CHƯƠNG I
NHỮNG VẾT CẠY PHÁ
Chiếc xe du lịch êm ái phóng
nhanh trên xa lộ Biên Hòa. Xe gồm ba người : tài xế Hớn ngồi băng trước, băng
sau là ông bà thầu khoán Lê Dũng. Họ vừa từ Đà Lạt về sau bốn ngày nghỉ mát.
Cùng đi với họ còn có cô con
gái độc nhất. Vì bận một áp phe quan trọng nên ông bà phải về trước để cô gái ở
lại thêm ít hôm. Sau mùa thi trông cô ta mất sức nhiều, ông bà Lê Dũng nghĩ
rằng không khí mát mẻ của Đà Lạt rất tốt để dưỡng sức cho niên học sắp tới.
Khi xe đến một ngã quẹo, nơi
có tấm bảng chỉ đường to tướng dựng lên ghi hai chữ “BIÊN HÒA” và mũi tên phía
dưới, tài xế Hớn giảm tốc lực, quay về phía sau nói:
- Thưa ông chủ, chúng ta về
nhà trước hay vào luôn Sàigòn đi công việc?
Ông Lê Dũng trả lời:
- Anh cho tôi về nhà đi.
Đường xa mệt mỏi quá. Công chuyện đó để chiều sẽ hay. Giờ phải đánh một giấc
cho khỏe.
Quay sang bà Lê Dũng, ông
hỏi:
- Bà có cần vào Sàigòn sắm
đồ không? Nếu cần chúng ta đi ngay.
- Thôi để khi khác. Hôm nay
trông ông có vẻ mệt dữ đó.
Ông ta bật cười khẽ:
- Ừ! Đi đường xa bao giờ
cũng mệt.
Xe từ từ rẽ sang con đường
đất đỏ gồ ghề và bụi bậm. Được một khoảng lại quẹo phải, tiến vào một con đường
khác hẹp hơn, hai bên toàn cây ăn trái. Ngôi biệt thự xậy theo lối cổ của ông
bà Lê Dũng xuất hiện về phía cuối con đường, xung quanh um tùm những cây cối.
Nơi đây tuy có xa chợ Biên
Hòa, nhưng mát mẻ và yên tĩnh. Trong khoảng hơn trăm thước không một căn nhà
nào khác. Do đó giữa vườn cây rậm rạp ngôi biệt thự màu trắng hiện ra như một
ốc đảo cô đơn giữa lòng sa mạc hoang vu. Nó lạc lõng và bơ vơ theo năm tháng.
Tài xế Hớn cho xe dừng lại
trước cổng, anh ta mở cửa xe bước ra, đẩy hai cánh cổng nặng nề bằng sắt treo
một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ “Biệt thự Mỹ Hà”, tên cô con gái độc nhất của ông
bà Lê Dũng. Nhà không còn một ai khác để ra mở cổng, do đó tài xế phải làm công
việc này. Quanh năm suốt tháng ngôi biệt thự chỉ gồm 4 người : ông bà chủ, cô
con gái và tài xế Hớn.
Xe tiến vào biệt thự bằng
con đường trải sỏi băng qua một vườn hoa nhỏ. Ông bà Lê Dũng bước khỏi xe đi
dạo quanh nhà, một thói quen của họ mỗi khi đi xa về. Riêng tài xế Hớn cho xe
vào garage ở cuối sân.
Bỗng ông Lê Dũng đứng khựng
lại. Mắt ông chăm chú ngó về phía trước, môi ông lắp bắp như vừa khám phá ra
một sự việc quan trọng. Ông kêu to:
- Nhìn kìa… Bà nhìn xem…
Bà Lê Dũng nghe tiếng kêu
hốt hoảng của ông vội quay lại. Mặt bà tái xanh : Theo hướng tay chỉ của ông,
bà nhận ra vết cạy phá nơi cánh cửa ngang hông nhà. Có người đã phá cửa vào nhà
trong lúc ông bà ở Đà Lạt. Nhưng họ vào làm gì? Bọn bất lương chăng?
Cánh cửa không còn khóa mở
tung ra sau cú đá của ông Lê Dũng. Bên trong bày ra một cảnh tượng làm ông bà
thốt lên:
- Trời ơi!
Sàn nhà bị bọn gian nạy gạch
lên và đào xới như tìm kiếm một vật gì. Vết đào xới này chứng tỏ bọn chúng thực
hiện cách đây không lâu. Đất chưa khô hẳn, hãy còn ẩm ướt. Ông Lê Dũng tự đoán:
- Có lẽ sàn nhà bị đào hồi
tối này.
Lúc đó tài xế Hớn từ ngoài
nhà xe tất tả chạy vào. Anh ta cũng vừa chứng kiến những sự kiện lạ. Anh ta
nói:
- Ông chủ… ông chủ… cửa nhà
xe bị ai mở sẵn tự lúc nào.
Ông Lê Dũng hỏi:
- Anh thấy có mất mát món gì
không?
Bà Lê Dũng nói chen vào:
- Ông hỏi kỳ cục không? Bọn
trộm vào nhà xe để lấy gì? Ngoài ấy đâu có món nào quí giá. Chỉ toàn sắt vụn mà
thôi. Nếu bọn chúng muốn trộm thì vào nhà trước mới phải.
Nói đến đây bà mới sực nhớ
rằng từ nãy đến giờ chưa kiểm điểm xem bọn trộm đã lấy những gì. Bà vội bỏ lên
nhà trước sục sạo khắp các gian phòng.
Còn lại hai người đàn ông
đứng sững trước vết đào xới giữa nhà. Ông Lê Dũng lập lại câu hỏi vừa rồi:
- Thế nào? Mất món gì ngoài
nhà xe?
- Thưa mọi vật còn y nguyên,
chỉ trừ…
Ông Lê Dũng sốt ruột hỏi:
- Chỉ trừ món gì?
- … hai chiếc xẻng để ở đống
sắt vụn.
Liền đó hai người nhìn lại
dưới chân mình. Hai chiếc xẻng bị vất nằm lăn lóc trên sàn nhà giữa đám gạch
đất ngổn ngang. Như vậy bọn gian đã vào nhà xe để lấy xẻng mang vào đây.
Bà Lê Dũng sau khi kiểm điểm
đồ đạc trong nhà xong, trở xuống. Ông Lê Dũng hỏi vợ ngay:
- Mất những món nào?
- Không mất gì cả, lạ quá.
Tôi lục soát thật cẩn thận vẫn không thấy một món nào bị bọn gian mang đi.
- Trên lầu?
- Cũng thế. Mọi vật vẫn ở vị
trí y như lúc chúng ta ra đi.
Ông Lê Dũng nhức đầu với
những biến cố xẩy ra dồn dập. Trước hết là vết vạy phá nơi cửa nhà ngang. Điều
này chứng tỏ bọn gian đã dùng lối đó để xâm nhập vào nhà. Sau đó, một lỗ hổng
đào xới dưới nền nhà. Bọn chúng tìm vật gì đến độ phải dùng xẻng đào tung lên?
Cửa nhà xe bị mở chứ không bị cạy. Bọn gian có thể dùng chìa khóa giả mở cửa
nhà ngang? Ồ! Rắc rối thật. Và điều khó hiểu cuối cùng là bọn chúng chỉ vào nhà
để đào xới, ngoài ra không lấy một món quí giá nào.
Bao câu hỏi xoáy trong đầu
óc khiến ông bối rối. Đột nhiên một sự kiện lạ lùng trong đó làm ông lóe lên
một mối nghi ngờ. Ông đã nghi ngờ ai và tại sao? Điều này ông giữ bí mật để âm
thầm tìm ra nội vụ. Hiện giờ ông tin tưởng rằng mình sẽ thành công và sớm tóm
được cổ bọn gian đem ra trước pháp luật.
*
- Xin chào ông Thanh Tra.
Ông Lê Dũng ra tận cổng đón
viên Thanh Tra Cảnh Sát được phái đến để điều tra nội vụ.
Viên Thanh Tra là một người
dong dõng cao với hàng ria mép cong vút. Ông bước xuống xe và bắt tay gia chủ.
Dưới con mắt nhà nghề ông nhìn sơ qua quang cảnh ngôi biệt thự để tìm thêm
những yếu tố khác giúp ích cho cuộc điều tra. Ông vui vẻ hỏi:
- Ông không sờ mó nhiều vào
đồ đạc trong nhà chứ?
- Vâng, theo đúng như lời
chỉ dẫn của ông trong điện thoại tôi đã ra lệnh cho người nhà không được đụng
đến sợ gây thêm phiền toái cho việc truy tầm dấu tay.
- Ồ, phải đấy! Tôi xin cám
ơn ông về sự thông cảm với nỗi khó khăn của nghề nghiệp chúng tôi. Bây giờ,
chúng ta có thể vào nhà.
- Xin mời ông.
Vào đến bên trong, Thanh Tra
cho toán nhân viên tháp tùng lấy dấu tay vài vật nghi ngờ thủ phạm vô tình đụng
đến. Theo sự chỉ dẫn của chủ nhà, ông đến quan sát thật kỹ dấu cạy phá nơi cửa
ra vào nhà ngang. Mày ông nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Ông nói:
- Bọn gian đã dùng kềm và
“tournevis” để phá cửa vào.
Ông Lê Dũng ngạc nhiên:
- Chúng dùng kềm và cây vít?
- Phải. Điều này dễ nhận
thấy vì dấu vết răng chiếc kềm hằn sâu vào gỗ. Ngoài ra, cây vít dùng nạy chốt
khóa cũng lưu lại một lỗ khá sâu. Theo kinh nghiệm của tôi, đây là một loại kềm
và vít đặc biệt chế tạo tại INDIA. Điều này có lẽ về sau phải nhờ đến ông giúp
đỡ.
Viên phụ tá ghi chép những
nhận xét vào cuốn sổ tay nhỏ. Thêm vào đó, ông ta dùng máy ảnh chụp lại nơi cạy
phá.
Đứng bên lỗ hổng do bọn gian
đào giữa nhà, viên Thanh Tra nhận xét cẩn thận hai chiếc xẻng và cho người đến
lấy dấu tay. Ông lưu ý đến đặc tính loại đất và sự ẩm ướt của nó. Ra đến nhà xe
ông để ý đến yếu tố bọn gian dùng chìa khóa giả. Ông hỏi gia chủ:
- Ông bà đi nghỉ mát độ bao
nhiêu hôm?
- Chúng tôi bỏ nhà trống
suốt bốn ngày ở Đà Lạt!
- Chìa khóa nhà xe do ông bà
giữ?
- Không. Tài xế Hớn được tôi
giao chiếc chìa khóa để tiện việc cho xe vào ra.
- Trong nhà ông thường dùng
loại kềm, vít của hãng GEDORE chế tạo tại INDIA?
Ông Lê Dũng ngạc nhiên trước
câu hỏi này. Ông không hiểu viên Thanh Tra đã tìm ra một tia sáng nào cho vấn
đề lại đặt ra một câu hỏi như thế. Tuy nhiên ông cũng thành thật trả lời:
- Điều này tôi không được
rõ. Suốt ngày ở ngoài công trường xây cất nên tôi không rành về hiệu các loại
kềm, búa dùng trong nhà. Nhưng có lẽ tài xế Hớn hiểu rành mạch vì anh ta thường
sửa xe.
- Ồ! Nếu không gì trở ngại
thì tôi sẽ gặp tài xế Hớn ngay bây giờ.
- Vâng. Anh ta đang sửa xe
trong garage. Để tôi gọi hắn ra gặp ông.
Viên Thanh Tra khoát tay
bảo:
- Như thế phiền quá. Tôi sẽ
vào nhà xe gặp anh ta tốt hơn.
Tài xế Hớn đang nằm dưới lườn
xe, nghe tiếng chủ gọi vội chui ra. Quần áo anh dính đầy dầu xe và bùn đất. Anh
ta ngượng ngùng khi được ông Lê Dũng giới thiệu với viên Thanh Tra. Nhìn phớt
qua quang cảnh nhà xe, viên Thanh Tra hỏi:
- Anh hay dùng kềm, vít mang
nhãn hiệu GEDORE?
Một thoáng ngạc nhiên và bối
rối hiện ra trên mặt tài xế Hớn. Anh ta cố gắng lấy lại bình tĩnh và tạo vẻ tự
nhiên trả lời. Tuy nhiên điều này không qua mắt được nhà thám tử. Ông thản
nhiên như không nhận ra điều đó và chờ câu đáp của anh ta.
- Thưa… vâng… phần lớn dụng
cụ sửa xe tôi đều mua hiệu đó cả, vừa rẻ vừa bền.
Viên Thanh Tra nở nụ cười bí
mật và nói một câu nửa úp nửa mở gây hoang mang cho anh tài xế và thắc mắc của
Lê Dũng:
- Phải chi anh dùng một hiệu
khác kém đặc biệt hơn hiệu GEDORE này.
Anh ta thật thà đáp:
- Tôi tưởng hiệu ấy rẻ và
bền, là hai yếu tố tốt nên tôi ưa dùng.
- À! Không có gì cả. Đó chỉ
là một nhận xét của tôi về hiệu kềm anh mua. Nhưng… tại sao anh có vẻ lo nghĩ
sau câu nói ấy?
Tài xế Hớn lúng túng không
trả lời được. Để đánh tan bầu không khí đang nặng nề trong nhà xe, viên Thanh
Tra bảo:
- Nếu có thể, anh cho tôi
mượn vài dụng cụ sửa xe nhé?
- Vâng. Xin ông cứ tự nhiên.
Như đã dự định trước, Thanh
Tra bước đến thùng đồ nghề của anh tài xế lấy ra 2 món gói vào mảnh giấy cầm tay.
Bước ra ngoài nhà xe, ông ta từ giã ông Lê Dũng ra về.
Còn lại một mình, ông Lê
Dũng suy nghĩ nhiều qua cuộc đối thoại trên. Hình như viên Thanh Tra có ý nghi
ngờ tài xế Hớn liên quan đến vụ này. Từ việc giữ chìa khóa nhà xe đến hiệu kềm
của anh ta mua đều được ông chú ý và ghi nhận cẩn thận. Lúc ông ta gói hai vật
dụng trong thùng sửa xe mang về, ông Lê Dũng thoáng nhìn và biết ngay đó là một
chiếc kềm và một cây vít. Tuy ông Thanh Tra có ý không cho mọi người biết nhưng
ông Lê Dũng đoán ra ngay vì một lẽ dễ hiểu là người mà ông Thanh Tra nghi ngờ
lại trùng hợp và giống người mà ông Lê Dũng chú ý ngay từ giờ phút đầu : Không
ai khác hơn tài xế Hớn, người có chìa khóa nhà xe và kềm, vít mang nhãn hiệu
GEDORE.
Đôi khi bọn gian kém tinh ý
trong thủ đoạn đến nỗi bị khám phá về sau. Nhưng điều thắc mắc của ông Lê Dũng
là tài xế Hớn đã đào xới nhà ngang với mục đích gì? Câu hỏi này sẽ được giải
đáp hoàn toàn sau đó vài hôm, chấm dứt cuộc điều tra về vụ trộm kỳ lạ : Một vụ
trộm mà bọn gian không lấy một món gì quí giá trong nhà sau khi cạy cửa xông
vào.
Tài xế Hớn có biết đâu sự kỳ
lạ trên sắp được phơi bày và anh ta là nhân vật khá quan trọng trong câu chuyện
đó.
________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II