CHƯƠNG V
THỦ PHẠM?
Ông bà Lê Dũng ngồi trên
chiếc ghế mây lớn đặt ngoài hiên nhà nhìn ra khu vườn xinh xắn. Những tia nắng
cuối cùng trong ngày như hãy còn luyến tiếc, vương vấn trên ngọn cây. Ánh nắng
làm vàng rực ngọn cây, kẽ lá. Lá cây như được mạ một lớp vàng óng ánh. Buổi
chiều xuống thật chậm. Mặt trời từ từ ngả về tây, khuất sau vườn cây ăn trái um
tùm.
Sau vụ xúc động mạnh đến
ngất xỉu ban sáng, hiện giờ bà Lê Dũng hãy còn mệt mỏi. Tứ chi bà rã rời, hơi
thở năng nhọc. Mũi thuốc khỏe của bác sĩ tiêm không đủ công hiệu giúp bà phục
hồi sức lực nhanh chóng. Nhớ lại chuyện xảy ra ban sáng bà còn ghê rợn. Khuôn
mặt ma quái bể nát và bầm tím nhiều chỗ làm tăng thêm vẻ quái đản của bóng
người hiện ra sau lưng bà. Giọng nói hắn thều thào gọi tên bà trong hơi thở còn
văng vẳng bên tai. Bà thốt lên:
- Ghê rợn quá… Có lẽ mình
phải bỏ căn nhà này mất.
Ông Lê Dũng đang ngồi trầm
ngâm giật mình vì tiếng nói của vợ. Ông bảo:
- Bà đang mang chứng bệnh
đau tim nên cơ thể bị ảo giác do sự tưởng tượng phong phú. Không có gì gọi là
ma cả. Tôi sẽ ở đây để tìm sự thật.
Bà ngăn cản chồng:
- Không phải ảo giác đâu ông
à. Tôi còn nghe thật rõ tiếng cười the thé và tiếng bàn ghế xô lệch. Thật đúng
như lời thiên hạ. Căn nhà này bị các hồn ma chết oan vì bị tra tấn dưới tay mấy
người Pháp quấy phá. Tôi sợ lắm rồi, không thể nào có can đảm ở lại để chứng
kiến thêm các hiện tượng đó nữa.
Ông Lê Dũng trấn an:
- Tôi đã bảo là không có gì.
Hay là tôi sẽ ở nhà để luôn luôn có mặt bên cạnh bà. Như thế bà vững tâm rồi
chứ?
Tuy trấn an vợ và cương
quyết xác định rằng không có hồn ma nào cả nhưng ông không khỏi nghi ngại. Các
hình bóng hiện ra trong đêm qua ông đã thấy tận mắt và nghe tận tai. Ông không
nói lại điều này cho vợ nghe vì sợ bà kinh hãi quá đáng, cơn đau tim có thể tái
phát.
Sực nhớ ra điều gì ông vội
cho tay vào túi sục sạo, cuối cùng, mang ra bức điện tín nhàu nát nói:
- Tôi vừa nhận được điện tín
của Mỹ Hà gởi về. Nó bảo rằng sẽ về đây trong chuyến xe chiều mai lúc bảy giờ
tối.
Cầm bức điện tín trong tay,
bà Lê Dũng đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ghi trên đó. Bà suy nghĩ nhiều. Dòng chữ
thật gọn, gói ghém hết ý muốn của đứa con thân yêu. Bà không khỏi ngạc nhiên
khi nhận bức điện tín. Bà phân vân tự hỏi không hiểu tại sao Mỹ Hà lại có ý định
trở về sớm thế. Hôm trước nàng bảo sẽ ở lại Đà Lạt thêm nửa tháng. Sự trở về
của Mỹ Hà bình thường không có gì đáng lo ngại. Nhưng trong trường hợp này bà
không muốn con gái phải kinh sợ vì gặp các hình bóng ma quỉ chập chờn, xuất
hiện bất cứ lúc nào và ở đâu. Mỹ Hà hiện cũng mang bệnh tim như mẹ và tệ hại
hơn nữa nàng lại năng hơn và trong tình trạng dưỡng bệnh.
- Ông nhớ con Mỹ Hà đang mắc
bệnh nặng?
- Tôi biết điều đó. Bà hỏi
lại với ý định gì?
- Tôi không muốn nó trở về
nhà lúc này.
Ông Lê Dũng hiểu ý vợ muốn
nói, ông bảo:
- Có lẽ bà sợ con nó gặp ma
quái rồi thêm bệnh nặng?
- Phải. Tôi e ngại như vậy.
Ông phải đánh điện tín bảo nó khoan về, chờ khi nào có lịnh của chúng mình gọi.
- Ồ! Nếu có đánh dây thép
cũng phải đợi đến sáng mai. Bây giờ gần tối, bưu điện đã đóng cửa. Tuy nhiên
tôi biết tánh nó. Tính bướng bỉnh và ương ngạnh của trẻ con sẽ giúp nó không
lay chuyển ý định dầu có nhận được điện tín của mình. Vả lại chắc gì các hiện
tượng kia lại xảy ra?
- Một lần xảy ra được sẽ xảy
ra muôn ngàn lần khác.
- Vâng. Chìu ý bà tôi sẽ
đánh điện cho nó vào sáng sớm ngày mai.
Bà Lê Dũng sung sướng nhìn
chồng. Ông lúc nào cũng chìu bà. Ánh sáng đã biến mất tự lúc nào. Thay thế vào
đó một màu đen vây kín. Bóng đêm, đồng lõa của ma quái, hiện đang chờ ông bà.
Một đêm kinh hoàng nữa bắt đầu.
*
Chuông điện thoại trong nhà đột ngột reo vang. Ông Lê
Dũng rời ghế ngồi bước vào nhấc ông nghe và nói:
- A lô!... Vâng. Chính tôi
đây… À! Xin chào ông Thanh Tra. Có chuyện gì quan trọng thế?
Đầu dây bên kia, tiếng viên
Thanh Tra cảnh sát trả lời:
- Về vụ vắng mặt của tên tài
xế Hớn trong những ngày ông bà ở Đà Lạt.
- Sao? Ông Thanh Tra đã tìm
ra được manh mối khả nghi nào?
- Không phải đây là một điều
nghi ngờ. Tôi dám dám đoan chắc với ông như thế. Tôi đã cho người điều tra về
bức điện tín kia và biết rằng mẹ của Hớn không hề đau bệnh gì trong những ngày
đó. Người ta bắt gặp bà còn mạnh khỏe đi chợ như mọi ngày. Chính chị hàng thịt
trong chợ xác nhận điều đó. Chị ta bảo rằng trong ngày bức điện tín được đánh
đi, bà cụ có đến hàng chị mua thịt và không tỏ ra một vẻ gì bệnh hoạn nặng cả.
- À! Thì ra đúng như sự dự
đoán của tôi. Đồng lõa của nó đã giả vờ đánh đi bức điện tín đó.
- Thêm một yếu tố chắc chắn
nữa là bà cụ hết sức ngạc nhiên về bức điện tín kia. Bà bảo rằng bà vẫn khỏe
như mọi ngày nên đâu có ý định gọi con về. Hiện giờ tôi đã hướng mũi dùi điều
tra về tài xế Hớn. Danh tánh người đã đánh bức điện tín kia sẽ được tìm thấy
vào một ngày gần đây.
- Nhỡ hắn không ghi tên họ
và địa chỉ của mình vào bức điện tín làm sao tìm ra được?
- Ồ! Dĩ nhiên rằng tác giả
bức điện tín giả mạo kia không dại gì ghi tên họ vào bức điện đánh đi ở nhà dây
thép. Nhưng với kỹ thuật riêng trong nghề, chẳng bao lâu chúng ta sẽ vạch mặt
nạ của hắn. À! Theo nguồn tin chúng tôi bắt được thì hiện giờ người ta đang xôn
xao về vụ ngôi nhà của ông bà có ma. Không hiểu rằng ông có tin như thế không?
Ông Lê Dũng sực nhớ rằng
mình chưa cho viên Thanh Tra biết về vụ ma quỉ hiện hình vừa rồi. Ông bảo:
- Tuy không tin những lời
đồn đại đó vào lúc đầu, nhưng…
- Nhưng thế nào? Ông cho
rằng có thể có hiện tượng ma quỉ?
- Tôi không biết phải xác
nhận như thế nào vì chính mắt tôi đã trông thấy nhiều lần.
Viên Thanh Tra sửng sốt khi
nghe tin này. Ông nói:
- Lạ thật! Xin ông cho biết
rõ thời gian và địa điểm ông đã trông thấy.
- Tối qua. Tôi thấy các bóng
ma ẩn hiện khắp nơi trong nhà.
- Ông có cho rằng đó là ảo
giác?
- Tôi cũng cho là như thế.
Nhưng ngoài hình bóng ra, tôi còn được nghe rõ ràng tiếng chân người bước trên
sàn nhà. Lúc bật đèn lên tôi thấy bóng viên mật thám chết cách nay khá lâu biến
mất sau cánh cửa đóng kín.
Ngạc nhiên trước nguồn tin
này, viên Thanh Tra nói:
- Bóng người biến mất sau
cánh cửa đóng kín? Quả là một chuyện lạ. Nhưng rồi tôi sẽ cố gắng tìm hiểu
nguyên do. Ngoài bóng ma đó ông còn chứng kiến một hiện tượng nào khác?
- Một điều lạ lùng nữa là
cánh cửa phòng ngủ tôi khóa cẩn thận lại đột nhiên mở ra mà không nghe tiếng
chìa khóa tra vào ổ. Và một bàn tay bí mật nào đó đã mở rộng cửa ra mặc dầu lúc
đó gió không đủ sức phá tung cánh cửa.
- À! Không ngờ các lời bàn
tán lại có thật. Bà nhà đã biết được những điều ông thấy chưa?
- Vì vợ tôi mắc bệnh tim nên
tôi không cho bà biết.
- Thế thì may quá. Tôi e
rằng khi biết, bà sẽ…
- Tuy tôi không cho biết…
nhưng vợ tôi cũng đã chứng kiến ma quỉ ngay tại nhà bếp lúc nhà tôi ở đó một
mình.
- Lúc nào?
- Ngay hồi sáng này.
- Lại thêm một chuyện kỳ
quái. Hiện tượng ma quỉ xuất hiện giữa ban ngày.
Ông Lê Dũng đồng ý với viên
Thanh Tra về điều này. Ông hồ nghi nhưng chưa xác định rõ mối nghi ngờ của
mình.
- Vâng, đúng là kỳ quái. Vợ
tôi kinh hãi quá. Sẵn chảo dầu sôi, bà hắt vào bóng ma để tự vệ rồi ngất xỉu.
- Ông được bà nhà kể lại rõ
ràng câu chuyện ma quái của bà?
- Phải. Và tôi chú ý ngay
tới gương mặt tài xế Hớn bị bỏng nặng. Hình như vết bỏng gây ra bởi dầu sôi.
- Có phải ông nghi ngờ hắn?
- Vâng, đúng thế. Tôi nghi
ngờ hắn giả dạng ma quỉ để dọa vợ tôi. Không ngờ vợ tôi có phản ứng nguy hiểm
khiến hắn bị bỏng. Tôi cố tình không hạch hỏi để xem hắn xử trí ra sao.
Viên Thanh Tra trả lời:
- Nội vụ còn nhiều rắc rối.
Ngày mai xin mời cả hai ông bà và tài xế Hớn đến ty chúng tôi giúp thêm chi
tiết cho cuộc điều tra đang tiến hành.
- Vâng, chào ông.
*
Gác điện thoại xuống, ông Lê
Dũng trở ra ngoài hiên. Ông sửng sốt thấy bà Lê Dũng không còn ngồi trên ghế
như lúc nãy nữa. Dưới sàn nhà, bà bất động nằm cạnh chân ghế. Ông hốt hoảng đem
vợ vào, dùng dầu xoa bóp và cho ngửi eter giúp bà tỉnh lại. Một mặt ông gọi
điện thoại nhờ viên bác sĩ quen với gia đình đến ngay.
Một lúc sau bà Lê Dũng tỉnh
lại. Trông bà yếu ớt và hốt hoảng như vừa qua một cơn kinh hoàng. Ông Lê Dũng
mừng rỡ khi thấy bà cử động được. Ông nói:
- Em còn yếu nên ngồi ngoài
gió lạnh không tốt.
Bà mệt mỏi khoát tay như
muốn nói điều gì. Ông Lê Dũng phải kê sát tai mới nghe được câu nói của bà
trong hơi thở yếu đuối, bị đứt quãng:
- Không… không phải thế…
Bóng ma hiện ở… vườn hoa…
Như vậy trong lúc ông bận
nói điện thoại trong nhà, bà Lê Dũng đã trông thấy một bóng ma ngoài vườn hoa.
Sức bà không chịu đựng nổi nên ngất xỉu.
Bên ngoài bóng đêm bao trùm
lấy vạn vật. Bóng đêm tỏa ra một vẻ gì ghê rợn và kinh khiếp trong ngôi nhà
vắng vẻ. Một đêm nữa lại đến với ông bà Lê Dũng trong kinh hoàng và ma quái.
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI