Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 1_NGOÀI CỬA SỔ


1


Túy Đoan là một cô bé mười hai. Đoan có mái tóc óng mượt như những sợi tơ mềm, thắt thành hai cái bím kết nơ đỏ, đôi mắt Đoan long lanh với bờ mi cao vút, bờ môi Đoan xinh xắn mọng đỏ lúc nào cũng ươm sẵn nụ cười.

Đoan hơi gầy, nhưng chính vì thế mà cô bé trông càng dễ thương hơn. Nhìn Đoan, người ta tưởng chừng nơi cô bé, bao nét hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi mười hai kết tụ trọn vẹn.

Năm nay, Đoan theo học lớp sáu tại một trường nữ. Khi đi học, Đoan phải mặc áo dài trắng, thật ra, cô bé chỉ thích mặc đầm. Cô bé vẫn hay nhăn mặt, chu môi mà than: “Mặc áo dài có vẻ người lớn làm sao ấy!”. Ở nhà, Đoan mặc toàn jupe. Cô bé có đến gần chục bộ jupe đủ màu, đủ kiểu trong khi chỉ có hai chiếc áo dài trắng!

Đoan học rất khá, cô bé thường đứng ở những hạng đầu lớp. Thêm nữa, cô bé lại vui vẻ, hòa nhã nên bạn bè chơi với cô bé khá đông. Cô bé hay rủ bạn bè đến nhà chơi vào những ngày nghỉ lễ, những ngày chủ nhật. Cả bọn họp nhau trong phòng cô bé tha hồ trò chuyện, nô đùa. Đoan có tài kể chuyện cổ tích khá hấp dẫn. Ba cô bé bạn thân nhất của Đoan cũng có những tài riêng. Cô bé Hương Lê có giọng hát cao và trong. Cô bé Liễu và cô bé Nhi có tài chọc cười ròn rã những lần họp mặt thật vui vẻ. Thỉnh thoảng, các cô bé cũng đem những bài học khó ra học chung, những bài làm khó ra bàn luận, giải đáp. Trưa đến, dì Bảy – tên người giúp việc trong gia đình Đoan – dọn lên một mâm cơm thịnh soạn. Các cô bé hay giữ dì Bảy lại cùng ăn cho vui.

Căn phòng của Túy Đoan còn thật lý tưởng cho việc nghỉ ngơi, học hành của một cô bé mười hai như Đoan nữa.

Đó là một căn phòng rộng bốn thước, dài sáu thước quét vôi màu thiên thanh và có gắn quạt trần. Cuối phòng, về một phía là chiếc giường sắt với nệm mousse thật êm, với tấp drap trắng nuốt, cái gối nhỏ màu hường lợt thêu bó cúc bằng chỉ màu xanh, vàng và cái chăn len màu hoa cà viền đỏ. Cạnh đó là cái tủ thấp đánh verni bóng loáng với ngọn đèn ngủ, chai nước ngọt và một ông địa bụng phệ bằng sứ cười thật tươi. Phía bên kia, cái tủ quần áo với tấm gương lớn. Một tấm rideau hoa tím trên nền xanh che khuất chừng đó thứ ngăn cách hẳn với phần còn lại của căn phòng.

Cửa ra vào đặt về một phía bức tường đối diện với tấm rideau. Trên tường, cao khỏi nền gạch men chừng hai thước rưỡi là một con tôm hùm thật to, hai mắt là hai bóng đèn màu xanh lá cây nhấp nháy.

Trên bức tường phía trái – nhìn từ cửa ra vào – Đoan trang trí ba bức hình lớn treo theo thứ tự thấp dần: hình của ba Đoan, của má Đoan và của Đoan. Chếch về phía trên một chút, chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ, mặt đồng hồ là một cái miệng há tròn của một anh hề có đôi mắt luôn liếc qua liếc lại. Dưới chiếc đồng hồ, một tủ đồ chơi đựng nào búp bê, nào những con chó xù lông trắng, những con gấu bằng nhung đỏ nhồi bông, nào ly tách, bát đĩa, nồi niêu… đủ cho một trò chơi “đồ hàng” vài người.

Phía bức tường đối diện, cạnh cửa sổ là một tủ sách đầy ắp những cuốn sách hình ngoại quốc khổ lớn, những cuốn sách truyện thiếu nhi bìa màu rực rỡ. Một cuốn album gáy lò xo vàng chói đặt nằm, bên trên là hai cuốn từ điển bìa cứng, chữ kim nhũ. Sách vở học, Đoan để cả trong ngăn dưới, nơi cánh cửa tủ hạ xuống thành bàn viết.

Giữa phòng, nơi Đoan tiếp bạn bè là một bộ bàn ghế be bé nhưng rất xinh, gồm cái bàn khung sắt thấp, mặt bàn bằng mi ca dày có vân giả gỗ và bốn chiếc ghế kết ny lông màu xanh lẫn trắng.

Ngồi trên những chiếc ghế thấp đó, nhìn ra cửa sổ, Đoan chỉ thấy toàn một màu xanh. Màu xanh của tấm voan mỏng bên trong cửa sổ, màu xanh của cây ngâu trồng cạnh đấy, về phía ngoài, màu xanh của những tàu lá chuối rẽ quạt, xa hơn một chút là màu xanh của da trời tít tắp thật xa.

Những cũng qua cửa sổ, ngồi nơi bàn viết (cánh cửa tủ sách hạ xuống) hoặc ngồi ở đầu giường (hẳn là phải kéo tấm rideau sang một bên rồi) Đoan nhìn được căn nhà gỗ dài hơn tám thước, gần bốn thước ngoài là garage, phần còn lại là nơi nghỉ ngơi của dì Bảy. Khoảng sân cỏ có ít chậu bông và băng ghế đá đặt dưới gốc cây chuối rẽ quạt ngăn cách giữa phòng của Đoan và căn nhà gỗ không xa lắm, rất vừa vặn và tiện lợi cho cô bé “mè nheo” với dì Bảy – vòi vĩnh, nhờ dì mua hộ món này, lấy dùm món kia…

Dì Bảy, một người đàn bà góa không con, gốc miền Trung thật vui vẻ và dễ tính, giúp việc trong gia đình Túy Đoan có đến mười năm rồi, nghĩa là từ ngày Đoan còn bé tí. Có lẽ thời gian và hoàn cảnh đã kết buộc nên thâm tình, dì Bảy thương Đoan như con, săn sóc, chiều chuộng từng li, từng tí; ngược lại, Đoan cũng xem dì như ruột thịt, tuy rằng đôi lúc cô bé cũng vòi vĩnh, giận dữ; cái vòi vĩnh giận dữ của con chủ nhà với người giúp việc.

Ba má Túy Đoan giàu có nhưng hiếm hoi, chỉ có mình Đoan. Công việc làm ăn khiến họ vắng mặt thường xuyên trong nhà. Thường mỗi sáng, ba má Đoan đưa cô bé đi học rồi đến văn phòng làm việc luôn, tối mới về. Trông nom nhà cửa, săn sóc Túy Đoan, ba má Đoan giao cả cho dì Bảy.

Cô bé mười hai tuổi, với sự giàu có của ba má, không thiếu một tiện nghi vật chất nào cả, nếu không nói là cô bé có thừa, quá thừa. Về mặt tinh thần, ba má vắng mặt luôn, Đoan tìm an ủi nơi dì Bảy, bắt dì kể chuyện cổ tích để cô bé kể lại cho các bạn nghe, bắt dì kể chuyện miền Trung, xứ nghèo của dì, bắt dì dạy hò Huế, bắt dì chơi… đồ hàng nữa! Người giúp việc đó, một bà vú, một người mẹ tinh thần, chiều Túy Đoan tất cả những gì cô bé đòi.

Cho nên, với những sung sướng vật chất, với những an ủi tinh thần, Túy Đoan không thấy thiếu thốn gì cả. Cô bé sống thật hồn nhiên, vui vẻ, cô bé sống trọn vẹn những tháng ngày mật ngọt của tuổi mười hai.

Trí óc non nớt, ngây thơ của một cô bé mười hai làm sao có thể hiểu được rằng những tiện nghi vật chất do ba má cô bé đem lại, những tình thương vay mượn nơi dì Bảy đã là những cái hố cách ngăn ngày một sâu rộng hơn tình thân ruột thịt giữa ba má và cô bé. Làm sao cô bé hiểu được rằng chính tình phụ tử, mẫu tử mới là hơi thở của tâm hồn.

… cho đến một hôm…

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 2