Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

TIẾNG HÚ TRÊN ĐỈNH NON CHÀ HÓC_CHƯƠNG NĂM




CHƯƠNG NĂM


Hai đứa trẻ ôm nhau rồi ngủ thiếp đi trong cơn mê mệt. Gần sáng, khi bìm bịp vừa trở canh, Min Pay đã choàng dậy rồi. Nó quay sang phía Kha Li thì thấy Kha Li đã ngồi yên lặng bên nó. Kha Li thì thầm:

- Tao muốn gọi mày nhưng thấy mày ngủ ngon quá. Đợi một chút nữa chân trời hé sáng thì mình leo xuống.

Hai đứa im lặng ngồi nhìn qua những lỗ hổng của vách nhà sàn. Bên ngoài đêm tối vẫn phủ đen dày. Tiếng ngáy của hai người kia không còn vang ồn như trước. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi vèo qua, khua động sương rơi lộp độp xuống những lá cành như loạt mưa rào.

- Trời lạnh quá hả, Kha Li?

- Ừ, ngồi sát vào tao cho ấm đi mày. Mặt trời sắp lên rồi đó.

Qua những kẽ lá ngoài xa, một vệt sáng trắng rừng rựng tỏa dần. Hai đứa lắng nghe từng tiếng động nhỏ ở phòng bên cạnh. Hai người kia vẫn còn ngủ say sưa. Những tiếng chim đã nhốn nháo trong các bụi cây chờ đón ngày về. Không thể trì hoãn hơn nữa, hai đứa nhẹ nhàng đứng lên, tiến về cuối nhà và bám vào sàn, tuột xuống theo một chân cột, chứ không dám đi theo ngả thang gỗ vì sợ bất thần bị hai người kia bắt gặp. Đoạn  hai đứa lần mò ra ngoài rẫy, ngồi chờ trong một bụi cây gần lối Sa Keo đi vào hôm qua.

Lâu lắm chúng mới nghe tiếng ngựa hí, một đôi tiếng nói mơ hồ vẳng lại. Bây giờ mặt trời lên đã khá cao, ánh nắng chói chang soi tỏa khắp vùng rừng núi. Lát sau người to lớn mang chiếc gùi từ từ lùa trâu tiến ra. Gã hút một ống điếu lớn phun khói mù mịt, diện mạo có vẻ hung dữ, lầm lì. Kha Li toan rủ Min Pay đi theo nhưng nó muốn biết phù thủy Sa Keo làm gì. Hồi hôm chính lão rậm râu đã bảo Sa Keo phải đem ngựa về cho lão đó sao.

Cuối cùng Sa Keo ngồi trên lưng con ngựa đen của gã cao lớn tiến ra. Lão vừa rời khỏi bọn trẻ được chừng mươi bước, Kha Li đã kéo Min Pay đứng lên. Cây rừng rậm rạp nên con ngựa đi không mau, hai đứa khom mình vội chạy theo sau. Tuy vậy một lát chúng đã mất hút bóng lão phù thủy, chỉ còn nom theo lá cành xao động trước mặt để làm dấu vết. Hồi lâu cả hai đứa cùng mệt nhoài, mồ hôi vã ra như tắm. Thân hình của chúng gai cào rách nát và dưới bàn chân đá nhọn đâm cắt ê ẩm nhức buốt lạ lùng. Kha Li nghe tiếng thở hào hển của Min Pay ở sau lưng mình, nhiều lần quay lại thúc giục:

- Ráng một chút nữa xem nào. Ráng lên!

Chúng để ý thấy con đường mỗi lúc một cao. Đến một vùng cây thưa thớt bóng gã Sa keo mất hút. Trước mặt chẳng có một dấu hiệu nào lay động. Chung quanh vắng vẻ im lìm. Đất đầy sỏi đá khô khan, không lưu lại dấu chân ngựa. Hai đứa ngơ ngẩn nhìn nhau thở dốc. Bỗng Kha Li chạy vụt đến một cây gần đấy thoăn thoắt leo lên. Nó bám vào một cành cây trên ngọn hướng mắt soi tìm. Có dấu lá cành lay động theo một đàng dài như một con thuyền rẽ trên mặt nước để lại làn sóng phía sau. Thỉnh thoảng đầu lão Sa Keo nhấp nhô hiện lên ở trên lưng ngựa nơi xa. Nó vội tuột xuống, dắt tay Min Pay nhằm theo hướng đó mà chạy. Rồi chúng tới vùng đất mềm, dấu chân ngựa đã hiện rõ. Nhưng cả hai đứa đều thấy đuối sức, phần đói, phần mệt, chạy theo sức ngựa chân tay của chúng bải hoải, cơ hồ như muốn rã rời. Min Pay bước đi như không nổi nữa, nhiều lần chực khuỵu hẳn xuống. Kha Li cũng không tỉnh táo gì hơn, nhưng cứ tiếc công theo đuổi từ ngày hôm qua tới giờ, lại thấy Sa Keo có nhiều chuyện đáng ngờ vực, nên nó không muốn bỏ cuộc. Nó hổn hển nói:

- Chạy một quãng nữa xem nào, Min Pay. Chắc đã gần đến chỗ lão Sa Keo rồi đấy. Mày không nghe lão râu rậm ban tối bảo tên phù thủy đem ngựa cho lão vào lúc trưa này đó sao? Chúng ta chạy gần nửa buổi rồi mà.

Min Pay lại cố theo bạn, vừa đi vừa bước khập khiễng như một người què. Đến một ngọn suối đổ xuống từ cao, cả hai nhảy xuống dòng nước vục lấy mà uống như kẻ chết khát lâu ngày. Uống xong, Min Pay đi không nổi nữa. Nó nằm trên bờ thở dốc, hai mắt nhắm lại:

- Không đi được nữa, Kha Li. Tao nằm đây thôi.

Kha Li hết sức luống cuống, nó cũng muốn ngồi lại đấy, cũng muốn nằm dài để nghỉ, nhưng nhớ mình phải đi cho đến cùng một việc mà mình đã quyết định rồi, nó nói:

- Này, Min Pay ơi, nếu chúng ta cùng ngồi lại thì chúng ta sẽ không biết gì hết về lão Sa Keo, ta không giúp gì cho buôn ta được.

- Nhưng tao muốn đi mà chân tao không bước nổi.

Kha Li nghĩ ngợi rồi nói:

- Thôi để tao đưa mày lên tảng đá cao gần bờ suối có tàng cây che mà nằm cho khỏe, lại tránh thú rừng. Một mình Kha Li chạy theo lão Sa Keo vậy. Nếu không tìm thấy được gì thì một lát nữa Kha Li trở lại, chúng ta cùng về. Kha Li sẽ làm dấu cây bên đường, không có để lạc nhau đâu.

Min Pay nhắm mắt gật đầu, hơi thở vẫn còn dồn dập. Kha Li dìu nó lại chỗ tảng đá, kề vai cho nó leo lên. Í ạch một lát, thằng bé lên được trên cao, rồi nằm vật xuống mê man như chết.

Kha Li quay lại chỗ suối ban nãy, lần mò tìm dấu chân ngựa. Đã quen đời sống rừng núi, biết men theo dấu vết chân của mọi loài thú nên chỉ thoáng chốc nó lần ra được con đường mà lão Sa keo đi qua. Nó không dám chạy như trước vì quá mệt mỏi, chỉ theo dấu ngựa trên đất mà bước lần tới, thỉnh thoảng dùng rựa chặt lên thân cây làm dấu để lúc trở về khỏi lạc Min Pay.

Dốc núi càng ngày càng cao như muốn chổng ngược trở lên, cây cối càng ngày càng thấy rậm rạp. Đường đi khó khăn thế này chắc lão Sa Keo cưỡi ngựa cũng chậm chạp lắm. Nhờ thân hình nhỏ bé, nên nó lách khỏi những vùng dây leo chằng chịt, những cây chắn ngang một cách dễ dàng. Đến một tảng đá khá lớn có cây bù nhóc cành là xum xuê, nó bỗng nghe tiếng ngựa hí. Kha Li mừng quá, vội ngồi thụp xuống, bò men lại gần.

Nó thấy con ngựa mình mẩy ướt đẫm buộc vào một nhánh bù nhóc sà ngang. Không thấy lão Sa Keo đâu cả. Sau cây bù nhóc lổn nhổn đá núi chập chùng vút cao như những mái nhà ngất nghểu kéo dài đến tận mây xanh. Thằng bé cúi nhặt hòn đá ném vào con ngựa. Con ngựa hí lên, dậm chân đì độp. Chung quanh vẫn là yên lặng mênh mông. Kha Li đánh bạo bò quanh rồi men lại gần chỗ con ngựa đứng. Nó cúi xuống tìm vết chân của lão phù thủy. Từng vết lờ mờ  hướng về dãy núi đá chập chùng. Thằng bé bèn theo lối đó dò dẫm bước đi vừa cố tránh gặp Sa Keo.

Cứ thế nó bước lần đến và gặp một miệng hang lớn mở rộng như một ngôi nhà. Không khí bên trong mát lạnh. Nhìn những dấu chân trên đất, Kha Li đoán biết Sa Keo đã vào trong ấy nên nó tiến vào, cẩn thận cố thu người lại và nhón gót chân để khỏi gây nên tiếng động. Bóng tối phủ đầy trên các lối đi tuy có làm nó sợ hãi nhưng cũng giúp nó tránh lão Sa Keo một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng vòm đá lổn nhổn bên trên có những kẽ hở để lộ một ít ánh sáng lờ mờ rọi xuống. Kha Li cố nép người sang một bên để khỏi bước qua những khoảng sáng ấy vì lão Sa Keo ở gần đâu đấy có thể bất thần nhìn thấy. Càng đi sâu vào, hang đá thăm thẳm vút cao, dưới chân cũng lổn nhổn đá sắp dài như những lưng trâu. Nhiều lúc nó cũng thoáng thấy sợ hãi, biết đâu có một con trăn đang chờ nó ở kẽ đá hoặc một con beo hay một con cọp đang ngồi chực sẵn trong miệng hang nào. Nhưng sự chú tâm theo dõi Sa Keo khiến cho thằng bé bất chấp gian nguy có thể đe dọa, tay lăm lăm chiếc rựa trành bén nhọn, sẵn sàng chiến đấu với loài thú dữ.

Đang lần mò bước chập choạng, nó bỗng nghe mùi khói thuốc bốc nồng. Một ngọn gió lạnh từ cao thổi xuống quạt trên mình nó hơi lạnh tỏa ra từ những vách đá âm u. Nó ngồi thụp xuống, nhìn lên, không thấy gì hết. Chắc lão Sa Keo đang ở đâu đây. Nó lần mò bước, cẩn thận hơn lúc vừa qua. Đi được một quãng khá xa, nó bỗng giật mình, thấy lão Sa Keo hiện lên ở trước mặt nó. Lão ngồi trên một mô đá chỗ có ánh sáng le lói từ trên vòm cao chiếu xuống, vừa bì bập rít từng hơi thuốc dài ở cái ống điếu đen bóng như mun. Kha Li ở trong bóng tối nên lão không nhìn thấy được. Nó vội né sang một bên, tìm chỗ nghỉ chân, dựa lưng vào vách đá lạnh cho bớt mệt mỏi. Sa Keo vừa hút vừa nhìn lơ đãng chung quanh. Hẳn lão đang cần nghỉ ngơi chứ không nghi ngờ gì hết. Rồi lão chống gối đứng dậy một cách nặng nề, tiếp tục bước đi. Đoán chừng lão đã đi được khá xa, thằng bé mới tiếp tục theo. Bây giờ nó mới cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn và sự nghỉ ngơi vừa qua làm nó càng thêm rã rời. Nhưng nó tự nhủ: Chắc không còn xa lắm đâu. Rồi lại tiếp tục bước đi trên những tảng đá, nhiều lần vấp ngã tưởng không sao ngồi dậy được. Có lúc Kha Li nghe chảy ướt cả ống chân, sờ xuống đầu gối thấy những mảng da rách toạc.

Cuối cùng Kha Li nghe gió vi vu thổi lạnh khắp mình. Nó tỉnh người hơn và sau khi bước thêm một quãng nữa, nó thấy Sa Keo hiện ra trên cao ở chỗ miệng hang. Hình vóc to lớn với đôi cánh tay loeo ngoeo của lão như đang quờ quạng giữa một khoảng trống nhỏ hẹp và phía sau lão, đàng xa, là mảng trời xanh trong suốt của ngày nắng gắt.

Kha Li vội nép vào một khe đá, ngước nhìn. Cánh dồ của lão phù thủy bật tung lất phất trong từng luồng gió thổi mạnh. Lão đang cố gắng xô dạt ra khỏi miệng hang những khúc củi chà rồi lách ra ngoài. Bây giờ khoảng trống được lộ rõ hơn và gió từ ngoài thổi vào lồng lộng vun vút qua các vách đá, làm cho thằng bé rợn ngợp. Độ một lát lâu, nó toan bò lên gần chỗ miệng hang xem sao thì thấy bóng lão phù thủy hiện ra, tay ôm những đống đá lớn đẩy vào bên trong. Lão cứ ẩn hiện như thế nhiều lần, mỗi lần lại mang vào những bó lá cho đến khi lão trám kín miệng hang, bóng tối bao phủ dày đặc bên trong và không còn nghe hơi gió lọt vào.

Kha Li men sát miệng hang, chờ đợi. Khá lâu, không nghe lão động tĩnh gì ngoài hang nó mới sờ soạng dùng hết sức lực cố gắng kéo từng bó lá vào phía bên trong. Nó phải vất vả nhiều lắm mới lôi được từng nhánh một rồi đến từng bó, cho tới khi miệng hang được mở rộng hẳn ra. Nó vừa bước tới, nhoài người ra ngoài khoảng trống thì gió tạt vào xô nó ngã sấp. Kha Li gượng dậy, cố đưa hai tay bám lấy vách đá một cách khó nhọc mới khỏi bị gió quật nhào. Nó phải gượng hết sức mình cố bò ra khỏi miệng hang, nhưng dù cố gắng bao nhiêu nó vẫn không nhoài ra được. Ngọn gió lớn mạnh từ ngoài bị cuốn hút vào trong hang có một sức đẩy mạnh mẽ dị thường và thằng Kha Li nhiều lần suýt bị va vào tảng đá có thể vỡ óc. Như thế Sa Keo đi ra ngoài hang, có lẽ đang ở trên đầu của nó. Kha Li tưởng đã hiểu được phần nào câu chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Nó bèn lùi lại vào trong và men tìm đường về lại chỗ cũ. Khi xuống gần đến miệng hang phía dưới, Kha Li không còn nhìn thấy con ngựa đen nữa. Có lẽ Sa Keo đã đi lối ngoài và xuống trước nó lâu rồi. Dấu ngựa trên đất chỉ còn là vệt lờ mờ. Kha Li tìm đến một bóng cây lớn ngồi nghỉ. Từ sáng đến giờ nó đã dùng sức quá nhiều trong một chuyến đi vất vả và sự căng thẳng đầu óc làm cho nó quên đi nỗi mệt nhọc. Bây giờ người nó như dãn hẳn ra và nó cảm thấy tê liệt. Từ sáng đến giờ nó cũng chưa có chút gì bỏ bụng, và có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến nó bủn rủn chân tay. Giá bây giờ có chút gì mà ăn, nó còn tiếp tục bước đi được nữa. Kha Li bèn chui vào các bụi rậm tìm kiếm. Nhưng núi quá cao, khí hậu lạnh lẽo, những thứ trái cây thông thường mà nó vẫn quen tìm lấy để ăn những khi giữ trâu ngoài núi không thể gặp được. Cuối cùng nó đào được mấy củ khoai mài rừng và nó lấy rựa gọt sơ vỏ ngoài mà nhai ngấu nghiến. Khoai mài khá ngọt nên sau khi ăn được hai củ lớn nó thấy trong người đỡ mệt hơn. Nó xâu mấy củ còn lại để dành cho thằng Min Pay, rồi theo dấu cũ khập khiễng tìm về con suối ban mai.

Trên con đường đi, Kha Li phải nghỉ nhiều lần. Những nỗi mệt mỏi ban sáng bây giờ càng thêm thấm thía. Các vết gai cào ở trên da thịt, những vết đá nhọn đâm sâu dưới chân đã nghe nhức buốt, những chỗ sây sát do bị vấp ngã càng đau rát hơn. Có lúc thằng bé tưởng mình không sao đứng dậy để tiếp tục bước. Nó chống tay lên hai gối run rẩy mới gượng thẳng người lên được rồi tập tễnh lê từng bước nhọc mệt.

Nó đi tới bờ suối cũ thì trời đã quá trưa rồi, nắng chênh chếch xế về tây.

Ý nghĩ gặp gỡ Min Pay làm cho nó thấy an lòng. Chắc Min Pay cũng đang đói bụng nhiều. Nó nằm chờ mình chắc sốt ruột lắm. Mình sẽ xuống suối rửa các củ mài gọt cho nó ăn, rồi hai đứa cùng gắng gượng mà đi về buôn.

Nó lại tảng đá, nơi thằng Min Pay được dìu lên nằm ban sáng. Nhưng nó nhìn quanh, ngơ ngác, không thấy bóng Min Pay đâu. Có phải nó lầm lẫn chăng? Không, gốc cây vẫn còn dấu rựa chém vào mấy nhát đây mà. Trên tảng đá cao, mấy cành lá héo được thằng Min Pay bẻ xuống lót nằm vẫn còn bỏ đấy. Min Pay chờ đợi lâu quá, tưởng nó bị tai nạn gì nên đã lần mò về buôn rồi chăng? Hay nó bị con thú rừng nào vồ mất rồi? Cũng có thể lão Sa Keo đã tìm thấy nó và đã mang đi, hay xô xuống một hố sâu?

Nó thấy ruột quặn thắt lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nó lê bước lại những chỗ bờ suối dốc cao đảo mắt moi tìm. Không thấy bóng dáng Min Pay đâu cả. Buồn bã, nó ngồi xuống một tảng đá và khóc nghẹn ngào.

_____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG SÁU