Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 13_NGOÀI CỬA SỔ


13


Bây giờ, phải nói rằng Túy Đoan là một cô bé sung sướng nhất. Cô bé đã có đầy đủ tất cả. Tình thương đã trở lại với cô bé.

Khi người mẹ đã hiểu vì sao con mình có thể bỏ dở cuộc vui trong buổi tiệc để đi tặng một người vừa quen đóa hồng nhung chẳng lấy gì làm quý giá, thì bà cũng đã hiểu rõ hơn những thắc mắc trước kia.

Má Đoan nghĩ đến cô bé và chuyện cô bé làm quen với chị Hiền trước kia, má Đoan nghĩ đến lời nói đầy oán trách của cô bé: “Sao má ác thế” khi bà tỏ ý không muốn cho cô bé trò chuyện với chị Hiền, má Đoan cũng nghĩ đến những niềm vui, nỗi buồn bất chợt của cô bé, nghĩ đến đôi mắt của con gái mấy ngày nay… đôi mắt buồn buồn không hiểu vì sao…

Người thiếu nữ tên Hiền đó không thể là người để Túy Đoan thương mến hơn bà. Gia đình ông Tư không thể là những người làm vui cô bé mãi được. Cũng như dì Bảy, dì Bảy không thể giữ mãi những mến thương nơi cô bé. Mà phải là mẹ ruột cô bé, mà phải là cha ruột cô bé. Phải là bà, phải là chồng bà…

Chuyện xảy ra đã khiến má Đoan thấy rằng việc bà theo chồng đến văn phòng làm việc hàng ngày cần phải chấm dứt…

… để lo cho Đoan. Để sống cho Đoan. Để buồn với Đoan. Để làm một người mẹ hiền…

Má Đoan quyết định thật nhanh. Bà sẽ xin chồng cho ở nhà. Bà sẽ nói cho chồng hiểu Đoan như bà đã hiểu Đoan… Bà tin là chồng bà cũng sẽ nghĩ đến con như bà…


Đó là tất cả những chuyện xảy ra cho Túy Đoan. Thật ra, sự xuất hiện của những người trong gia đình ông Tư trong khung cảnh gia đình Túy Đoan, sự ra đi của họ, chuyện Túy Đoan gặp lại chị Hiền, chuyện Túy Đoan bỏ dở buổi tiệc để đi tặng quà cho người thiếu nữ mà cô bé thương mến, tất cả chỉ là những chuyện rất tầm thường. Nhưng có một điều không tầm thường. Đó là sự nhận thức của ba má cô bé về tình thương mà ông bà đã dành cho cô bé trước kia. Đó là sự trỗi dậy của một tình thương từ đáy tâm hồn một bậc cha mẹ đã một thời gian để vật chất làm thành tấm lưới bít kín.

Ước mong sao những cô bé gặp hoàn cảnh như Túy Đoan sẽ không còn những lúc ngồi buồn nhìn qua cửa sổ…

… Để đôi mắt của những cô bé trong tuổi hồn nhiên, cửa sổ của những tâm hồn trong trắng, khỏi vương những gợn mây buồn…

… Để mãi mãi, tình thương ươm mầm nuôi mạch sống…

Tháng 4-5-1971    
NGUYỄN THÁI HẢI