Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

TIẾNG HÚ TRÊN ĐỈNH NON CHÀ HÓC_CHƯƠNG CHÍN





CHƯƠNG CHÍN


Nói xong, Xiu Bân nhảy lên lưng ngựa, phóng đi. Anh đi quanh co qua những hẻm núi, băng qua một khu rừng rậm thì nhìn thấy buôn Nước Sụp nổi bật những khu nhà sàn xám xịt ở lưng chừng đồi phía trước. Chỉ còn một quãng rừng lau là đến nơi rồi.

Anh bỗng nhớ lại A Đíp và mũi tên độc của nó anh còn giắt ở lưng khố. Cánh tay trái anh còn đang nhức nhối khiến anh không cử động được. Có lẽ lúc đó nó đã gấp rút đánh trâu về rồi vì nó tưởng đã sát hại được anh. Bây giờ nếu nghe anh đến, chắc nó không để anh yên. Xiu Bân cho ngựa chạy chậm, cẩn thận đề phòng. Đến gần cổng buôn, anh chợt nghe vút bên tai, vội vàng cúi rạp trên ngựa. Một tiếng "tách" và mũi tên lao tới, cắm phập vào một thân cây trước mặt. Xiu Bân vội vàng nhảy xuống, rút cây nỏ ở trên mình nép vào gốc cây cạnh đấy. Chung quanh im lặng. Anh trườn tới, rút mũi tên cài vào mình vừa đảo cặp mắt theo dõi động tĩnh chung quanh vừa dắt ngựa đi vào buôn.

Mới tiến vào trong vạt sân anh gặp một người trai trẻ khỏe mạnh, lầm lì nhìn anh và nhìn con ngựa với vẻ mặt ngờ vực. Anh nói:

- Cho tôi gặp ông chúa làng.

Người kia làm thinh quay lưng đi vào trong một nhà sàn rộng lớn. Lát sau, một người lực lưỡng, tóc bạc, vẻ mặt hao hao A Đíp bước xuống thang gỗ, chậm rãi đi ra, tay cầm một ống điếu lớn. Đến gần Xiu Bân, ông ta dừng lại, vừa hỏi qua một cái nhìn dò xét:

- Ai đấy?

Xiu Bân trả lời:

- Thưa ông chúa làng, tôi là Xiu Bân ở buôn Nước Ràng.

Người kia gật đầu:

- Ta là chúa làng Sa Roát. Muốn hỏi gì đấy?

Xiu Bân nói tiếp:

- Chúa làng chúng tôi là ông Bu Then cho đem đến trả con ngựa của ông A Đíp đã bị phù thủy Sa Keo làm lạc trong rừng.

Ông già đảo mắt có vẻ ngờ vực, rồi hỏi:

- Sao không giao cho Sa Keo đem tới?

- Sa Keo đã bị bắt giữ ở làng. Sa Keo lừa gạt dân làng đem trâu gởi cho A Đíp. Chúa làng Bu Then cho tôi đến giao con ngựa này lại và đem số trâu trở về.

Sa Roát có vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:

- Được rồi, để cho gọi A Đíp đến.

Ông quay vào trong kêu lớn:

- A Đíp! A Đíp!

Có tiếng kêu chuyền ra ngoài cổng buôn. Lát sau A Đíp, con người râu rậm mà Xiu Bân đã gặp ở rẫy hoang từ từ ra khỏi lùm cây đầu ngõ tiến vào.

Y đến trước ông chúa làng, hỏi bằng một giọng khó chịu:

- Gì đấy?

Ông chúa làng bảo:

- Nước Ràng cho trả con ngựa và đòi trâu lại.

A Đíp gằn giọng:

- Trâu nào?

Xiu Bân trả lời:

- Trâu mà Sa Keo đem gởi ở đây.

A Đíp cười lạt:

- Mấy con?

- Bốn con trâu đen, ba con trâu trắng. Ba con trâu trắng vừa đem giao cho A Đíp lúc ban trưa này.

A Đíp mỉm miệng rồi nói:

- Không có trâu đen.

Xiu Bân nhìn chăm chắm vào A Đíp, nói gằn từng tiếng:

- Người dân nước Ràng, trừ thằng Sa Keo, không ai biết nói dối cả.

A Đíp có vẻ khó chịu, hỏi lại:

- Trâu của Nước Ràng, vậy người Nước Ràng có nhớ nó ra sao không?

Xiu Bân bèn đáp:

- Sao lại không nhớ? Một con có một sừng này, chân trước có hai miếng vá, một con không sừng, bị gầy từ nhỏ, có xoáy ở hai bên hông. Hai con đủ cả hai sừng, màu lông đen tuyền, một con mắt lớn, một con mắt nhỏ. Con trâu mắt lớn thì lông đuôi cụt.

Chúa làng Sa Roát nhìn Xiu Bân chăm chú, tỏ vẻ bằng lòng.

A Đíp nói lớn:

- Bốn con trâu đó là của tao mua.

Xiu Bân đáp lại:

- Sa Keo bảo đem đến gởi ở đây, A Đíp bảo đã mua lại, vậy ai là người nói thật? Tối nay, dân làng xử tội Sa Keo, Nước Ràng mời A Đíp đến để cùng đối chất, dân làng sẽ dành rượu thịt thết đãi A Đíp.

A Đíp xẵng giọng:

- Ta sẽ không đi đâu hết. Ta không có việc gì phải đối chất.

Xiu Bân trợn mắt, cơn giận làm anh đỏ bầm cả mặt. Anh nhìn trừng trừng vào gã A Đíp, nói lớn:

- Dân buôn Nước Ràng bao giờ cũng quí trâu bò của dân Nước Sụp, người dân Nước Ràng muốn sống yên ổn với người Nước Sụp. Nếu A Đíp không đem trâu trả lại thì ngày mai đây dân buôn Nước ràng sẽ kéo xuống để đòi trâu.

Rồi anh gằn giọng:

- Chúng tao không thể để cho của cải dân làng chúng tao phải bị mất cắp. Đây, trả con ngựa cho A Đíp.

Xiu Bân toan chào ông chúa làng để quay về thì A Đíp đã nhổ toẹt một bãi nước miếng khá lớn, rồi nói:

- Người dân Nước Ràng không dám làm gì bọn chúng ta đâu!

Xiu Bân quát lên:

- Rồi mày sẽ biết!

A Đíp nói lớn:

- Có giỏi thì hãy thử sức với tao xem nào!

Xiu Bân trả lời:

- Vô cớ đánh mày, làm cho hai buôn chia rẽ, ta không đành lòng.

A Đíp cười nhạt:

- À, mày đã biết sợ thì tha cho mày.

Xiu Bân trả lời:

- Người dân Nước Ràng không biết sợ những kẻ nào ỷ mạnh, nhưng không muốn làm mất lòng bè bạn của mình.

A Đíp vênh mặt:

- Mày không dám đánh với tao nên muốn ngày mai gọi cả làng mày xuống cho đông đảo phải không?

Xiu Bân đáp lại:

- Cả làng kéo xuống chỉ để đòi lại những trâu của họ mà thôi. Không ai muốn đánh nhau để gây nên thù oán.

- Nếu mày mà đánh lại tao, thì tao trả trâu cho mày đem về.

Xiu Bân bèn đáp:

- Không, nếu tao thắng mày thì mày phải đem trâu trả tận buôn tao.

- Được rồi.

- Xin có ông chúa làng đây làm chứng.

Ông chúa làng nhìn A Đíp với vẻ mặt không bằng lòng, nhưng ông gật đầu:

- Xiu Bân bèn nói:

- Ta không cần đến khí giới vì sợ vô ý gây nên thương tích sẽ làm sứt mẻ tình giao hảo giữa hai buôn. Ta muốn đánh vật mà thôi.

A Đíp có vẻ ngần ngừ, rồi nói:

- Thôi được.

Xiu Bân biết rằng anh chỉ còn có một tay, tay trái gần như tê liệt. Song cái ý thức muốn hạ A Đíp để lấy lại trâu cho dân làng mình làm anh phấn khởi. Anh rút hai mũi tên ném xuống đất, tiến lên một bước. A Đíp vội vàng nhảy tới, ỷ vào sức lớn và mạnh, muốn hạ Xiu Bân lập tức. Hai bên quần nhau một lát, dồn đẩy huỳnh huỵch trên sàn. Cuối cùng A Đíp choàng được ngay mình Xiu Bân, chuyển hết gân lực quật mạnh anh xuống nền đất. Xiu Bân té nằm oằn xuống, nhưng cũng kịp thời đưa chân đạp mạnh khiến cho A Đíp phải nằm sóng soài, liền đó, nhanh như cắt, Xiu Bân vùng dậy, một tay chộp lấy lồng ngực A Đíp, một chân ấn vào bụng gã. A Đíp cố gắng hết sức nhoai người gượng dậy nhưng không thể nào dậy nổi.

Xiu Bân trợn mắt, cơn giận đã làm cho anh đỏ bầm cả mặt. Anh nhìn đăm đăm vào mặt A Đíp nói lớn:

- Dân buôn Nước Ràng bao giờ cũng quí trâu bò của buôn Nước Sụp. Thế nào? Nhớ lời mày đã hứa chưa?

Đầu gối Xiu Bân ấn xuống chặt hơn. A Đíp nói trong hơi thở:

- Được rồi... Nhớ rồi...

Xiu Bân đứng dậy, lấy tay vuốt lớp mồ hôi đọng trên mặt mình rồi cúi lượm hai mũi tên ném mạnh về phía A Đíp đang vừa lồm cồm bò dậy. Anh nói:

- A Đíp, ta trả cho ngươi hai mũi tên này. Ta không oán giận ngươi đã làm què một cánh tay ta và ta không thù ngươi đã làm hại ta còn muốn thử sức với ta. Song, người dân Nước Ràng cùng người dân Nước Sụp bao giờ cũng là anh em. Tối nay dân làng ta đợi A Đíp. Nhớ tới để gặp mọi người.

Ông chúa làng Sa Roát chậm rãi nói:

- Người Nước Sụp biết tôn trọng lời nói của mình. A Đíp hãy lo đưa trâu lại cho người ta. Ta không muốn rằng ngày mai hai bên gặp nhau trong sự hỗn loạn.

Ông quay về phía Xiu Bân:

- Cám ơn Xiu Bân! Ta gởi lời thăm ông già Bu Then, mừng sự tốt bụng của ông chúa làng Nước Ràng. Ta có con ngựa của ta, cho Xiu Bân mượn mà về, ngày mai sẽ gởi trả lại cho ta.

Ông gọi người đem ngựa ra. Xiu Bân chào ông chúa làng và chào A Đíp rồi lên ngựa về.

_________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI