Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

NẮNG ẤM - Nghiêm Hồng Lĩnh


Chị Phương!

Chả cần nghe chị giải thích nữa đâu, bé cũng biết rồi! Vậy mà chị bảo chị đi học thêm, bài vở nhiều, bận bịu! Lúc chiều bé đã thấy hết: lớp học của chị ở cô nhi viện nè (!), bạn của chị nhiều lắm nhưng thầy chị đâu mà bé không thấy chị Phương? Đáng lẽ bé cũng chả biết, con Túy nó cười khúc khích và bảo: "chị mày đang học bên đám con nít Dung ơi!" Bé không ngờ chị Phương ạ, nhà mình chỉ có hai chị em mà chị nỡ bỏ bé bơ vơ đi thương yêu kẻ khác, sao chị ác thế chị Phương? Chị nâng niu vuốt ve đám trẻ dơ dáy ấy để bé của chị sầu khổ, chị chăm sóc tụi ấy từng ly từng tí và vơi dần những cử chỉ trìu mến với bé.

Chị Phương! Bé còn nhớ khi xưa chiều thứ bảy nào chị cũng dẫn bé đi chơi, lúc thì đi xi nê, lúc thì đi ăn kem, nếu không thì đến nhà chị Thủy, chị Mai làm bánh. Bây giờ những thứ ấy chẳng đến với bé nữa, chị bận học thêm (!), bé nghe chua chát quá chị Phương ơi!

Thôi bé chả cần nói nhiều, chị lớn chắc chị cũng hiểu. Tối nay bé nhức đầu lắm, chị đừng đánh thức bé dậy học nhé.

Chúc chị vui nhiều bên những con bé mới quen.

DUNG     

*

Bé Dung yêu của chị,

Đọc thư bé mặc dầu đã cố dằn nước mắt nhưng chị vẫn không giữ được bé ạ. Chị không trách bé đâu, thương bé hơn là khác nữa kìa. Bé ơi, tha lỗi cho chị nhá, bé không nói nhưng chị cũng biết bé đang giận chị ghê lắm. Nhà mình chỉ có hai đứa mà giận nhau hoài mẹ buồn lắm, bé biết không? Bé thương mẹ nhiều thì đừng hờn chị nữa để mẹ vui nghe bé.

Bây giờ chị giải thích tại sao mấy hôm nay chị ít chơi với bé nhé. Bé ơi, bé có biết những đứa trẻ hôm ấy bao quanh chị là ai không? Chúng con côi đấy bé ạ! Cha chúng đã gửi xương cho đất nước, mẹ chúng đã phải lìa xa những đứa con yêu dấu vì khói lửa chiến tranh! Chúng may mắn (?) thoát khỏi nhưng vui sướng gì đâu bé? Tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng đã mất, giờ đây chúng bơ vơ như những chú gà con mất mẹ, và chỉ sống nhờ vào tình thương của mọi người thôi bé ơi! Nhà mình tuy không khá giả mấy, nhưng chúng ta vẫn được ấm no, chưa phải có những cảnh đói cơm như chúng. Đêm đêm bé còn được mẹ yêu thương ấp ủ, vuốt ve, hay kể cho nghe những chuyện đời xưa, những mẩu chuyện thần thoại có nàng tiên, công chúa. Những điệu hát à ơi mẹ ru bé hồi còn nhỏ, có rất nhiều đứa trẻ hiện giờ không khi nào được hưởng nơi mẹ chúng nữa! Bé Dung thương! Mấy hôm nay chị không dẫn bé đi chơi chiều thứ bảy, chị biết bé buồn lắm, nhưng bé ạ, mẹ chỉ cho chị một buổi chiều cuối tuần. Một tuần lễ dài đăng đẳng chờ đợi, những ánh mắt nai tơ trông thấy chị là rực sáng lên. Những hôm chị tới trễ, chúng buồn bã, âu sầu, chị thương chúng ghê đi bé ơi!

Chị không dẫn bé đi chơi hoài, nhưng bé đã có ba, có mẹ thỉnh thoảng cho đi xi nê, đi ăn kem, còn những đứa bé ấy tội nghiệp hơn bé nhiều, chúng không còn ba mẹ thì sao sung sướng được hở bé? Chị đã nghĩ như thế nên khiến bé giận dỗi mấy hôm nay, thôi chị năn nỉ bé đó, đừng giận chị nữa nha cưng.

Tuần sau chị nghỉ một hôm để dẫn bé đi chơi, chị sẽ nhờ chị Loan mang quà đến cô nhi viện giúp chị và nói chị đau không đến được, bé thích không? Tối nay bé vẫn thức học như thường nhé, chị vừa mua thêm cho bé hộp ô mai đấy, còn hờn chị nữa không bé? Thương yêu bé nhiều.

CHỊ PHƯƠNG    

*

Dung ấp lá thư đã nhạt nhòa nước mắt vào ngực, lòng rưng rưng cảm xúc. Dung khóc không phải vì giận hờn chị Phương nữa mà do lòng hối hận gây nên. Mấy hôm nay bé đã nghĩ bậy cho chị. Chị Phương ơi, tha lỗi cho bé nhá, chị thương bé nhiều mà bé đâu có biết, chị cất hộp ô mai đi, bé không thích ăn nữa đâu, bé gởi chị đấy, cất giùm bé để tuần sau bé xin tiền mẹ mua thêm rồi chị cho bé đến cô nhi viện với nhá.

Ánh chiều đang dần rơi bên cửa sổ, Dung nghĩ đến buổi học tối nay, nhất định Dung sẽ cố gắng làm toán thật mau, trả bài làu làu chứ chả làm bộ ngủ gật như mấy hôm trước nữa đâu. Bé của chị giờ ngoan ngoãn lắm, hết làm nũng rồi chị Phương ơi, thương bé hoài hoài nha chị. Dung khẽ mỉm cười với những ý nghĩ vừa thoáng qua trong trí, khuôn mặt tươi vui hẳn lên trong ánh nắng ấm dịu cuối ngày...

Chiều nay nắng thật rực rỡ, trên con lộ dài đưa đến cô nhi viện. Phương và Dung tung tăng nắm tay nhau đi dưới hàng cây râm mát. Hai chị em cười nói huyên thuyên, Dung ôm một gói giấy thật to, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt ngời sáng nhìn chị. Phương dịu dàng trả về em những ánh nhìn tràn đầy bao dung, thương mến.


NGHIÊM HỒNG LĨNH   
(Gia đình Nghiêm Dalat)    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 139, ra ngày 15-10-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com