hiểm sẽ không thể xảy đến cho cậu cũng như gia đình cậu.

- Thưa bà, cháu chưa dám tin hẳn như thế, vì chính cháu cũng có vấn đề phải thanh toán với một kẻ lạ mặt vẫn ra vô nhà cháu như ở nhà hắn vậy.

- Cậu muốn nói gì tôi chưa hiểu.

Khải bèn vắn tắt thuật lại cho bà Mỹ Lệ nghe những sự việc đã làm mất yên ổn trong gia đình cậu, từ việc khám phá ra chiếc máy ghi âm cho đến cuộc chiến đấu không mấy vinh dự với tên thợ điện giả hiệu, rồi đến việc phát giác ra tấm cửa sắt bỏ ngỏ giữa hai nhà.

Càng nghe, gương mặt bà Mỹ Lệ càng lộ vẻ kinh ngạc hơn.

- Thật là một chuyện không thể ngờ tới, bà thì thầm, tại sao chúng lại dám bén mảng vào nhà cậu và tại sao có cánh cửa ngỏ mà chúng tôi chưa hề hay biết bao giờ ?

- Thưa bà, chắc bọn chúng đã tình cờ tìm thấy cánh cửa đó, hoặc chúng có một nội ứng trong nhà bà.

- Một nội ứng trong nhà tôi ? Không, tôi không bao giờ tin điều đó. Ở đây chỉ có Cham Nóp, tôi hoàn toàn tin cậy vào chú ấy.

Thấy Khải tỏ vẻ bán tín bán nghi, bà tiếp :

- Nếu cậu biết được những gì chú đã làm cho Bích Ngọc và chú trung thành đến mực nào. Vì muốn đi theo để bảo vệ cho con nhỏ, chú ấy đã không cho gia đình biết gì về hành tung của chú.

- Thưa, Bích Ngọc là tên cô bé ạ ?

- Vâng, Bích Ngọc là con đỡ đầu của tôi.

- Nhưng thưa bà, dù sao cánh cửa ấy cũng đã được một người mở ra. Vậy có chắc là không có một ai đến thăm bà không ạ ?

Bà Mỹ Lệ phác một cử chỉ mệt mỏi :

- Tôi sẽ cố nhớ lại xem. Đời sống của chúng tôi ở đây rất bình thản, ngày nào cũng như ngày nào, nếu có sự gì xảy ra thì phải coi như một biến cố quan hệ. Hơn nữa, không người bạn nào biết rõ địa chỉ của tôi, vì tôi đã giấu kín. Đây là một sự cô lập hoàn toàn.

- Xin bà hãy cố nhớ lại xem.

Đúng lúc ấy, Khải hồi tưởng lại một sự việc mà trước đây cậu cho là không quan hệ, nhưng bây giờ lại trở thành chiếc chìa khoá để giải đáp những điều bí mật đã được đặt ra.. Bữa trước, tại bàn ăn, ba cậu đã chẳng đề cập đến một tên thợ điện đã được công ty Điện Lực gởi đến kiểm soát dây điện là gì ? Gã đã gợi chuyện về biệt thự Bạch Liên và đã đặt biết bao là câu hỏi về bà láng giềng bí mật này.

Với sự suy luận của một nhà thám tử đang theo dõi một đường đi nước bước, cậu bé nói tiếp :

- Thưa bà, cách đây vài tuần, một người thợ điện đã đến đây kiểm soát. Tất nhiên bà không thể ngăn cản hắn vào biệt thự này và tự do đi lại trong vườn để quan sát các dây điện bắc ngang qua cũng như bên vườn nhà cháu vậy.

- À phải, cậu nói đúng. Cham Nóp đã tiếp hắn, nhưng vì tôi vô tình không để ý nên tôi quên mất.

- Thưa bà, đó là một gã thân hình vừa phải nhưng rắn chắc và rất khoẻ. Cháu biết quả đấm của hắn mạnh vô song và về nhu đạo thì ít ra hắn cũng mang đai nâu.

- Sao cậu biết ?

- Thưa bà, vì hắn cũng đã dùng cách đó để đến xưởng kỹ nghệ hỏi dò ba cháu về bà, rồi lại đến nhà cháu như đã kể hồi nãy. Cháu còn căm hắn về hai lần hắn đã cho cháu đo ván để chạy thoát.

Tới đây, bà Mỹ Lệ và Khải đã thấy một điểm hiện ra ánh sáng. Dường như gã thợ điện nọ đã ở lại một lúc lâu trong vườn, viện cớ là phải sủa chữa chỗ này chỗ nọ. Rồi hắn đã không ngần ngại mở tấm cửa sắt ra để đặt máy ghi âm. Sau đó, hắn đã trở lại lấy chiếc máy và đem sang phòng Kim Chi để nghe. Phải chăng đó là ngày thằng Nhựt đã hớt hải chạy về nhà báo với bà Huy là nó đã nghe thấy tiếng người nói trong nhà chị Kim Chi.

Đặt máy ghi âm trong nhà này quả là một lầm lẫn tai hại. Những tên trộm cướp thường vẫn phạm một lỗi lầm làm cho chúng bị bại lộ.

- Thưa bà, bọn này sẽ bị trừng phạt một ngày gần đây, Khải quả quyết..

- Tôi cũng tin tưởng như vậy và tôi vẫn hằng mong ước điều đó cho Bích Ngọc. Tội nghiệp con bé, biết bao giờ nó mới được thực sự sống cuộc đời của một đứa trẻ vô tư ! Hiện nay, nó vẫn chưa biết một tí gì về những biến cố đang đe doạ nó, vì luôn luôn chúng tôi phải trốn tránh. Vì cậu là người đã cảm thông và thương hại tình cảnh của chúng tôi, nên cậu có thể biết tất cả câu chuyện này.

Rồi bà ta bắt đầu kể bằng một giọng rất nhỏ, như là tự thuật lại cho mình, tất cả các sự việc đã làm cho những chuỗi ngày của Bích Ngọc trở thành đau đớn.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX