Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

CHỖ TRỐNG - Nguyễn thị Quyên Trinh


Hôm nay đường vắng quá, không một bóng người. Em lầm lũi bước trên vỉa hè, đếm từng chiếc lá vàng rơi. Từng chiếc… từng chiếc nằm gọn dưới gót giày của em. Âm thanh rào rạo như tiếng nức nở của tim em. Chiều nay sao em buồn lạ. Em thấy lòng trống vắng, đơn côi. Em không phân tích được nỗi buồn trong lòng em. Nỗi buồn thật nhẹ nhưng cũng thật thấm thía. Em chỉ biết em thương mẹ, em nhớ mẹ. Thế thôi. Nước mắt em sắp tràn ra rồi đây này. Em yếu lòng quá, “phải cứng cỏi lên mới được” – Ba vẫn thường bảo em như thế.

Mẹ, mẹ bỏ em ra đi quá sớm, thuở em mới năm tuổi đầu. Đến bây giờ, em vẫn không thể nào nhớ được khuôn mặt mẹ ra sao. Em chỉ nhìn bóng mẹ để biết mẹ, để biết em cũng có một người mẹ với cặp mắt hiền từ, chứa vạn tình thương. Em yêu cặp mắt mẹ nhất. Ba bảo em có đôi mắt giống mẹ. Em thường đứng trước tủ kính, che lấy khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt và em tự nhủ đó là mắt mẹ. Em biết, em làm thế để bớt nhớ mẹ phần nào, để cứ nghĩ rằng mẹ đang sống với em.

Đến nghĩa trang rồi đây. Ồ! Em đi nhanh quá. Qua khỏi khu đất này, đi thêm vài chục thước là đến nhà em. Thấp thoáng một chị trạc 20, trang phục màu đen, bước ra cổng nghĩa trang, mắt chị đỏ hoe. Nhác thấy em, chị nở một nụ cười buồn. Em cúi đầu đáp lại. Gương mặt chị thật đẹp, tuy trắng xanh. Đến gần, em ấp úng:

- Chị… còn hương cho em xin ít cây.

Chị ấy ngạc nhiên, nhưng rồi như chợt hiểu, chị “à” một tiếng, nước mắt lại trào ra chứa đầy hai cái hồ con bé nhỏ. Chị đưa trọn bao cho em, chỉ còn vỏn vẹn ba cây rồi cúi đầu đi, dáng đi thật tội nghiệp.

Em bước vào, cắm hương lên ba ngôi mộ trống lạnh, không quen biết. Em cúi đầu đi ra, lòng buồn rười rượi. Không biết chiều nay có ai cắm hương lên mộ mẹ em cho bớt lạnh lẽo không?

Thật không gì bất hạnh cho em. Muốn thắp hương cho mộ mẹ cũng không được. Bắc Nam đã ngăn cách lâu rồi. Hà Nội quá xa tầm tay em. Biết ngày nào em trở lại quê cũ, thăm mộ mẹ để được cắm lên nấm mộ những cây hương thơm? Hay chỉ để nhìn thấy cảnh điêu tàn? Em chỉ biết cầu xin Thượng Đế và các đấng thiêng liêng cho quê em đừng tan nát rã rời.

Nhà em đây rồi. Sao không thấy bóng dì đứng đợi em mỗi chiều tan học như mọi khi? Dì quên rồi chăng? Tủi hờn, em đẩy cửa bước vào. Có tiếng dội nước ào ào ở phía sau rồi tiếng dì vọng ra:

- Trinh đó hả? Răng về chậm rứa con?

Dì là người Huế đó. Khi ba rời bắc vào đây, em còn bé quá. Ba lại phải đi làm việc suốt ngày. Thế nên, dù muốn dù không ba cũng phải chọn người để lo việc nhà cửa. Nhờ người mối mai, dì nghiễm nhiên là người mẹ thứ hai của em. Em không trách ba, em hiểu cảnh gà trống nuôi con lắm. Vả lại, dì cũng hiền lành, thương em như con ruột. Đã 8, 9 năm nay, dì vẫn chưa có con, dì buồn lắm nên mọi tình thương dì đều dồn cả vào em, vì thế em sung sướng sống trọn trong tình thương của ba và dì. Thế nhưng, em nghĩ dì vẫn không thể thay mẹ được, mặc dù người ngoài nhìn vào đều tưởng lầm em là con dì. Còn những người biết chuyện, họ khen dì hiền lành và cho em tốt phước.

Ba bảo em kêu dì bằng “Mợ” nhưng em vẫn cứ gọi dì. Em biết, dì buồn nhưng rồi lâu ngày cũng quen đi và ba không nhắc nhở đến việc ấy nữa. Dù sao đi nữa, em vẫn nghĩ không ai có thể thay thế mẹ em được. Chỉ có mẹ mới đem lại nguồn vui thật sự cho em, nhưng em biết… điều đó chỉ là ảo mộng…

Em đi thẳng ra nhà sau, dì đang gội đầu bằng “chồm kết”. Đó, thấy chưa, dì không thể là mẹ được mà. Ngày xưa, mẹ thường gội bằng chanh cơ, vì thế tóc mẹ thật mịn và thơm ngát. Em nhớ, em thường dụi mặt vào tóc mẹ mỗi khi mẹ gội xong để được ngửi mùi thơm kỳ lạ ấy.

Dì cười với em, mắt dì đỏ hoe vì nước “chồm kết”. Em ngồi xuống bên dì hỏi:

- Sao dì không gội chanh hở dì?

- Chanh mô mà gội con? Gội “chồm kết” tóc cũng đen và mịn lắm.

- Nhưng, gội chanh thơm hơn.

- Ờ, dì quen gội “chồm kết”. Thôi, con lên trông nhà dùm dì đi. Dì còn dọn bữa nữa.

Em vâng lời. Chợt nhớ sực một điều, em chạy xuống nũng nịu:

- Dì này, áo len con ngắn rồi. Dì đan cho con chiếc khác con đi học nghe dì.

- Ờ, mà đã lạnh đâu?

- Nhưng… con muốn dì đan cơ. Đan đẹp hơn dì ạ, cũng gần đến mùa lạnh rồi mà.

- Được, để dì đan cho. Màu xanh hỉ?

- Dạ, thế thì nhất rồi.

Em cười ròn, rồi nhảy lên nhà trên.

*

Sáng nay đi học, em giận dì ghê lắm. Trời đã ướm lạnh, gió đông đã rủ nhau kéo về mà áo em vẫn chưa có, dì nói sẽ đan cho em mà. Dì đâu có thật lòng thương em. Tình thương từ trước đến nay chỉ là tạm bợ, giả dối, cốt che mắt thế gian thôi. Nếu dì thương em sao dì không đan áo cho em? Dì không biết trời lạnh, em đã phải khổ sở lắm mới mang vào người chiếc áo xám cũn cỡn này sao? Còn lũ bạn em nữa, chúng nó sẽ cười em, sẽ chế nhạo em. Trời ơi! Em giận dì lắm kia. Em sẽ không nói chuyện với dì nữa đâu, em sẽ không chơi với dì, em sẽ coi dì như không có ở trong nhà đâu, em sẽ… em sẽ… mắt em mờ đi. Em ức lắm, trời ạ. Phải chi có mẹ, em đâu khổ sở như hôm nay.

Bữa cơm trưa trôi nhanh thật buồn bã. Ba không nói lấy một câu. Dì cứ ngồi im ỉm, nét mặt rầu rầu, mắt dì buồn vô hạn. Em biết dì buồn bởi suốt tháng nay, em không hề mở miệng nói với dì nửa tiếng. Em chỉ ăn có nửa chén rồi đứng dậy. Ba ngạc nhiên hỏi:

- Sao con ăn ít vậy Trinh?

- Dạ, con no rồi.

- Hay con đau, đến đây ba xem nào.

Em cảm động, lắc đầu:

- Dạ không, con không đau gì hết ba đừng lo.

Ấy thế, dì vẫn không hỏi han một tiếng. Em tức ghê. Nhưng thôi, tức làm gì, dì có thương em đâu? Em thấy cổ nghẹn lại. Chả bù lúc trước, mỗi lần thấy em bỏ ăn là dì săn đón, hỏi han làm như em đau không bằng. Thế mà bây giờ… em lại sắp khóc rồi đây. Ơ, vô duyên, mà khóc làm gì chứ? Em bước vội vào phòng, đóng cửa lại. Có tiếng dì thu dọn bát đĩa chạm nhau kêu lách cách.

Bỗng em thấy trên bàn học có một gói gì khá to. Hồi hộp, em từ từ bước đến. Lúc em đi học về có thấy gì đâu? Ba hay dì cho em cái gì đây? Chắc là ba rồi. Dì hết thương em rồi mà. Nhưng ba cho gì nhỉ? Ờ, ba bí mật thật. Từ từ, em mở sợi “ruban” đỏ, bóc lớp giấy hồng bao ngoài ra. Ô! Thật không ngờ. Em tỉnh hay mơ đây? Một chiếc áo len xanh da trời. Em đưa tay chẹn lấy ngực, em sung sướng quá. Thì ra… dì vẫn thương em như thuở nào. Sở dĩ dì im lặng là để cho em một sự ngạc nhiên thích thú. Em hối hận lắm rồi. Em nghi oan cho dì, em đã có nhiều cử chỉ vô lễ đối với dì. Ôi! Sao em dại thế, sao em đa nghi thế? Chẳng biết dì có giận em không nhỉ? Bây giờ em mới biết dì thương em đến bực nào. Ờ nhỉ! Tại sao em không thể coi dì như mẹ? Dì tuy khác mẹ về hình vóc, khuôn mặt nhưng dì giống mẹ ở chỗ hiền lành bao dung và cả hai đều chứa sẵn trong lòng một tình thương vô bờ bến. Dì khác mẹ nhưng cả hai đều giống nhau ở một điểm cao quý nhất. “Mình với ta, tuy hai mà một”. Em mỉm cười, em sẽ dành cho dì một sự ngạc nhiên mà em biết chắc dì sẽ vô cùng sung sướng. Em nâng nhẹ chiếc áo. Dì đan đẹp tuyệt. Chiếc áo cổ trái tim, màu xanh da trời và có viền trắng chung quanh. Trước ngực, một đóa hoa hồng trắng lồng vào hai chữ : Q.T. Đẹp quá! Em cám ơn dì nhiều nhiều… Niềm vui sướng dâng cao trong lòng em, thoát mạnh ra và vẽ trên bờ môi hai tiếng : dì ơi!

Em giật mình vì hét quá to. Có tiếng dép lẹp xẹp và dì hiện ra trước ngưỡng cửa, nét mặt rạng rỡ. Em bổ nhào đến ôm choàng lấy dì. Vòng tay dì siết chặt lấy em, thật ấm trong vòng tay thân yêu đó. Tiếng dì thật ngọt ngào, thì thào bên tai em:

- Thế nào, con dì bằng lòng chiếc áo chứ? Cười lên nào…

Em gật đầu trong lòng dì. Dì vẫn nói tiếp:

- Dì đã cố làm cho con sung sướng về thể xác cũng như tâm hồn. Dì biết trong lòng con còn một chỗ trống và dì ước muốn sẽ là người được thay thế vào chỗ trống đó. Nhưng… biết đến bao giờ dì mới được con xem dì như mẹ.

Tiếng dì nhỏ dần rồi tắt hẳn. Em cảm động ngước mắt lên nhìn dì, kìa, đôi mắt giống hệt mẹ – cũng tròn, cũng đen và nhất là cũng có những tia nhìn chan chứa tình thương. Em nhìn thẳng vào đôi mắt dì – không, đôi mắt mẹ – miên man nói:

- Không, dì ạ, ngay từ giây phút này, con đã tìm được lại hình ảnh mẹ của con và hình ảnh ấy không ai khác hơn ngoài dì yêu quý của con… Và cũng tự bây giờ, trong tận cùng tâm hồn con, len lén vang lên một tiếng “Mẹ” và tiếng gọi kêu thương ấy, con dành trọn cho dì…

Ba từ ngoài đi vào, thấy hai dì con ôm nhau, ba cảm động vô cùng. Ba hiểu dì đã thành công trong lãnh vực chinh phục tình cảm của con gái ba, và từ đây, đứa con yêu của ba sẽ quên hết mọi nỗi buồn, những nét u hoài còn vương vấn trong mắt nó, trên mặt nó sẽ tan biến dần đi để nhường lại cho những cái gì rạng rỡ, vui tươi trên khuôn mặt ngây thơ. Con ba, từ đây sẽ sống trọn vẹn những gì tươi đẹp nhất của tuổi hoa bởi nó đã tìm được một người mẹ hoàn toàn sống cho nó, vì nó.

Dì thổn thức, ngước lên nhìn ba, nước mắt dì trào ra, dì không ngờ có ngày vui sướng như hôm nay. Dì biết từ đây, trách nhiệm của dì đối với gia đình càng nặng nề hơn, nhưng dì không ngại bởi dì đã quyết sống cho ba và nhất là cho đứa con yêu của dì. Dì cảm động bởi dì đã toại nguyện trong việc xây dựng hạnh phúc.

Riêng em, em nghĩ, nguồn vui tuổi thơ đã trở lại với em và em không còn mong ước gì hơn… Trước mặt em, cả một vườn hồng đầy ánh hào quang rạng rỡ, đó chính là khu vườn tuổi thơ của em và cũng là khu vườn tương lai đang mở rộng cánh cửa đón bước chân em…


QUYÊN TRINH  


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 103, ra ngày 1-4-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com