Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

BÉ LÀM Y TÁ - N.T.M


Bé xoay người trước tấm gương. Ui chao sao mà bé đẹp dữ vậy. Bé mặc áo đầm trắng, đầu bé đội cái mũ bằng giấy cũng trắng nốt. Cái mũ giống mũ thằng hề. Hồi đầu hôm bé mất cả giờ để làm đó. Trên vai bé cái sắc màu trắng. Sau lưng, bé đã cẩn thận cắt một hình chữ thập màu đỏ, bé dán chặt lên áo rồi. Bé làm y tá đó.

Mấy đêm trước bé thích làm bác sĩ cơ. Bé có hỏi me, me bảo:

- Muốn làm được bác sĩ phải uống thuốc thật giỏi.

Eo ơi! Nghe mà ớn. Bé sợ thuốc còn hơn cả con sâu róm nữa cơ. Bé đau mà trông thấy thuốc lành liền hà! Thôi vậy bé làm y tá cũng được. Bé tự an ủi mình: y tá hay bác sĩ cũng vậy, đều là thiên thần áo trắng cả. Phải không các bạn?

Bé xoay ngắm mình lần nữa, vuốt lại tà áo, sửa cái mũ cho chỉnh, xốc cái sắc lên một tí. Đẹp rồi, ra vẻ lắm chứ bộ. À quên nữa, bé tháo cái sắc ra. Nè hai ống kim bằng ny lông, với hai cây kim nhọn, nắm bông gòn nè. Đủ rồi, bé tung tăng nhảy chân sáo ra vườn.

Gió chiều nhè nhẹ thổi, hàng cau đong đưa. Bé bước về cuối vườn tìm bệnh nhân.

- À chuối, em đau hả?

- Sao em mát vậy? À cảm sơ sơ, để cô bắt mạch cho...

- Ui da 100 độ lận, chà chà hèn chi mát quá! (Bé bắt chước chị Lam đó, chị ấy làm y tá thực mà)

- Cô chích thuốc cho em nhé.

Chết bé hổng có thuốc. À bé nghĩ ra rồi.

- Em nằm đó nhé, cô lại đằng bà Hai lấy thuốc đã.

Bé bẻ cái gai hường, chích vào vỏ cây sứ. Mủ chảy được bé hứng vào chiếc lá. Bé hút đầy hai ống kim. Miếng bông đã được thấm ướt, bé xoa lên chỗ chích nơi cây chuối... Phập... mũi kim lún sâu. Thân cây chuối mềm, rỗng. Thuốc chảy hết không gặp trở ngại. Bé vỗ cây chuối:

- Xong rồi. Cô đi khám cho em đằng kia nghe!

Bé giã từ cây chuối, rảo về phía cuối vườn tìm bệnh nhân. À! Quả bí đao đây rồi.

- Em đau hở? Cô tiêm cho.

- Em thích uống thuốc à?

- Đắng lắm! Tiêm thích hơn, với lại cô tiêm nhẹ nhẹ à.

Quả bí mềm, bé chích sướng ghê, chích thêm mũi nữa, nữa... nữa...

- Chóng lành nhé, cô bảo không đau mà.

Bé thu dọn đồ nghề vào sắc...

- Bé ơi, bé vào ăn cơm.

Chết me kêu, bé định giấu đồ nghề, nhưng không còn kịp.

- Bé chơi gì bẩn thế hả?

- À gớm nhỉ, chơi cả kim nữa à! Đưa đây!!

Nhìn me vất cây kim lòng bé đau như cắt, nước mắt lưng tròng:

- Của con mà me, con... con làm y tá mà...

Lúc này me mới nhìn kỹ bé.

- Chà con me đẹp quá.

Me kéo bé vào nhà:

- Lam ơi, Huy ơi, ông ơi. Xem bé làm y tá hành nghề bất hợp pháp nè!

- Ờ! Bé tuyệt!!!

- Bé đẹp quá!

Thế là hôm đó bé ngồi chịu trận cho cả nhà cười ngửa nghiêng...

Ba hôm sau bé ra thăm bệnh nhân lại (bé giải nghệ rồi đấy, me tịch thu đồ nghề rồi mà). Cây chuối lành rồi nè. Còn quả bí. Ô hay! Sao lại thế này??!? Những vết chích nổi bật bởi cái viền vàng to tướng chung quanh.

- Chà em đau nặng rồi đấy. Bé phải nhờ chị Lam cho vào bệnh viện mới được. Ừ, nhưng bệnh viện không chữa cho quả bí. Thôi để bé khám lại vậy.

Bẵng quên đi vài hôm, lúc thăm vườn lại thì... Một đống bầy nhầy, màu vàng có mùi úng nằm giữa đất. Quả bí chết. Bé thở dài... Tội nghiệp!! Bé thấy thương quả bí quá và hối hận ghê là. Tại bé mà quả bí phải chết.

Quả bí ơi! Tha tội cho bé nghe!


N.T.M         
Xóm Trưng Trắc 

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 139, ra ngày 15-10-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/