Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 8_NGOÀI CỬA SỔ


8


Túy Đoan kể xong chuyện “Chú gấu trắng”, bọn Hương Lê đua nhau góp ý kiến:

- Truyện cũng “được” đấy chứ!

- Đáng được mười hai điểm, vào bán kết!

- Chú gấu trắng coi vậy mà tham ăn chẳng thua gì… con Liễu.

Cô bé Liễu đáp lễ bạn:

- Chứ còn mày thì sao? Mày khảnh ăn lắm đấy.

Cô bé Hương Lê hỏi Đoan:

- Mầy dịch được hết truyện phải không Đoan?

Đoan lắc đầu:

- Mày làm như tao là “sếp” Pháp văn ấy. Mày biết ai dịch không ? Ờ đó, tao đố ba đứa mày đó.

Cô bé Liễu:

- Ba mày.

- Ba tao ở văn phòng tối ngày thì làm gì có chuyện đó.

Cô bé Nhi:

- Thì nhất định là má mày rồi. Đúng không?

- Cũng không.

Nhi chu môi:

- Chứ không lẽ dì Bảy dịch cho mày hả? Dịch cái gì mà “Lúc luộc xong lăn”…

Cả bọn cùng cười. Đoan làm mặt nghiêm trở lại:

- Không phải dì Bảy nốt.

Cô bé Hương Lê:

- Mày nói khó tin quá… Ba mày cũng không, má mày cũng không, dì Bảy cũng không nốt… Vậy thì chẳng lẽ… chú gấu trắng ở trong sách hiện ra dịch cho mày nghe? À mà thôi… Tao nhớ ra rồi… Bác sĩ ! Đúng không nào ?

Đoan lại lắc đầu làm cô bé Hương Lê đang tươi nét mặt, xị hẳn xuống. Các cô bé tranh nhau hỏi Đoan:

- Vậy chứ ai dịch cho mày nghe truyện này?

- Người ấy là ai?

Cô bé Liễu bắt chước điệu nhạc của một bài ca quen thuộc, chỉ tay vào ngực mình mà hát:

- Người ấy là… tui… ui… ui…

Cô bé Nhi cấu tay cô bé một cái, vừa nói:

- Con quỷ này, để Túy Đoan nó nói cho nghe…

Cô bé Liễu bị đau, chữ tui kéo dài trở thành chữ… ui da thật gọn.

Túy Đoan chỉ qua phía bên kia cửa sổ:

- Đố tụi mày biết ai ở đó?

- Dì Bảy chứ ai.

- Tao muốn nói là hiện giờ kìa.

- Thì… gia đình ông Tư.

Cô bé Nhi nhanh nhẩu:

- Vậy ra ông Tư dịch truyện “Chú gấu trắng” à?

Cô bé Liễu:

- Nhanh nhẩu đoảng! Ông Tư bị mù thì làm sao đọc sách được mà dịch…

- Ờ há.

Túy Đoan:

- Ông Tư có một người con dâu, một người con trai và hai đứa cháu…

- Anh con trai của ông Tư phải không?

- Không.

Cô bé Hương Lê chắc lưỡi:

- Con nhỏ này hôm nay lạ ghê… Gì cũng không phải…

Túy Đoan:

- Chị Hiền đó.

- Chị Hiền nào?

- Chị ấy là cháu gọi ông Tư là chú đó.

Cô bé Liễu:

- Có phải chị Hiền con bác Lành, cháu ông Thật, chít ông Thà đó không?

Cô bé Nhi ra tay bịt miệng cô bé Liễu lại:

- Mày thì chỉ được cái bộ nói xạo không ai bằng…

Rồi cô bé hỏi Đoan:

- Chị Hiền có hiền không mày?

Cô bé Hương Lê:

- Chị Hiền có đẹp không?

Cô bé Liễu:

- Có dễ thương và ưa ăn quà vặt như tụi mình không?

Đoan khoe:

- Dễ thương lắm… tụi mày muốn làm quen với chị ấy không?

Cả bọn nhao nhao lên:

- Muốn chứ.

- Mà có điều kiện gì không?

Đoan cắn môi suy nghĩ vài giây. Cô bé nói:

- Chỉ có một điều kiện thôi.

- Điều kiện gì?

- Thưởng công giới thiệu của tao một gói ô mai…

- Rồi chịu liền.

- … và một thỏi chocolat dừa nữa.

- Chịu luôn.

- Vậy thì đợi tao một chút nghe.

Đoan bấm chuông gọi dì Bảy. Dì Bảy chạy lên, cô bé nhờ dì mời chị Hiền lên. Dì Bảy nói:

- Chắc chị Hiền không lên đâu Đoan à… Lần trước đó… Đoan quên rồi sao?

- Nhưng hôm nay ba má đâu có nhà…

- Thì hôm trước cũng vậy.

- Nhưng mà con nhờ thì dì Bảy cứ đi đi mà…

Di Bảy còn chần chờ. Đoan hối thúc:

- Dì Bảy cứ đi đi mà…

- …

- Dì Bảy…

Giọng của Đoan hơi run run. Chừng như cô bé giận. Tức nữa. Thế là dì Bảy phải ra đi.

Để rồi một lúc sau dì Bảy lại có một mình, thất vọng bảo Đoan:

- Dì đã nói mà, chị Hiền nhờ dì xin lỗi Đoan đó… chị ấy không dám lến…

Cô bé Hương Lê hỏi Đoan:

- Sao vậy mày?

Đoan không đáp lời bạn mà hỏi gì Bảy:

- Chị ấy có nói gì thêm không dì Bảy?

- Chị ấy nói chị ấy sợ ba má Đoan buồn…

- Sao chị ấy không sợ con buồn?

- Dì… dì Bảy làm sao biết được…

Cô bé Liễu:

- Hay là để tụi tao xuống làm quen với chị ấy nghe Đoan?

- Rồi tụi mày bỏ tao ở đây một mình sao?

- Tụi tao đi một chút thôi.

Cô bé Hương Lê:

- Hay là… thôi đi tụi mày… Khỏi làm quen nữa… Ở đây chơi với Túy Đoan…

Cô bé Nhi tán đồng:

- Phải đấy… Tao có đem ít trái mận, tụi mình bày cỗ ăn luôn cho vui…

Nhưng Đoan bỗng muốn được yên lặng một mình. Cô bé nói:

- Tụi mày xuống làm quen với chị Hiền đi… Để tao ở lại một mình cũng được…

Cô bé Liễu sợ bạn buồn:

- Mày giận tao đó hả Đoan?

- Không tao không giận ai hết… Tụi mày cứ đi đi…

Cả bọn còn chần chừ. Đoan bảo dì Bảy:

- Dì Bảy đưa tụi bạn con xuống làm quen với chị Hiền nghe di Bảy…

- Rồi Đoan ở lại… một mình?

Cô bé bỗng nổi nóng:

- Chứ không ở lại một mình thì đi đâu bây giờ? Dì Bảy đưa tụi nó đi đi…

Dì Bảy thấy cô chủ nổi nóng, hoảng hốt nắm tay bọn Hương Lê kéo đi. Cô bé Nhi còn cố nói lại:

- Chút nữa trở lại mày phải ăn mận với tụi tao đó nghe… mận ngon lắm…

Tất cả đã đi rồi, Đoan thấy tâm hồn nhẹ nhàng được đôi chút. Nhưng rồi ngay sau đó, khi những ý nghĩ trở lại, cô bé không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô bé ôm mặt tấm tức khóc. Cô bé oán trách ba má mình vô kể. Cô bé thấy mình bị ngăn cản cả ý định tìm những tình thương vay mượn nữa.

Bên kia cửa sổ có những tiếng cười nói huyên thuyên. Đoan áp mặt vào lòng gối, cô bé không muốn nghe, muốn thấy gì nữa…

___________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 9