Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 9_NGOÀI CỬA SỔ


9


Sau giấc ngủ trưa, Túy Đoan tỉnh dậy với những hình ảnh tiếp nối giấc mơ thật đẹp của cô bé. Cô bé đã mơ thấy mình được ngồi chuyện trò vớí chị Hiền lâu thật lâu. Chị Hiền đã chải tóc cho cô bé, kết bím cho cô bé, cột nơ cho cô bé rồi cuối cùng hơi ngả người về phía sau mà khen: “Đoan xinh quá”. Cô bé đã mỉm cười và khen lại chị: “Chị Hiền cũng dễ thương lắm”. Rồi hai chị em cùng cười vui vẻ. Chị Hiền còn kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe, dịch nốt mấy cuốn truyện còn lại như truyện: “Chú cọp con”, “Chú gấu nâu”… để cô bé có thể kể lại cho các bạn nghe… Và một hình ảnh đẹp cuối cùng nữa, là cô bé cũng kể lại chuyện: “Chú cọp con”, “Chú gấu nâu” cho ba má cô bé nghe nữa. Ba má cô bé nghe xong đã khen chị Hiền nhiều thật nhiều…

Đoan nhìn về phía cửa sổ và cô bé bắt gặp một bóng người thấp thoáng phía bên kia, sau tấm voan xanh. Đoan ngồi nhỏm dậy định lên tiếng hỏi thì người này, có lẽ cũng đã nhận thấy Đoan tỉnh dậy, đưa tay vén tấm màn voan lên. Đoan lêu lên mừng rỡ:

- Chị Hiền !

Rồi cô bé xê dịch lại bên cửa sổ, cột tấm voan lại. Chị Hiền cười với cô bé rồi hỏi:

- Đoan vừa thức dậy phải không?

Đoan gật đầu khẽ, cô bé hỏi lại chị Hiền:

- Sao hồi sáng chị Hiền không chịu lên chơi với em?

Chị Hiền:

- Chị đứng đây đợi Đoan nãy giờ chính vì chuyện ấy đó. Đoan tha lỗi cho chị nhé…

- Chị nói cho em biết đi, tại sao chị không lên chơi với em?

Chị Hiền ngập ngừng:

- Chị biết là… ba má Đoan không bằng lòng…

- Nhưng sáng nay ba má em đâu có nhà mà chị sợ…

- Biết đâu chừng ba má Đoan về thình lình như hôm trước. Vả lại, chị thấy chị có lên cũng chẳng ích gì nữa…

- Sao vậy chị?

- Chị… chị không biết có nên nói cho Đoan biết điều này hay không nữa…

- Chị cứ nói đi…

- Nhưng Đoan phải hứa với chị là Đoan sẽ giữ kín điều này cơ.

- Vâng, em hứa.

- Sáng nay đó Đoan, trước khi đi làm, ba Đoan có đến gặp chú Tư chị…

Đoan lo sợ:

- Ba em kể ông Tư biết chuyện chị lên gặp em hả?

- Không, ba Đoan không nói chuyện đó mà ông nói một chuyện khác…

- Sao chị ?

- Ba Đoan hỏi chú Tư chị rằng… có được tin tức gì về anh Hiếu chưa?

- Để làm gì vậy chị?

- Đoan để chị kể tiếp đã… Sau đó, ba Đoan hỏi thăm về nhà cửa của chú Tư chị dưới tỉnh ra sao? Gia đình lên đây hết liệu có sợ mất mát đồ đạc gì không?

Đoan bênh vực cho ba:

- Chắc ba hỏi thăm cho biết…

Chị Hiền lắc đầu:

- Đoan còn nhỏ quá nên Đoan tưởng chuyện gì cũng tốt đẹp cả. Với người lớn, nhiều khi không ưa nhau nhưng họ vẫn niềm nở ngoài mặt, gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng… Những lời thăm hỏi của ba Đoan thì đúng là… những lời thăm hỏi đó… Nhưng chú Tư chị đã hiểu ý ông…

- Là sao chị?

- Đoan xem, gia đình chú Tư chị và chị đến đây ở đã được ba ngày rồi…

- Mới có ba ngày…

- Với Đoan thì ba ngày trời chẳng là bao. Nhưng với chú Tư chị thì ba ngày đó thật quan trọng… Ba ngày đã là khá lâu rồi…

- …

- Trước khi quyết định đến xin ở trọ nhà Đoan, chú Tư chị đã suy đi tính lại rất kỹ. Chú cân nhắc cái lợi, cái hại khi xin được ở trọ nhà Đoan. Đoan biết đó, anh Hiếu viết thư về nhắn chị ấy đem con lên chơi, chú Tư cũng muốn đi theo, rồi đến em Lý cũng muốn biết Sài Gòn nữa… Mà gia đình chú Tư chị đi, chẳng lẽ bắt chị ở nhà trông nhà? Lên đây, ai cũng đinh ninh là sẽ gặp được anh Hiếu ngay nên chỉ đem vừa đủ tiền tiêu, thêm chút ít làm quà cho anh Hiếu. Chẳng ngờ không gặp được anh ấy. Về thì tiếc, nhưng ở lại để đợi thì cũng khổ… Biết ăn đâu? Ở đâu? Cực chẳng đã chú Tư chị mới phải đến đây nhờ vả ba má Đoan… Hôm nay là vừa ba ngày rồi mà vẫn không có một tin tức gì của anh Hiếu cả… Chú Tư chị thấy làm phiền ba má Đoan như thế cũng đã hơi nhiều, cho nên, chú Tư chị vừa quyết định… Sáng mai, gia đình chú Tư chị và chị sẽ về dưới tỉnh…

- Mai này?

- Ừ… Sáng mai chị phải từ giã Đoan… Và biết đâu chừng chị em mình không còn gặp lại nhau nữa…

Đoan nghe chị Hiền cho biết ngày mai chị sẽ rời khỏi nơi đây mà tưởng chừng vừa nghe một tin trọng đại. Cô bé vẫn biết rằng sẽ có ngày gia đình ông Tư phải về tỉnh, nhưng không bao giờ cô bé ngờ rằng ngày đó lại là ngày mai.

Đoan sực nghĩ một điều, cô bé hỏi chị Hiền:

- Lúc nãy chị có nói là ông Tư đã hết tiền để tiêu phải không chị?

- Ừ… Nhưng Đoan hỏi làm gì?

- Sao… sao ông Tư không hỏi mượn ba má em?

Chị Hiền cười:

- Đoan thật ngây thơ quá… Đến xin ở trọ trong gia đình Đoan đã là một điều chú Tư chị cố tránh mà không được thì nói gì đến chuyện hỏi mượn tiền ba má Đoan?

- Vậy là nhất định ngày mai…?

Chị Hiền nhìn Đoan ái ngại. Không hiểu tại sao chị chỉ mới nói chuyện với Đoan một lần mà đã có nhiều cảm tình với cô bé rồi. Có lẽ chị thấy hoàn cảnh của Đoan cũng gần với hoàn cảnh của mình. Cô bé có ba má, có đầy đủ tất cả mọi tiện nghi nhưng thiếu sự chăm sóc, thương yêu, cảm thông của ba má. Cô bé thấy cô đơn và chỉ muốn tìm người tâm sự. Cô bé đã chọn chị…

Chừng như Đoan buồn. Cô bé nghĩ đến ngày mai này, bên kia cửa sổ sẽ trở lại khung cảnh trước kia, với dì Bảy ở một mình. Bầu không gian quanh đây sẽ không còn vui vẻ, rộn ràng với tiếng cười đùa của chị em con Én, giọng nghên ngao của anh Lý với mấy câu vọng cổ, và nhất là chị Hiền với bao cảm tình mà cô bé dành cho.

Chị Hiền thấy Đoan im lặng, biết là cô bé buồn, tìm cách làm cho cô bé vui… Chị hỏi:

- Đoan này… Đoan có rảnh không?

Câu hỏi thật thừa nhưng chị cố ý hỏi để Đoan chú ý, bắt bẻ rồi từ đó, chị có thể gợi sang chuyện khác, vui hơn. Quả nhiên, Đoan mỉm cười nói chị:

- Chị coi cái chân em như thế này, không rảnh sao được.

- Vậy thì Đoan cho chị được đứng đây nói chuyện với Đoan nhé…

- Từ nãy đến giờ bộ không phải là chị… nói chuyện đó sao ?

- Ừ, thì nói chuyện… nhưng bây giờ chuyện khác…

- Chuyện gì chị?

- Chuyện… chuyện ba cô bạn của Đoan chẳng hạn… chuyện ở lớp Đoan chẳng hạn…

- Chuyện của chị nữa cơ…

- Ừ, thì chuyện của chị nữa…

Hai chị em quên dần những điều không vừa ý, hàn huyên, tâm sự với nhau đủ chuyện. Lúc này, với Đoan, và cả với chị Hiền, cái cửa sổ không còn là một ngăn cách nữa. Hai chị em thấy gần nhau hơn lúc nào hết. Câu chuyện tưởng chừng sẽ kéo dài đến chiều… Nếu không có tiếng hỏi:

- Nói chuyện gì vậy con?

Đoan giật mình nhìn về phía cửa phòng trong lúc chị Hiền cũng biến sắc mặt. Má Đoan đến bên giường Đoan, ngồi xuống cạnh cô bé rồi đưa mắt nhìn chị Hiền dò hỏi. Đoan ấp úng:

- Má về hồi nào mà con không hay… Con… con nhờ chị Hiền dịch dùm cuốn truyện đó má…

- Truyện gì?

- Truyện… truyện… chú cọp con…

- Thế à? Hay không con?

- … dạ… hay.

- Rồi con đã cám ơn chị Hiền chưa?

Chị Hiền hiểu ý má Đoan, chị nhìn bà, cúi đầu chào rồi xin phép về bên căn nhà gỗ.

Đợi chị đi khuất rồi, má Đoan mới bảo cô bé:

- Sao con không nghe lời ba má vậy?

- Con…

- Má không muốn thấy cô ấy lân la đến gần phòng con…

Đoan chợt bậm môi:

- Má… sao má ác vậy?

Lời trách của cô bé làm má cô bé hơi ngạc nhiên. Bà lắp bắp:

- Con… con nói gì? Con trách má ác phải không?

Đoan trót lỡ lời, cô bé dù không bằng lòng với cách đối xử của má với chị Hiền nhưng vẫn kính nể má. Cô bé lúng búng:

- Con xin lỗi má… thật ra… con không có ý trách phiền gì má… nhưng con thấy tội nghiệp cho chị Hiền… Mai này, chị ấy đã về dưới tỉnh rồi…

- Con nói sao?

- Chị ấy vừa cho con biết ngày mài, gia đình ông Tư sẽ về tỉnh…

Má Đoan thở nhẹ, chừng như đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bà nói:

- Họ về dưới mà chưa gặp được anh Hiếu thì cũng đáng tội nghiệp đó, mất công bồng bế nhau lên đây… Nhưng họ đi rồi thì ba má đỡ lo… Con biết không, họ ở đây ngày nào, ba má lo ngày ấy… Thời buổi này biết tin ai được…

Nói xong, má Đoan lập lại câu nói cuối với giọng buồn buồn:

- Thời buổi này biết tin ai được…

Đoan nghĩ là má cô bé vừa gặp chuyện gì không vừa ý. Cô bé hỏi:

- Má có chuyện gì buồn phải không má?

- Ơ… không… có gì đâu…

- Má có về với ba không mà sao con không nghe tiếng xe?

- Không con , ba còn ở lại văn phòng…

- Sao má lại về một mình?

- … Ờ thì… thì tại công việc đằng văn phòng không cần má nữa…

- … má giận ba phải không?

Má Đoan cười:

- Nghĩ bậy đi nào… Ba làm gì mà má giận?

- Chứ sao má không đợi ba cùng về?

- Thì má đã bảo là công việc đằng văn phòng không cần tới má nữa nên má về trước… Với lại… má muốn về chơi với con…

Má muốn về chơi với con… Đoan hơi tròn mắt nhìn má. Má cô bé vừa nói đó sao? Má muốn về chơi với con… Như thế có nghĩa là má cô bé vẫn còn nghĩ đến cô bé, vẫn còn nhớ đến cô bé, sợ cô bé ở nhà một mình nên buồn…

Đoàn vừa ngạc nhiên vừa sung sướng… Có phải đã đến lúc má cô bé hiểu rằng cô bé cần những an ủi, thương mến của mẹ cha hơn là những món quà tặng, những món đồ chơi, những món ăn ngon…?

Má Đoan:

- Con vừa nói với má là con nhờ cô Hiền dịch truyện “Chú cọp con” gì đó phải không? Con kể lại cho má nghe đi…

Đoan ôm lấy tay má:

- Má muốn nghe con kể chuyện thật hả má?

Má cô bé:

- Sao lại không thật… Ờ mà sao con lại hỏi má như thế?

Đoan cười. Cô bé không biết trả lời sao mà cũng chẳng cần trả lời nữa. Vào những giây phút này, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện cô bé đang cảm thấy sung sướng và đầy đủ nữa.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 10