bốn
- Fidèle ơi! Đi nhà khách
kìa!
Tôi nhìn Nathalie ngạc
nhiên:
- Bộ Nathlie điên sao? Đang
là năm nhà tập giáo luật mà gặp khách sao được hả?
- Nathalie vừa gặp Mẹ. Mẹ
dạy gọi Fidèle đi nhà khách đấy.
Tôi đứng dậy xếp vội cái khăn
đang làm dở, nghe lo lo trong lòng. Năm nhà tập giáo luật là năm nhặt nhất.
Trong năm này chúng tôi chỉ được phép giao tiếp với Mẹ, với Sơ giáo tập, với
các bạn đồng lớp… Được gọi đi nhà khách quả là trường hợp đặc biệt. Chắc có
chuyện không hay. Tôi tìm về phòng khách với niềm lo nỗi sợ. Tôi bước từng bước
thật chậm và muốn cho con đường dài thêm mãi để tai tôi chậm nghe tin chẳng
lành được phút nào hay phút ấy.
Tôi bước vào phòng khách.
Nét ngạc nhiên hiện dần lên mặt. Người đợi tôi là… Huy. Tôi lặng người nhìn Huy
và ngạc nhiên vì cái phép của Mẹ. Tại sao Mẹ lại cho tôi gặp Huy nhỉ? Gặp Huy
để nói gì với anh đây?
- Tử Đinh Hương không tiếp
anh sao?
Huy vừa hỏi vừa nhìn tôi.
Tôi đọc thấy trong mắt anh cả một nỗi buồn vô tận. Tôi bước sâu vào phòng khách.
Huy kéo giùm tôi cái ghế. Tôi chưa vội ngồi xuống. Bởi ngồi xuống là nhận lời
tiếp chuyện với Huy. Mà tôi biết phải ăn nói làm sao với Huy đây. Tôi vẫn đứng.
Huy vẫn ngồi. Vẫn buồn bã. Cuối cùng tôi nhận lời tiếp Huy. Ngồi vào ghế, tôi
cúi đầu im lặng. Huy hỏi tôi:
- Em không nói chi với anh
sao?
Huy nhìn tôi. Huy chờ đợi.
Tôi đọc được cả một niềm tin qua mắt anh. Nhưng… tôi nhìn lại chiếc áo dòng của
mình và tôi lạnh lùng:
- Sao anh trở lại đây?
Huy nhìn tôi cười thật nhỏ,
buồn:
- Em không hiểu vì sao à?
- Em hiểu. Nhưng bây giờ em
là người của Chúa. Anh trở lại mà chi?
Huy nhìn thẳng vào tôi:
- Anh hiểu là không nên đến
đây. Anh đến đây chỉ phiền cho em. Nhưng cuối cùng anh đã đến, đến theo một
thôi thúc trong lòng, một thôi thúc không thể cưỡng lại… Vì sao chắc em hiểu.
Rồi Huy trách tôi:
- Tử Đinh Hương! Em tàn nhẫn
với anh lắm.
Tôi rưng rưng khóc:
- Anh cứ oán trách, cứ nặng
lời đi. Em…
Huy bối rối:
- Em hiểu lầm anh. Anh không
trách em vì sự lựa chọn của em. Mà anh trách em là ngày lễ của em sao em không
cho anh hay để đến mừng em.
Mừng em? Tại sao lại có
những chuyện không tưởng này được. Ngày lễ mặc áo dòng của tôi so với tuổi
thiếu nữ mới lớn, cũng như ngày “lễ hỏi!” làm sao tôi dám mời anh đến dự! Với
tôi, mời Huy đến dự lễ còn tàn nhẫn gấp mấy lần im lặng. Mà sao Huy lại nghĩ sự
im lặng của tôi là một tàn nhẫn? Anh nói thế có đúng sự thật của lòng anh
không? Hay anh chỉ nói để thỏa mãn sự kiêu hãnh của một người con trai?
Tôi nhìn Huy:
- Trong chiếc áo dòng này,
em là của Chúa. Và em không mơ ước gì hơn cả. Thôi, anh về đi. Đừng nói gì nữa.
Em xin anh.
Huy buồn bã:
- Tử Đinh Hương đuổi anh?
Tôi lắc đầu:
- Em không đuổi anh. Nhưng
em không muốn kéo dài những giây phút gặp gỡ này bởi không ích lợi cho ai cả.
Vả lại, chắc gì anh trở lại đây khi anh biết là…
- Chuyện gì hả Tử Đinh
Hương?
Giọng tôi chùng xuống:
- Người anh thương đã đốt
thư anh.
- Anh biết cả rồi.
- Hả? Anh biết cả rồi? Ai
nói với anh điều này?
Huy gật đầu:
- Chị Hà đã nói với anh
chuyện đó. Nhưng anh ngỡ chỉ là một chuyện bịa đặt để ngăn cản anh trở lại. Anh
đâu có ngờ…
- Bây giờ hẳn là anh hối hận
vì sự trở lại này?
Không trả lời tôi, Huy đi
lại trong dáng điệu suy nghĩ. Rồi anh quay lại hỏi tôi:
- Với em anh bây giờ là kẻ
xa lạ phải không Tử Đinh Hương? Phần anh thì vẫn thương yêu em như thuở nào.
Quá khứ rộn ràng trở về và
nỗi buồn ray rứt được giấu kín từ đáy tâm tư bỗng sôi trào. Tôi không thể trả
lời anh, tôi khóc. Huy kín đáo trao cho tôi chiếc khăn tay:
- Em lau nước mắt đi. Đừng
khóc nữa.
Tôi chùi vội nước mắt nói
với Huy:
- Anh ạ, sự lựa chọn nào
cũng có sự buồn khổ cả. Theo Chúa, em mất anh. Theo anh, em phải bỏ chốn này.
Em bị dằng co rất nhiều nhưng cuối cùng em chọn ở lại. Bởi vì…
- Bởi vì em kiêu sa lộng
lẫy. Còn anh vô nghĩa, tầm thường.
Tôi khổ sở:
- Xin anh đừng mỉa mai Tử
Đinh Hương. Tử Đinh Hương bao giờ cũng là Tử Đinh Hương của hai năm về trước.
Có một điều là Tử Đinh Hương muốn phục vụ nhiều người… Thế thôi.
- Xin có lời mừng em.
- Cám ơn anh.
Rồi im lặng. Huy cúi đầu.
Dáng anh nghĩ ngợi. Tôi nhìn chăm chăm Huy. Huy là một người con trai khác
thường thật. Tôi không hiểu vì sao Huy lại đam mê tôi một cách kỳ lạ như vậy
nữa. Hai năm tôi không một lời nói mà Huy vẫn viết thư đều cho tôi. Tôi đốt thư
Huy, Huy vẫn còn quay trở lại. Thật là khó hiểu. Huy yêu tôi thật sao? Dù thế
thì tôi vẫn không thể làm gì hơn. Đời tôi đã thuộc về Chúa rồi. Lời chị Hà vang
vọng trong tôi “Từ đây em là fiancée của Chúa. Em là Fidèle. Cuộc đời em đã
được hiến dâng. Hãy hiến dâng cho trọn vẹn”. Tôi nói với Huy:
- Đời Tử Đinh Hương đã dâng
hiến, Tử Đinh Hương không muốn đòi lại, anh hiểu giùm Tử Đinh Hương đi. Với anh
Tử Đinh Hương vẫn là Tử Đinh Hương, nhưng với tất cả mọi người Tử Đinh hương là
Fidèle. Anh hiểu Fidèle là gì chứ!
Huy đứng dậy. Tôi biết tự ái
của một người con trai không cho phép Huy ngồi lại nữa. Huy nói với tôi:
- Vâng. Anh hiểu. Thôi, anh
đi để khỏi phiền em.
Huy bước ra cửa. Tôi gọi:
“anh Huy”, rồi ôm mặt khóc. Tiếng Huy:
- Em đừng khóc nữa…
Rồi Huy nói miên man:
- Anh không đến đây để khơi
dậy trong em những kỷ niệm đã chết. Nhưng anh đến theo một thôi thúc bên trong.
Anh đến đây là vì em. Em là một bông hoa kiều diễm ngát thơm. Anh muốn có em
bất cứ giá nào. Nhưng em đã là của Chúa, nên dù yêu em, yêu tha thiết nhất
trong đời, thì anh, anh không thể giành em với Chúa… Thôi, em ở lại với Chúa,
gắng mà tu thân và cầu nguyện nhiều cho anh. Ngày mai anh đi xa…
Tôi thảng thốt:
- Anh đi xa? Đi đâu hả anh?
- Anh sắp đi qua Ba-lê học
hai năm. Mọi sự đã sẵn sàng rồi. Ngày mai anh trở lại Đàlạt, ở lại hai hôm, sau
đó lên Sàigòn. Chuyến bay mười giờ sẽ đưa anh vào thành phố “ánh sáng”.
Tôi im lặng cúi đầu, khóc.
Tiếng Huy trầm ấm đều đều bên tai tôi:
- Em khóc, em buồn, anh cũng
không vui. Nhưng dù sao thì cuộc đời của anh, số kiếp của em đều phải tùy thuộc
vào Chúa… Thôi, nín đi em. Ngày mai anh đi. Em ở lại nối dài những ngày tu
thân. Sớm hôm bên nhà Chúa hãy nguyện cầu cho anh. Anh chỉ mong có vậy thôi.
Huy bước ra cửa. Tôi kéo lấy
tay anh:
- Huy! Anh đi thật sao?
Huy buồn bã:
- Anh là một kẻ đến sau. Nên
anh đành chấp nhận hiện tại đắng chát này. Nếu em còn yêu thương anh thì anh
chỉ xin em một điều…
Tôi sốt sắng:
- Em sẽ làm tất cả.
- Thật nhé!
- Em không đùa anh.
Huy hỏi lại tôi:
- Tử Đinh Hương nghe lời anh
thật nhé!
Tôi “dạ” nhỏ, thoáng buồn.
Huy nói:
- Anh rất hối hận vì đã trở
lại đây. Sự trở lại của anh gây nhiều phiền phức cho em quá. Lẽ ra anh nên im
lặng để cho em sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Nhưng xin một lần trở lại để
không lừa dối con tim. Bây giờ lời xin cuối cùng của anh là muốn em quên anh
đi.
Huy bước ra cửa. Rồi như
chợt nhớ ra điều gì, anh quay trở lại, mở va-li ra, lấy cuốn tập màu tím nhạt.
Trao cho tôi, anh nói:
- Suýt nữa anh quên. Đây là
cuốn nhật ký của anh. Khi viết nó anh không nghĩ sẽ có ngày trao cho ai. Bởi
thế anh viết rất thực. Khởi đầu những ngày anh quen em đến nay. Bây giờ anh gửi
lại cho em. Hãy nhận và đọc qua một lần để tin anh không lừa dối em.
Anh đặt nhật ký vào tay tôi,
siết tay tôi một lần rồi chào tôi ra đi. Tôi bình tĩnh lạ thường:
- Chúc cho anh cuộc đời êm
xuôi.
Huy quay lại:
- Cám ơn Tử Đinh Hương. Chúc
Tử Đinh Hương những tháng ngày vui bên Chúa.
Tôi nhìn theo Huy cho đến
khi hai cánh cửa đóng kín tôi mới quay vào.
*
Tôi trở về phòng, cho băng
nhựa vào máy, nghe bản nhạc ưng ý để nỗi buồn trĩu nặng lên mắt. Phải chăng đời
tôi sinh ra chỉ để nếm trái đắng, chỉ để khóc cho thân phận mình? Khuôn mặt Huy
hiện ra. Đôi mắt Huy buồn. Đôi mắt đã ám ảnh tôi từ hai năm nay và có lẽ sẽ ám
ảnh tôi suốt những ngày còn lại…
Tiếng hát bị cắt đứt bất
ngờ. Tôi ngừng khóc, quay lại nhìn. Mẹ Bề Trên đang đứng sau lưng tôi. Tiếng Mẹ
dịu dàng:
- Tử Đinh Hương! Fidèle! Con
buồn lắm phải không?
Tôi gắt gỏng:
- Mẹ đừng hỏi gì con nữa.
Hãy để cho con khóc. Hãy để cho con những phút giây im lặng.
Mẹ ngồi xuống bên tôi, đặt
tay lên vai tôi:
- Mẹ biết con đang buồn. Mẹ
sẽ cầu Chúa cho con. Con ạ, cuộc đời cũng như bầu trời. Có những lúc trong sáng
bình an, thì có những lúc mây mù giăng kín, buồn bã vây quanh!
Tôi chợt nghe hối hận. Mấy
tháng nay tôi thay đổi lạ lùng. Tôi hay nói như hét, hay gắt gỏng xua đuổi mọi
người. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa. Nỗi buồn hiện tại do
tôi gây ra chứ. Tôi khóc. Mẹ nhìn tôi, tiếp:
- Tử Đinh Hương! Fidèle! Mọi
sự đã qua rồi. Đừng buồn cũng đừng khóc nữa. Nghỉ đi con! Ngày mai mọi cuộc
sống bình thường trở lại.
- Thưa Mẹ, con thấy con
không còn xứng đáng để ở lại.
- Tại sao con lại nghĩ như
thế?
- Thật đấy Mẹ ạ. Nếu Mẹ nghe
biết những gì đã xảy ra giữa con và Huy thì chắc gì Mẹ còn dung tha một lần
nữa. Thế nhưng con không muốn giấu giếm gì Mẹ cả. Con xin trình bày cho Mẹ rõ.
Mẹ ngăn tôi lại:
- Con khỏi trình bày. Mọi
chuyện Mẹ đã biết cả rồi.
- Mẹ nói sao? Mẹ biết cả rồi
à?
Mẹ gật đầu:
- Phải. Mẹ đã biết tất cả.
Điều đó có chi lạ đâu con.
Mẹ nói đúng. Điều đó không
có chi lạ. Là Bề Trên Mẹ có quyền theo dõi tôi trong mọi giờ giấc… Chỉ cần đứng
bên trong bức rèm là Mẹ có thể biết mọi chuyện xảy ra… Tôi qui tội cho Mẹ:
- Là năm nhà tập giáo luật
con cần sự yên tĩnh cho tâm hồn tại sao Mẹ lại cho con gặp Huy? Mẹ nghĩ như thế
không tai hại cho con sao? Chỉ tại Mẹ…
- Mẹ biết làm như thế chỉ
xáo động tâm hồn con.
- Thế thì tại sao Mẹ không
từ chối?
- Fidèle! Không như con
nghĩ. Mẹ đã từ chối!
- Mẹ đã từ chối? Không!
Chính Mẹ cho gọi con đi nhà khách mà.
- Fidèle! Con hãy nghe Mẹ
nói. Con biết không, cậu ấy đến đây xin gặp con nhiều lần lắm. Mẹ đã từ chối,
không phải một lần, hai lần, ba lần nhưng hơn cả chục lần.
Tôi mở to đôi mắt:
- Hơn cả chục lần hả Mẹ?
- Đúng. Hơn một tuần nay
không chiều nào cậu ấy không đến. Và không lần nào cậu ấy không khóc van với
Mẹ. Mẹ đã từ chối. và Mẹ định từ chối đến cùng. Nhưng cậu ấy van xin với Mẹ hết
lời. Cậu ấy mong gặp con một lần và hứa sẽ để con lại với Chúa. Và Mẹ đã xiêu
lòng.
Rồi Mẹ kết luận:
- Phần lớn lỗi tại Mẹ. Còn
con, con không lỗi gì cả. Thân phận của con người là yếu đuối. Bởi thế con đã
có những phút yếu đuối nhưng không can gì. Miễn là con cố gắng.
Tôi trao cuốn tập cho Mẹ:
- Thưa Mẹ đây là cuốn nhật
ký Huy gởi lại con.
Mẹ cầm lấy, lật ra, liếc nhanh qua. Trao cho tôi Mẹ nói:
- Con đọc những giòng này
đi.
Tôi hỏi:
- Mẹ cho phép?
Mẹ gật đầu, trao cuốn tập
cho tôi. Tôi đón nhận và đọc.
Ngày 15 tháng 4 năm 70
Ô hay! Mình vô duyên thật.
Đã bảo quên người ta đi mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Đã bảo quên người ta
đi mà sao nghe hồn mình nức nở, nghe mi trĩu nặng… Như thế nghĩa là sao nhỉ? Tử
Đinh Hương ơi! Hình như anh đã yêu… Anh yêu em mất rồi. Em có hay không?
Chiều buồn 24-5-70
Thế mà đã qua rồi một năm…
Chiều nay trên những đồi núi
này từng cặp anh chị sóng bước bên nhau, tay đan tay làm mình nhớ mùa hè năm
trước chi lạ… Mình nhớ thật nhiều những buổi chiều đẹp mình đi bên cạnh người
ta. Tay không đan tay nhưng lòng cùng thương
mến…
Những ngày ấy bây giờ còn đâu
nữa? Tất cả đã trở thành kỷ niệm khó nhạt nhòa trong ta. Ta mãi vẫn mến thương
người con của Chúa…
Mình lang thang trên những
nẻo đường xưa cho đến khi chiều thật xuống mới quay về…
Lạy Chúa! Xin giúp con tìm
quên được nàng.
Đà-lạt khuya 27-5-70
… Mẹ nói với mình:
- Huy! Dạo này mẹ thấy con
có ít nhiều thay đổi. Chắc là si cô nào rồi phải không?...
- Đâu có mẹ. Tại con học
nhiều nên ngẩn ngơ đấy chứ.
Mẹ mình cười:
- Nè đừng hòng mà qua mắt mẹ
được nhé!... Mà thôi, có gì đâu mà phải giấu mẹ hả con?
Mình lắc đầu:
- Con không nói đâu mẹ. Kỳ
quá!
- Có gì mà kỳ con… Nào, kể
cho mẹ nghe coi. Con không tin mẹ nữa sao?
Mình ngượng chín người, cúi
đầu xuống, không trả lời. Mẹ gạn hỏi:
- Cô ta là ai mà diễm phúc
đến thế con?
- … Tử Đinh Hương mẹ ạ.
- Tử Đinh Hương nào? Người
đâu mà mang tên kiêu các vậy con?
- Người ta ở Huế.
Mẹ hỏi thêm:
- Con quen hồi nào vậy?
- Dạ, quen hồi hè. Cô ta lên
nghỉ hè ở đây.
- Cô ta làm gì hở con?
Mình khổ sở:
- Người ta tu mẹ ạ.
Mẹ nhìn mình thật lâu, thật
yêu thương. Mẹ nói:
- Thôi, người ta tu hãy để
cho người ta tu… Con cố tìm quên người ta đi.
Mình cúi đầu. Buồn:
- Mẹ, mẹ dạy con cố gắng tìm
quên nàng hả? Khó quá mẹ ạ.
- Không khó đâu con. Mà dù
có khó đi nữa thì con cũng phải quên người ta. Không phải cho con mà cho Chúa,
cho người ta nữa. Mẹ sẽ giúp con…
Mình mừng rỡ:
- Mẹ giúp con? Bằng cách nào
hả mẹ?
- Hết năm nay mẹ làm giấy tờ
cho con qua học ở Ba Lê. Mẹ hy vọng con sẽ tìm quên được nàng.
Mình khóc:
- Chắc là…
- Đừng khóc con. Mẹ không
muốn thấy Huy yếu đuối đến thế. Chùi nước mắt và vui lên nào… Con trai gì mà
yếu sịu vậy?
Mình lấy khăn lau nước mắt.
Mẹ an ủi, vỗ về mình… Thật là khuya mẹ mới đi ngủ.
Tội nghiệp mẹ mình ghê!!!
……………………………..
*
Tôi gấp nhật ký lại. Mẹ trao
cho tôi một phong bì:
- Thư của Huy đây. Con đọc
đi.
Tôi đón nhận và đọc:
“Tử Đinh Hương yêu quí.
Trước hết anh có lời xin lỗi Tử Đinh Hương : Một kẻ
đang cần sự yên ổn cho tâm hồn lại bị anh đến quấy phá. Và anh xin được phép
viết cho Tử Đinh Hương những lời cuối bằng tất cả mến thương chân thành nhất.
Tử Đinh Hương yêu quí!
Ngày Tử Đinh Hương mặc áo dòng là ngày anh vui nhất
và cũng là lúc anh buồn không ít. Chắc em cười anh mâu thuẫn. Nhưng sự thật là
thế đó. Anh vui bởi vì anh chưa làm em mất Chúa. Anh buồn bởi từ phút ấy anh
mất em. Anh tự thấy mình mâu thuẫn quá. Cùng một lúc anh muốn em là của Chúa và
anh lại muốn em là của anh. Nhưng anh hèn yếu, anh thua Chúa… Anh không dám
ngắt lấy bông hoa kiều diễm mà Chúa đã ươm trồng trong vườn thánh Ngài.
Tử Đinh Hương.
Đã là của Chúa em hãy đáp lại tiếng gọi của Người một
cách nhiệt thành, Chúa đã gọi em thật rồi đó. Em có tin như vậy không? Anh thì
anh tin là thế. Bằng chứng là Ngài đã ban cho em một sức chịu đựng vượt bực.
Nhờ thế mà giàu sang, đẹp xinh em vẫn sống nổi trong dòng từ tám năm nay. Cũng
chính vì thế mà anh phải đi xa. Anh đi xa để tìm quên lãng cho chính mình, và
hơn thế, giúp em tìm quên dễ dàng hơn.
Tử Đinh Hương,
Đã là của Chúa em hãy yêu Người cho trọn vẹn. Hãy coi
anh như một cái bóng thoáng qua trong đời em. Hãy cố quên anh. Quên anh bằng
khả năng sẵn có của em. Quên anh bằng tất cả cố gắng của em. Anh chỉ mong có
vậy thôi.
Tử Đinh Hương em,
Sớm hôm cầu kinh trước tượng Chúa thì hãy nhớ cầu
nguyện cho anh. Anh tin là Chúa sẽ thương anh, thương em. Chúa sẽ hiểu cho lòng
can đảm của anh và em.
Anh không muốn nói nhiều với Tử Đinh Hương. Bởi càng
viết cho Tử Đinh hương thì anh càng buồn. Và càng đọc thư anh thì em càng buồn
hơn mà thôi.
Lời cuối cho em : Ở lại cố gắng mà tu để xứng đáng
địa vị nữ hoàng cao xa đang đứng đợi. Chúc cho em những tháng ngày yên vui
trong nhà Chúa. Chúc cho em sống trọn đời thánh.
Anh,
Tuấn Huy”
Tôi trả bức thư lại cho Mẹ
và hỏi:
- Bây giờ Mẹ quyết định phần
con như thế nào?
- Ở luống tuổi mới lớn sẽ có
những dao động vật chất, tinh thần và sinh lý… Bởi thế Mẹ sẽ không có một quyết
định nào nữa. Con cứ ở lại đây với Chúa, với Mẹ, với các Sơ…
Tôi gục đầu xuống vai Mẹ và
khóc. Tôi không hiểu mình khóc vì sung sướng và cảm động trước sự bao dung của
Mẹ hay là khóc cho một tình yêu vừa vỗ cánh bay xa. Có tiếng Mẹ dỗ dành. Tôi
vẫn khóc không thôi. Mẹ lâm râm cầu nguyện. Mẹ dạy tôi cầu Chúa. Tôi ngước mắt
lên nhìn Người. Khuôn mặt Người hình như cúi thấp xuống, rạng rỡ. Hai cánh tay
Người dang ra như muốn ôm ẵm tôi vào lòng, như muốn xua xa mọi buồn đau, sầu
khổ trong tôi. Tượng Chúa mờ dần, mờ dần sau làn nước mắt. Khuôn mặt Huy hiện
ra. Những lời âu yếm ngày nào giờ vang vang trong tôi. Rồi những lời khuyên :
“Hãy coi anh như một cái bóng thoáng qua trong đời em. Hãy cố quên. Quên anh
bằng tất cả cố gắng của em. Quên anh bằng khả năng sẵn có của em”. Huy muốn tôi
quên anh để sống cho trọn một lý tưởng thì tôi còn lý do nào để luyến nhớ.
Vâng, em sẽ quên anh, quên anh để sống cho tình Chúa.
Tôi nhìn ra vườn. Chiều
xuống, nắng phai, hoa tàn, lá úa…Tôi cúi đầu, đan chặt hai bàn tay như để tăng
thêm một nghị lực mà tôi cần có để quên Huy. Tôi lắc đầu đuổi xua hình bóng Huy
và nguyện cầu cho dĩ vãng không một lần được khơi dậy trong tôi.
UẤT KIM HƯƠNG