Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

CÕI XA MÙ - Cẩm Tú


Những giọt nắng còn sót lại trong buổi chiều tàn lung linh in trên tường, mầu vàng nhạt trải nhẹ trên giàn hoa ti-gôn ngoài ngõ. Nguyện lăn xe đến bên khung cửa, nhìn buổi chiều chầm chậm bước đi. Nguyện loay hoay mãi với quyển truyện trên tay, lật qua lật lại cũng vẫn chẳng đọc được gì. Gió về miên man từng phiến lá, gió len nhẹ vào mái tóc đen mượt của Nguyện làm cho nàng thoải mái. Chiều nào Nguyện cũng lăn xe xuống ngồi đây bên khung cửa sổ quen thuộc để nhìn ra vườn.

- Nguyện làm gì đấy cháu? Tiếng chú Thụy vang nhẹ.

Nguyện cười buồn:

- Cháu nhìn buổi chiều tàn.

- Nguyện lại mơ mộng rồi.

- Chứ cháu biết làm gì bây giờ?

Chú Thụy kéo ghế đến ngồi cạnh chiếc xe của Nguyện, chú thở dài, Nguyện từ từ quay lại, nỗi im lặng như đè chặt lấy Nguyện, tự nhiên Nguyện sợ sự im lặng mặc dù ngày thường nàng cũng chỉ sống với sự lặng im đó.

- Chiều nay chú không đi chơi sao?

- Không, chú ở nhà nói chuyện với Nguyện.

- Rồi chú đưa tay vuốt nhẹ tóc Nguyện:

- Chú không muốn thấy Nguyện buồn.

Nghe chú nói, Nguyện rơm rớm nước mắt.

- Làm sao cháu không buồn khi cháu tật nguyền, suốt ngày ngồi trong chiếc xe lăn, đi đâu cũng phải nhờ người đẩy.

Nguyện ở trong phòng cả ngày, ít khi nàng ra ngoài, hình như sự có mặt của Nguyện làm cho những người thân phiền bận. Dáng gầy gò của Nguyện xấu lắm hay sao mà mỗi lần gặp anh chị nàng đều quay đi? Có lần Nguyện nghe chị Thương nói: " Nhà có đám ma đâu mà khóc, lúc nào cũng giọt ngắn giọt dài". Lúc đó Nguyện muốn hét to cho mọi người nghe. Tôi cũng thích cười đùa, ăn diện như bao người con gái khác, nhưng Thượng Đế sinh ra tôi bắt tôi gánh chịu nỗi bất hạnh, mười sáu tuổi, mười sáu mùa đông trôi qua, tôi giam mình trong bốn bức tường vì đôi chân tật nguyền, bạn của tôi là chiếc xe lăn, là căn phòng vắng.

Nguyện chớp mắt, những giọt nước lăn nhẹ xuống đôi má xanh xao. Nguyện lại khóc, nước mắt đến với Nguyện thật dễ dàng. Nguyện biết thân phận của nàng, ba mẹ như xấu hổ với hàng xóm vì có đứa con tật nguyền, ba mẹ cấm không cho Nguyện ra ngoài khi có khách, ông bà sợ mọi người nhìn thấy Nguyện rồi chê nhà ăn ở thiếu phúc đức. Ngay ba mẹ là những người sinh ra Nguyện còn đối xử với Nguyện như vậy, trách làm sao được sự hất hủi của người khác. Nguyện nhớ một buổi cả nhà đang ăn cơm tối, ở trong phòng Nguyện nghe tiếng cười đùa, Nguyện lăn xe ra. Thấy Nguyện mọi người nhăn mặt, chị Thương đang cười liền nín bặt, chị xua tay đuổi Nguyện vào. Tối hôm đó Nguyện khóc suốt đêm, nỗi buồn đong đầy khiến Nguyện hiểu sự có mặt của nàng vô cùng thừa thãi. Từ đó không bao giờ Nguyện ra ngoài lúc đông người, nàng quanh quẩn trong căn phòng hay ngồi bên khung cửa nhìn ra vườn.

Nguyện gục đầu vào đôi tay khóc nức nở, giọng chú Thụy ngọt ngào:

- Nguyện nín đi. Nguyện buồn Nguyện kể cho chú nghe sẽ vơi nỗi buồn.

Nỗi buồn của cháu thật nhiều, từ ngày cháu biết thế nào là nỗi bất hạnh của một đời người, những mến yêu chân thật với cháu rất hiếm. Nỗi buồn của những ngày tháng câm nín đè nặng hai vai, làm sao chú có thể xoa dịu hết. Trong những người thân, chú là người thương và hiểu cháu nhất nhưng đâu phải lúc nào chú cũng ở bên cháu. Thỉnh thoảng chú đến rồi chú lại đi, đâu có ai che chở, cho cháu một bám víu, một nơi nương tựa.

Giọng chú Thụy vẫn nhẫn nại:

- Nguyện nín đi.

Ơi, giọng nói yêu thương sau bao ngày tìm kiếm, chú Thụy ơi, chú nói nữa đi, nói cho cháu nghe những lời vỗ về. Nín đi Nguyện Đã lâu cháu như quên đi tiếng nói ngọt ngào đó vì chẳng ai buồn nói mỗi khi cháu khóc. Chú nói đi, nói thật nhiều chú Thụy nhé.

Nguyện ngước lên nhìn chú, khuôn mặt chú Thụy nhạt nhòa. Chú Thụy đưa Nguyện cái khăn tay:

- Nguyện lau nước mắt đi.

Nguyện gượng cười đỡ lấy:

- Cháu mau nước mắt ghê chú nhỉ?

Nguyện đâu muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Nguyện nghe người ta nói khi buồn, khóc sẽ vơi nỗi buồn nhưng Nguyện đã khóc thật nhiều mà nỗi buồn vẫn chồng chất. Năm nay Nguyện mười sáu, cái tuổi đủ lớn của người con gái, ở tuổi này với những người con gái khác họ đã có thật nhiều ước mơ. Với Nguyện chỉ là những ngày dài đen tối ở tương lai, chẳng bao giờ Nguyện dám nghĩ gì cho ngày mai. Nhiều lúc Nguyện muốn xa rời cuộc sống này, nàng ước ao có một quyền phép nào đưa nàng vào cõi xa xăm cho nàng quên đi nỗi buồn phiền.

Có tiếng động ở ngoài nhà vọng vào, hình như ba mẹ vừa đi chơi về. Tiếng cười đùa xoáy mạnh vào hồn Nguyện. Giờ này chẳng còn ai nhớ đến Nguyện, ba mẹ quay cuồng với công việc, ba thì lo áp phe, mẹ lo hội họp. Ba mẹ quên đứa con gái tật nguyền đang cần những lời vỗ về, những cử chỉ yêu thương. Nguyện cắn chặt môi đến rớm máu Tôi làm gì nên tội, mà bắt tôi chịu đựng những nỗi đắng cay. Nguyện quay nhìn chú Thụy:

- Cháu xin lỗi chú, đúng ra cháu không được khóc, không có quyền bắt chú nghe chuyện của cháu.

Ánh mắt chú Thụy thoáng xót xa:

- Chú hiểu Nguyện nhiều lắm, nhưng chú chẳng có quyền gì trong nhà này. Chú chỉ biết an ủi Nguyện.

Chú Thụy là em họ xa của ba, chú thích sống tự lập, không thèm nhờ vả ai nên ba Nguyện có vẻ không ưa chú, ba hay chê chú là thằng gàn. Trong nhà chú thương Nguyện nhất, thỉnh thoảng chú lại đem cho Nguyện những quyển truyện, những gói bánh, gói ô mai. Chú còn cho Nguyện lời yêu thương ngọt ngào, những lần nghe chú hỏi han Nguyện muốn bật khóc. Sao ba mẹ anh chị không thương Nguyện như vậy?

Nguyện với tay lấy tập nhạc chú Thụy cho trong lần đến trước:

- Thôi không nói nữa, bây giờ chú hát cho cháu nghe đi, tự nhiên cháu thích bản "Giọt mưa thu" lạ lùng.

Chiều ý Nguyện, chú Thụy cầm bản nhạc, cất tiếng hát:

"Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu ai khóc ai than hờ..."

Giọng chú Thụy thật ấm, Nguyện chìm đắm trong tiếng hát của chú.

"... Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây. Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về. Ai nức nở thương đời châu buông mau dương thế bao la sầu..."

Chú Thụy vừa dứt, Nguyện nói:

- Chú hát hay kinh khủng, lần nào nghe xong cháu cũng ngẩn ngơ.

Thấy trời tối, chú Thụy đứng dậy:

- Thôi chú về.

Nghe chú nói tự nhiên Nguyện hốt hoảng:

- Chú về bây giờ sao?

- Ừ chú về, muộn rồi.

Nguyện rưng rưng nước mắt:

- Bao giờ chú lại thăm cháu?

- Chú cũng chưa biết, vì ngày mai chú ra đơn vị.

Nguyện níu tay chú :

- Mai chú đi chắc lâu lắm chú mới về. Biết đâu cháu lại không còn để đợi chú.

Chú Thụy trợn mắt nhìn:

- Nguyện nói gì thế? Cứ nghĩ vậy chú không thích đâu. Thôi để chú về, khi nào lại chú sẽ cho Nguyện một món quà thật đặc biệt.

Tiếng giầy chú Thụy xa dần, xa dần. Nguyện khóc nức nở. Lần nào cũng vậy, mỗi khi chú Thụy về là Nguyện khóc, như nàng vừa đánh mất một vật quý...

*

Hôm nay sinh nhật của chị Thương. Nguyện nghe tiếng ồn ào từ sáng, hình như sinh nhật này chị Thương tổ chức lớn lắm. Chị Thương có vẻ không ưa Nguyện, gặp Nguyện chị hay nói móc méo, Nguyện cũng không biết nàng đã làm gì nên tội.

Buổi chiều Nguyện nhờ u già đẩy xe ra vườn. Nguyện tìm chỗ thật kín ngồi ở đó. Nguyện sợ không khí ồn ào, sợ những người quen của chị Thương vô tình thấy Nguyện họ cười. Nguyện biết chị Thương không muốn có mặt Nguyện trong bữa tiệc tối nay. Đôi chân của Nguyện làm cho chị Thương xấu hổ. Nguyện lăn xe xuống bên thành giếng, dưới gốc Ngọc Lan. Mùi hương thoảng nhẹ nhàng. Nguyện yêu mùi thơm dìu dịu của hoa này.

Giờ này chắc chú Thụy đang hành quân. Mới ngày nào chú còn hát cho Nguyện nghe. Chú đi được một tháng, trong lá thư mới chất chú viết:

"... Lúc này Nguyện còn ngồi bên khung cửa nhìn nắng tắt, còn thích bản "Giọt mưa thu" nữa không? Cô bé lãng mạn vừa thôi nhé. Ở đây lúc nào chú cũng nhớ Nguyện, cầu mong cho cô bé quên đi nỗi buồn phiền..."

Chú Thụy ơi! Cháu vẫn còn như ngày nào, nghĩa là vẫn hay khóc, vẫn ngồi bên khung cửa... Chú đi hành quân chắc cực lắm, cháu xem báo thấy tình hình chiến sự độ này nặng hẳn lên. Cháu lo vô cùng, đêm nào cháu cũng cầu cho chú được bình an trong lửa đạn.

Tiếng cười nói chúc tụng đưa Nguyện về thực tại. Trong nhà đèn thắp sáng, tiếng chị Thương vui vẻ. Nguyện đưa tay ôm chặt lấy đầu, giờ này ai cũng vui cũng cười, chỉ có Nguyện Phải, chỉ có Nguyện ngồi đây với đôi chân tật nguyền. Thượng Đế sao ngài lắm bất công, đã sinh tôi ra, ngài lại sinh thêm đôi chân tàn ác. Nguyện gục đầu xuống thành xe Tôi muôn đời gánh chịu nỗi buồn phiền, không một lời vỗ về, không ánh mắt xót thương.

Tiếng chân người đạp trên sỏi tiến đến gần. Nguyện giật mình Ai ra đây giờ này? Nguyện nhoài người xuống xe, nàng cố gắng lết đến bên thành giếng. Nguyện đưa tay với đóa hoa vừa rụng xuống, nàng ve vuốt từng cánh hoa. Chú Thụy thích hoa Ngọc Lan vô cùng, ngày mai Nguyện gửi đóa hoa này cho chú, chắc chú thích lắm Tiếng chị Thương vang lên bên cạnh tiếng cười của mấy người bạn, hình như họ đi về phía này. Nguyện run rẩy. Làm sao tránh đây?

- Ai ngồi này Thương?

- Ủa con Nguyện. Sao mày ra đây?

- Em của Thương hả? Nó làm sao vậy?

- Nó què.

Tiếng "què" vừa thốt ra, bọn họ nhìn Nguyện như quái vật. Chị Thương hằn học nói:

- Ai cho mày ngồi đây, mày định bêu xấu cả nhà à? Tao mách ba cho coi.

Chị vừa nói vừa kéo lũ bạn đi, tiếng cười chế riễu lanh lảnh vọng lại. Nguyện chết sững từ nãy giờ Tôi què có phải là một cái tội đâu? Tại sao ai cũng khinh ghét tôi Chị Thương, em đâu muốn làm ba mẹ buồn, chị buồn. Vô tình em đã khiến chị phải xấu hổ với bạn bè, em xin lỗi chị. Đây là lần cuối cùng em quấy rầy chị. Ba mẹ! Tha lỗi cho con.

Nguyện ngước lên nhìn bầu trời thăm thẳm. Chú Thụy ơi! Ngày về không có cháu, chắc chú buồn lắm. Cháu muốn đợi chú về nhưng nỗi đắng cay đã đè lấy cháu, đã xô cháu xuống vũng tối mịt mùng.

Nguyện với trong khoảng không, bàn tay gầy nắm chặt lấy thành giếng. Lúc này đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo, nàng mỉm cười, cõi chết thật gần phải không Nguyện? Nguyện thấy ánh mắt xót xa của chú Thụy ngày nào, tiếng cười chế riễu của bạn chị Thương. Tất cả thành vòng tròn quay đều, quay đều...

Nguyện ngồi trên miệng giếng, lời mời gọi từ cõi xa mù vọng tới. Nằm xuống đi Nguyện. Nín đi Nguyện... Lời vỗ về của chú Thụy, Nguyện nhắm mắt lại, tung mình xuống...

Cõi chết thật gần phải không Nguyện?...


CẨM TÚ 71    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 12, ra ngày 20-10-1971)

Bìa của Vi Vi : Khi đã lớn
Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com