Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

HẸN XƯA TRONG MẶT TRỜI BUỒN - Trần Miên Trường















Hơi thở học trò vô tội
Bọn mình sưởi ấm cho nhau
Mai tao đi vào quân đội
Bọn mình thôi giã từ nhau.
 
Những ngón tay gầy đen nhánh
Một lần gói trọn niềm thương
Mai tao chim trời vỗ cánh
Thơ ngây rồi cũng lên đường.
 
Son giá ngày xanh một thuở
Mái trường phong kín buồn vui
Xa rồi bút nghiên sách vở
Tao đi cảnh luống ngậm ngùi.
 
Từ đó bọn mình cách trở
Gió mưa lạnh tuổi trăng sao
Trong hoang liêu buồn nhắc nhở
Thư từ nhớ viết cho tao.
 
Mai tao đi vào quân đội
Hành trang nặng trĩu tủi hờn
Súng gươm mới mười lăm tuổi
Vào đời chưa thấy lớn khôn.
 
Hẹn xưa một lần chưa nhạt
“Long mày đi trước bình yên
Chờ bọn tao về họp mặt
Một ngày từ giã bút nghiên.
 
Trong mặt trời buồn nhắc nhở
Hẹn xưa đã hiện hữu rồi
Bọn mình chừ chung hơi thở
Súng gươm ấm lại môi cười.
 
Ngày mai nắng mới reo ngoài nội
Thanh bình trăm hoa nở đua duyên
Bọn mình thôi giã từ quân đội
Trả súng gươm về với bút nghiên.
 
TRẦN MIÊN TRƯỜNG
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 103, ra ngày 1-4-1969)



 Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com