Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

QUẢ BÓNG ĐỎ - Mộc Lê Thảo


Một buổi sớm mùa thu, trời lành lạnh vì có gió thổi từng chập. Sương mù bao trùm cảnh vật trên con đường Săm Pi ẩm ướt.

Cậu bé Martin rời khỏi căn nhà tồi tàn ở cuối phố, đeo ngang hông chiếc cặp da bạc mốc có 2 dây quàng. Đôi ống chân gầy guộc quấn lấy nhau, từng bước. Môi cậu run lên mỗi lần một trận gió lướt qua, cắt vào da thịt.

"Giờ này chắc Anne hãy còn ngủ say." Martin mỉm cười liên tưởng đến cô em gái ngoan ngoãn, hay hỏi quà mỗi khi cậu đi học về. Và ngày nào cũng thế, cậu bé chỉ âu yếm hôn vào má nó, cười bảo:

- Hôm nay, anh lại quên rồi! Thôi để mai vậy. Một cái hoa hồng cho em, chịu nhé!

Tội nghiệp, con bé vẫn luôn luôn tin tưởng nơi anh nó.

Khoảng cách giữa Martin và căn nhà cứ xa mãi theo những bước chân lầm lũi.

Chợt, từ đầu phố, một ông già đang khệnh khạng đi ngược lại, tay nắm chặt một chùm bong bóng đủ màu, có một chiếc to nhất, đỏ rực. Martin ngắm nghía chiếc bóng này với vẻ thích thú. Cậu bé nảy ra ý định mua nó làm quà cho em gái, Anne. Vừa lúc ấy ông già đã đi tới. Ông ta dừng lại, hất hàm hỏi Martin:

- Mua không, cậu học trò?

Martin do dự giây lát rồi cương quyết móc tiền xe của cậu ra:

- Lấy cho cháu chiếc bóng to nhất.

Cậu hân hoan cầm quả bóng. Trời như bớt lạnh. Mặt trời đã le lói hiện ra sau rặng cây thẳng tắp. Sương tan dần. Cảnh vật bắt đầu sáng sủa hơn. Một chiếc xe buýt vừa sà vào trạm. Martin khẽ ngước lên nhìn quả bóng, bảo thầm:

- Vì mày đấy!

Cậu đã hết tiền đi xe...

Lúc Martin bước chân vào lớp, các bạn cậu đang cắm cúi viết bài. Cô giáo cau mày hỏi:

- Martin, sao em đi học trễ vậy? Lo chơi phải không? Đưa cái bóng cho cô.

Vừa nói, cô vừa tiến lại, giật phắt lấy sợi chỉ trong tay cậu bé, thả ra ngoài. Martin nhìn theo nó nghẹn ngào vì tiếc rẻ.

Giờ chơi đến, cậu bé uể oải tìm đến một góc sân vắng, ngồi yên lặng, nước mắt rưng rưng.

- Martin!

Một tiếng gọi làm cậu giật mình ngửng đầu lên. Cậu đưa tay dụi mắt, kêu lên:

 - Ô hay! Chiếc bóng đỏ, chiếc bóng đỏ của tôi.

Đúng là chiếc bóng đỏ đang từ từ hạ xuống cạnh Martin: Chiếc bóng đỏ trở lại!

Cậu bé sung sướng giơ tay đ1n nó vào lòng, hôn như mưa bấc.

Cậu thì thào: "Bóng ơi! Mày đừng đi đâu nhé! Ở lại với tao mãi nhé. Có thương tao không bóng?"

Đang sống trong giây phút thần tiên như mộng ảo, Martin chợt nghe tiếng chuông vào học. Cậu ôm bóng đỏ đứng lên, dặn dò:

- Thôi, tao vào học. Mày đi chơi và nhớ chốc nữa về với tao nhé bóng! Cô không cho tao đem mày vào lớp, biết làm sao?

Đoạn Martin thả cho chiếc bóng đỏ bay lên cao. Cậu còn đứng đó tần ngần nhìn theo một hồi...

*

Trưa đến, ở trường ra, Martin vừa đi vừa nhìn lên trời tìm kiếm chiếc bóng đỏ thân yêu, nhưng chẳng thấy đâu.

Cậu cảm thấy sốt ruột, tim se lại khi nghĩ rằng bóng đỏ đã bỏ cậu đi luôn rồi. Vỉa hè thành phố ban đầu ngập cả học trò, giờ đã dần dần thưa thớt lại.

Martin lo âu tự hỏi: " Hay là bóng đỏ bị mặt trời ăn mất rồi!"

Song le, khi cậu bé vừa quẹo sang một phố khác thì chạm phải chiếc bóng của mình, to và đỏ rực. Mừng rỡ, Martin vồ ngay nó, hỏi tíu tít:

- A! Bóng Thần! Mày không bị ông Trời ăn đấy hả? Mày đi chơi ở đâu thế? Sao mày biết tao về đường này?

Cậu siết nó vào ngực, vỗ về, hỏi han như nói chuyện với một đứa bé.

Một người đàn ông đi dường giương mắt nhìn cậu, khó hiểu?

Mãi gần một giờ sau, Martin mới về đến nhà. Cô bé Anne chạy ra ôm chầm lấy anh, buột miệng reo to:

- Ồ! Chiếc bóng đẹp quá, to quá! Của em phải không anh Martin?

Martin mỉm cười, trao bóng cho em. Hai anh em bước vào nhà. Cậu bé thấy mẹ có vẻ giận dữ khi cậu thốt lên câu:

- Thưa mẹ, con mới về.

Người mẹ có khuôn mặt khắc khổ, bà Bénie, hầm hầm hỏi:

- Sao mày về trễ thế? Mải chơi với chúng bạn phải không?

Martin sợ hãi, đáp dối:

- Thưa mẹ, không phải ạ! Vì họ không cho con đi xe buýt, họ sợ con đi nhờ, không trả tiền.

Bà mẹ quát to:

- Láo, mày đừng hòng lừa dối mẹ mày. Mọi khi thì đã sao? Tao phải bỏ đói mày buổi ăn trưa.

Sực thấy quả bóng đỏ trên tay Anne, bà gằn giọng:

- Hừ, còn "cái đó" ở đâu mày đem về vậy? Mua phải không? Mẹ cho mày hay, còn để nó đến chiều, tao thả đó!

Sau đó, bà Bénie bỏ đi lên gác, còn lại hai đứa, Martin bàn với em đem quả bóng giấu vào tủ áo quần.

Rồi buổi chiều trôi qua, bà Bénie ngồi gẫu chuyện với các bà hàng xóm cũng quên khuấy, không hỏi gì đến quả bóng đỏ.

Bà ta chỉ có mỗi tật ấy.

Tuy vậy, sáng sớm hôm sau, cậu bé Martin cũng mang chiếc bóng đỏ theo đến trường. Dọc đường, gần đến trạm xe, trời bỗng mưa lất phất. Martin xin đi nhờ dù của một thiếu phụ. Bà ta ngạc nhiên thấy Martin đi dưới mưa và cho quả bóng đỏ núp vào...

Lúc lên xe buýt, viên soát vé bắt buộc cậu bé phải thả quả bóng ra, không được mang vào trong. Martin đành nghe theo.

Lạ thay, quả bóng đỏ không bay lên cao mà lại đuổi theo xe buýt có Martin. Cậu bé thích thú, vẫy tay gọi:

- Bóng thần, hay quá! Nhanh lên!

Mọi hành khách trên xe đều ngạc nhiên trước sự việc xảy ra. Họ nhìn nhau, không thể hiểu nổi...

Khi Martin vào trường, quả bóng cũng là là bay theo. Một nhóm học trò trông thấy, chúng hò reo, bảo nhau đuổi bắt quả bóng lạ lùng:

- A! Quả bóng đỏ khổng lồ, bắt nó đi chúng mày!

- Quả bóng của Martin, ngộ quá, bắt nó xem nào!

Chẳng mấy chốc mà cả sân trường náo động. Bọn học trò chia nhau quyết bắt cho được quả bóng đỏ rực. Nhưng chiếc bóng bay cao hơn lên, chúng không tài nào nắm lấy sợi chỉ được. Hăng tiết, chúng nhặt sỏi ném tới tấp, có đứa sử dụng cả giàn thung.

Martin vừa kịp lo sợ thì đã thấy quả bóng đỏ bay vút vào vườn hoa bà hiệu trưởng, khuất sau một bức tường. Đúng lúc ấy, chuông reo vang. Martin về lớp sắp hàng, lòng áy náy không yên. Mà thực, quả bóng đỏ đã bị thương. Một viên đạn tàn nhẫn đã trúng vào nó...

Những giờ học nặng nề trôi qua. Khi giờ chơi điểm, Martin rời lớp, chạy nhanh đến vườn hoa. Do dự một chút, cậu cương quyết leo vào vườn, dù đã có lệnh cấm. Martin bỗng kêu lên:

- Trời ơi!

Rồi lập tức lao người đến gốc một cây táo. Quả bóng thần nằm im lìm dưới đất, có lẽ thoi thóp. Martin quì xuống, nâng nó lên, đôi giòng lệ tuôn dài. Cậu có cảm tưởng quả bóng đỏ đang đau đớn nhìn cậu, trước phút lâm chung. Cậu nức nở nói:

- Bóng thần ơi! Khổ chưa. Họ bắn bóng thần của tôi rồi!

Đột nhiên, quả bóng nứt rạn như mảnh thủy tinh sắp vỡ. Tử thần đã đến!

Ngay khi ấy, từ khắp nơi trên thế giới, hằng hà sa số những quả bóng con đủ màu, bỗng xuất hiện trên nền trời, đổ nhau bay về khu vườn có Martin, có quả bóng thần.

Bây giờ thì Bóng Đỏ đã chết và Martin đang ôm xác nó, gục đầu khóc.

Nhưng kìa! Hằng trăm, ngàn quả bóng sặc sỡ đang đáp xuống cạnh Martin.

Khu vườn cũng rợp màu sắc rực rỡ. Martin ngẩng lên, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú.

Cậu với tay nắm lấy những sợi chỉ trắng là là chung quanh. Ồ! Nhiều quá.

Martin cảm thấy đầu óc quay cuồng vài màu sắc. Rồi cậu chợt thấy mình nhẹ đi, chân không còn chạm đất. Đúng rồi, những quả bóng đang từ từ mang cậu bé lên cao. Martin trố mắt nhìn xuống. Khu vườn, bọn học trò, ngôi trường, rồi cả thành phố lộng lẫy bỗng dần dần nhòa đi. Cậu chỉ còn trông thấy trước mắt hai gương mặt quen thuộc hiện ra: Mẹ Bénie và em Anne yêu quí. Cậu kêu lên: "Mẹ...! Em...!"

Hàng triệu người đã chứng kiến được cảnh Martin từ giã quả đất, theo muôn nghìn quả bóng đầy màu sắc, bay lên cao, nhỏ dần... nhỏ dần...

Có lẽ cậu bé đã đến một nơi cực thú nào đây?


MỘC - LÊ - THẢO    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 33, ra ngày 25-10-1965)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com