Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

CHƯƠNG 2_NGOÀI CỬA SỔ


2


Túy Đoan nghe nhói đau nơi bàn chân phải. Không được săn sóc, vết đứt nơi bàn chân thỉnh thoảng lại làm cô bé phải nhăn mặt. Má Đoan trách cô bé:

- Ai bảo lội ra ngoài ấy làm gì?

Túy Đoan nhìn má. Ánh mắt của cô bé không còn là ánh mắt gợn nét đớn đau, chịu đựng vì vết đứt nơi chân hành hạ nữa, mà ánh mắt đượm rõ nét u uất của tâm hồn.

Ba Đoan vẫn im lặng lái xe. Má Đoan, sau lời trách cô bé, thản nhiên cắt dũa móng tay. Đoan ngồi ở băng sau với con mèo Minô mượn của cô bé Hương Lê. Tự nhiên cô bé với tay ôm con Minô vào lòng, hơi cúi xuống, nhìn thật sau vào đôi mắt xanh bích ngọc của con vật… Màu xanh loãng dần, phóng lớn thật bao la…
… Đó là màu xanh của biển cả bát ngát, lan thật xa, pha với màu da trời một ranh giới mờ mờ, ảo diệu. Tuy Đoan mặc bộ áo tắm thật đẹp. Bộ áo tắm màu hường nhạt, đó là một kiểu jupe ngắn với những đường viền bằng ren trắng nơi cổ áo, nơi tay áo và nơi dây lưng, những nếp gấp của chiếc jupe mau và dày xen lẫn màu đỏ gụ, ngắn không đầy hai tấc khiến Đoan trông thật bé nhỏ đi.

Má Đoan dem một chiếc phao ra trao cho cô bé và dặn:

- Chơi ở gần bờ thôi nghe con.

Đoan hỏi:

- Má không tắm với con sao?

- Không. Bộ con không thấy có người bạn ngồi đợi má trên kia sao?

Đoan lơ đãng nhìn về phía ba chiếc ghế dựa dưới tấm dù màu căng bằng sáu sợi dây thừng lớn. Ba Đoan đang ngồi trò chuyện với người bạn gái của má Đoan. Và má Đoan cũng vừa bắt đầu tiến lại phía đó.

Dường như có một áng mây buồn giăng ngang hồn Đoan. Đi chơi biển mà phải tắm một mình thì còn gì thích thú nữa. Đoan nhìn chiếc phao nhỏ đen tuyền trong tay rồi lại nhìn về phía ba má. Má Đoan đang chuyện trò với người bạn gái và ba Đoan đang nâng ly coca lên nhấp. Ba cười với Đoan và hất đầu chừng như muốn hỏi Đoan sao còn đứng đó?

Đoan quay mặt đi nơi khác, chạy trốn áng mây buồn. Cô bé quăng chiếc phao về phía trước, chiếc phao nhấp nhô trên sóng biển rồi dạt lại chỗ cũ. Đoan nhoài người ra, ôm lấy chiếc phao. Nước biển bắn tung tóe lên người cô bé. Bằng một động tác quen thuộc, Đoan choàng phao vào người rồi bắt đầu tiến xa hơn. Nước biển với những bọt sóng nhỏ trắng xóa từ mù khơi ùa vào vây quanh cô bé, ngập dần ngập mãi… đến khi cô bé chỉ còn mái tóc thắt bím và đôi tay bám víu thành phao nhấp nhô.

Hồn nhiên đã được biển trời trả lại cho Đoan. Cô bé đã quên hẳn nỗi buồn vương nhẹ vừa qua, một mình đùa giỡn với sóng nước. Một lúc khá lâu, Đoan mới cảm thấy mệt mỏi. Cô bé nhìn thấy tảng đá nhô lên khỏi mặt nước cách đó không xa và bỗng có ý nghĩ lên đó ngồi nghỉ. Cô bé cũng nghĩ đến một tấm hình màu… cái áo tắm màu hường này phải nổi bật giữa màu nâu bóng của tảng đá và màu xanh của biển!

Đoan nhoẻn miệng cười với ý nghĩ đó. Cô bé nhìn về phía ba má. May quá, ba cô bé đang nhìn về phía cô bé. Đoan đưa tay vẫy ba, đồng thời khum hai bàn tay thành hai vòng tròn giơ lên ra hiệu cho ba đem máy chụp hình theo. Ba Đoan hiểu ý, quay nói gì đó với má Đoan và người bạn rồi xách máy chụp hình tiến về phía Đoan.

Đoan thấy ba tiến về phía mình rồi, cô bé mới quay mình lội về tảng đá. Cô bé miên man nghĩ đến tấm hình màu đẹp. Đoan quay lại, thấy ba đã đến gần, cô bé bắc tay làm loa nói:

- Ba chụp cho con tấm hình ngồi trên tảng đá này nha ba!

Ba Đoan gật đầu rồi sửa soạn máy. Đằng này, Đoan lội gần tảng đá hơn. Cô bé vừa định ném chiếc phao lên tảng đá thì nghe có tiếng người:

- Này em, đừng tới gần đó nữa…

Đoan quay nhìn về phía có tiếng nói nhưng không dừng bước. Người vừa nói với Đoan là một thanh niên, anh ta tiếp:

- Lớp đá ngầm bên dưới ấy bén cạnh lắm đó…

Đoan cũng vừa thấy nhói đau nơi chân. Cô bé có cảm tưởng như vừa bị một lưỡi dao thật sắc lướt ngang bàn chân phải. Cô bé kêu lên:

- Trời ơi!

Người thanh niên nhoài mình tới vừa vặn đỡ cô bé đang ngã người ra vì đau đớn. Anh ta dìu cô bé vào tận trong bờ. Ba Đoan chạy vội lại hỏi:

- Sao vậy con?

Đoan nhăn nhó chưa kịp đáp thì người thanh niên đã trả lời thay cô bé:

- Thưa ông, em ấy dẫm phải đá ngầm ở bên dưới tảng đá kia, tôi đã ngăn nhưng không kịp…

Rồi anh ta cúi xuống, lật bàn chân phải của Đoan lên xem xét. Ba Đoan cũng châu đầu vào. Người thanh niên ngẩng lên, thở nhẹ và nói với Đoan:

- Vết đứt không dài lắm, chắc em vừa dẵm phải thì co chân lại kịp phải không? Có đau lắm không em?

Đoan gật đầu khẽ, nhìn người thanh niên với ánh mắt trìu mến. Ba Đoan cũng hỏi:

- Sao con? Có đau lắm không con?

Đoan nhìn ba. Và cô bé bỗng có ý nghĩ so sánh. Cũng một lời hỏi, cũng những cử chỉ săn sóc mà sao cô bé thấy ba mình có vẻ như gượng gạo, hờ hững, còn của người thanh niên lạ thì rất thân mật, gần gũi. Vì gương mặt lạnh lùng của ba Đoan, vì những cử chỉ săn sóc vụng về của ông hay vì lời hỏi han muộn màng…?

Người thanh niên:

- Thôi xin phép ông tôi có chuyện phải đi. Ông cho em ấy ngồi nghỉ một chút là đỡ ngay… Coi vậy chứ không đến nỗi nào đâu…

Quay sang Đoan, anh ta nói:

- Anh đi nghe em…

Ba Đoan nói một câu cảm ơn người thanh niên lạ, Đoan cũng thốt đôi lời rồi dõi mắt nhìn theo anh ta đang di xa dần. Ba Đoan hỏi:

- Còn đau không con?

Đoan đáp:

- Còn đau hơi hơi thôi ba à…

Rồi cô bé ngửa lòng bàn chân, nhìn vết đứt. Không ngờ đá ngầm lại bén như thế. Lòng bàn chân phải của cô bé bị xẻ một vết dài bằng ngón tay trỏ nhưng không sâu lắm. Có lẽ nhờ nước biển, máu chỉ thấm ra chút ít.

Ba Đoan:

- Về đằng ghế ngồi nghỉ nghe con… À… con đi thử xem có được không đã chứ…

Đoan đáp vâng rồi dợm đứng lên. Nhưng ba Đoan bỗng đưa tay ngăn cô bé ngồi xuống như cũ:

- … mà khoan đã, ngồi y như vậy nhé …

Rồi ông lùi ra sau, giơ máy hình lên ngắm. Tách một tiếng. Rồi chừng một phút sau, ông lấy ra một tấm hình màu từ chiếc máy hình polaroid. Ba Đoan trao tấm hình cho cô bé và pha trò:

- Con xem ! Bức hình “Bé Đoan và vết thương biển cả” có đẹp không?

Đoan mỉm cười, nhưng ngay sau đó, cô bé phải nhăn mặt vì bé Đoan trong tấm hình nhăn nhó thật khó thương!

Hai cha con trở lại chỗ nghỉ đúng lúc người bạn của má Đoan đang từ giã ra đi. Thấy Đoan khập khễnh bước tới, bà chạy vội lại hỏi han tíu tít:

- Sao vậy cháu? Dẵm phải gì vậy? Có đau lắm không?

Má Đoan thì vẫn ngồi trên ghế, nhưng cũng hỏi:

- Sao vậy con?

Đoan thoáng bất mãn vì thái độ thản nhiên của má. Ba Đoan kể lại chuyện cô bé định lên tảng đá chụp hình và bị đá ngầm làm đứt chân. Nghe xong, má Đoan trách ngay:

- Ham chụp hình lắm đó… Có bị thế mới chừa…

Người bạn của má Đoan, trái lại, liếc nhìn má Đoan tỏ ý phản đối rồi tiến tới đỡ Đoan lên ngồi trên ghế:

- Để bác đỡ cháu lên đây ngồi nhé… Xem nào… đá ngầm gì bén dữ vậy không biết… Chắc đau lắm phải không cháu?

Má Đoan lai thêm:

- Cứ nghịch ngợm thì có ngày còn gẫy chân ấy chứ…

Người bạn:

- Chị này… Nói vậy không sợ cháu nó tủi thân sao…

Đoan bậm môi. Cô bé liếc nhìn má rồi cúi đầu… Cô bé cảm thấy má mình như một người xa lạ…

… Và câu nói vừa rồi: “Ai bảo lội ra ngoài ấy làm gì?”. Và thái độ thản nhiên của má Đoan ngồi cắt dũa móng tay thật vô tư. Đoan lại nhăn mặt vì cảm giác đau đớn nhưng lần này cô bé không dám lên tiếng rên rỉ nữa.

Cô bé siết nhẹ con Minô vào lòng. Cử chỉ như tìm một an ủi, một cảm thông.

Xe vòng theo ven núi để đến một thắng cảnh khác. Con đường hẹp và gồ ghề. Một phía là những tảng đá lớn chất chồng của ngọn núi, một phía là tiếng nhạc sóng reo vang của biển cả. Tâm hồn của cô bé mười hai ngây thơ, hồn nhiên reo vui như biển cả giờ đây đã bắt đầu chớm hiện những ý nghĩ mới. Những ý nghĩ về tình thương của ba má mà qua những việc vừa xảy ra, cô bé tưởng chừng tình thương đó cũng khô khan như núi đồi cằn cỗi. Cô bé mím môi, cắn hai hàm răng thật chặt.

Qua khỏi một làng đánh cá với mùi cá phơi xông lên ngây ngấy, khó chịu, cuối cùng, xe dừng dưới chân núi lớn. Trên cao, những đầu người lố nhố, những màu áo chen vai quanh Phật đài. Ba Đoan hỏi cô bé:

- Con lên theo ba má không? Chân đi được chứ?

Đoan bước chầm chậm. Còn hơi đau nhưng nếu không đi theo ba má, ở lại xe thì buồn chết. Cô bé gật đầu:

- Con đi được nhưng… chầm chậm thôi nghe ba…

Má Đoan đã đi trước. Cô bé nắm tay ba bước lần theo.

Qua hàng chục người hành khất với những lời van xin bố thí, rồi những bậc đá cao dần, rồi một khoảng sân rộng, rồi lại những bậc đá nữa… Đoan đã đứng dưới chân Phật đài cao ngạo nghễ, nổi bật giữa nền trời trong xanh.

Gió lộng và nắng nhạt. Ba Đoan đưa máy lên. Một phút sau đó, Đoan có một tấm hình màu thật đẹp. Cô bé khoe má rồi nắm tay má tiến đến một vị trí khác. Ba Đoan lại đưa máy lên. Sau đó, đổi lại, người vợ chụp cho chồng con.

Những tấm hình màu, những lời phê bình, những tiếng cười nói vui vẻ, và nhất là quang cảnh thiên nhiên đã khiến Đoan thoát dần những ưu tư vừa chớm. Cô bé như con chim khuyên tung tăng, vui vẻ. Bàn chân phải tự nhiên không còn là một bận tâm cho cô bé nữa. Niềm vui đã làm mất hẳn sự đớn đau.

Đoan nắm tay má kéo ra chỗ voi phục, khỉ dâng trái. Đoan nắm tay ba kéo về phía Phật nằm. Cô bé đòi ngồi lên lưng voi để chụp hình nhưng ba cô bé không cho đành chịu đứng cạnh đó. Cô bé đứng chắp tay hướng về phía Phật nằm. Cô bé ôm gốc cây, một tay với lên vịn cành… Những tấm hình màu lúc một nhiều hơn trong tay cô bé. Có những ánh mắt ngạc nhiên từ các thợ chụp hình và những ánh mắt thèm thuồng của những người chung quanh.

Nhưng đến lúc Đoan định kéo ba leo lên đỉnh núi, nơi có những tảng đá đặt nằm rải rác khá đẹp thì ba Đoan gặp một người bạn. Dường như có chuyện gì cần bàn nên hai người đưa nhau đến một quán nước gần đó, má Đoan cũng đi theo. Đoan hỏi má:

- Má không đi chơi với con sao?

Má Đoan:

- Không con à… Ba cần bàn chuyện làm ăn, má phải có mặt chứ… Con cứ đi chơi một mình đi… Có khát nước thì ghé lại đây uống. Nhé!

Đoan buồn thiu. Ba má cô bé giao thiệp rộng quá nên đi đâu cũng gặp người quen. Và đã gặp thì thế nào cũng có chuyện làm ăn để bàn tính với nhau. Chỉ có Đoan là chịu thiệt… cuộc vui thường bị gián đoạn nửa chừng…

Đoan xin phép má:

- Con lên trên núi kía chơi được không má?

Má Đoan nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, về phía những phiến đá rải rác và những tượng Phật nhỏ đặt dưới các gốc cây. Ngọn núi hơi dốc và có vẻ nguy hiểm khiến bà hơi ái ngại. Nhưng vì không muốn Đoan làm bận rộn, bà gật đầu cho phép sau khi căn dặn cô bé:

- Má cho lên đó chơi nhưng phải cẩn thận nghe.

Đoan xin phép ba má, chào người bạn của ba rồi bắt đầu nhảy chân sáo về phía dốc núi cao. Một vài người đứng chụp hình trên những tảng đá cheo leo làm cô bé thấy tiêng tiếc… Phải chi ba cô bé đứng bận tiếp khách…

Tảng đá đầu tiên. Đoan ngồi thõng chân nhìn xuống phía ba má. Ba má cô bé và người bạn đang mải trò chuyện không để ý gì đến cô bé nữa. Đoan hơi chán nản, cô bé quay lên. Đường dốc và hơi khó leo. Nhưng chẳng hề gì… Cố một chút… Một chút nữa… Thế là lên tới tảng đá thứ hai. Mà không, phải nói là hai tảng đá dựa sát nhau mới đúng, cao và thật cheo leo. Đoan bám vào một góc, đu mình lên, đứng thẳng người. Trông cô bé thật cao, vươn hẳn trên nền trời. Đoan cười. Một người đứng gần đó cười hòa đồng với cô bé. Cô bé hứng chí, nhảy một bước thật gọn sang tảng đá khác, cao hơn. Rồi những tảng đá chênh vênh khác… và rồi cuối cùng, Đoan lên được tới tảng đá cao nhất. Cô bé phải bò, hai tay bám chặt lên mép đá rồi rút mình lên. Gió vẫn lộng, nắng vẫn nhạt mà cô bé đỏ bừng mặt, thấy nóng nực vô cùng. Mồ hôi lăn dài trên làn da hồng hào của cô bé. Hai cái bím tóc dạt về một bên.

Một ý nghĩ thoáng hiện trong trí Đoan. Cô bé tưởng mình là người đã chinh phục được ngọn Everest hùng vĩ. Và thật chứ… Leo lên được nơi này như cô bé bộ dễ lắm sao ? Đoan hơi ngước mặt lên kiêu hãnh. Rồi sau đó “nhà leo núi Túy Đoan” cười. Nụ cười thật tươi.

Đoan cứ ngồi trên tảng đá đó mà đón gió mát, mà mơ mộng, nghĩ ngợi xa vời cho đến khi có tiếng gọi của ba cô bé từ bên dưới vọng lên. Đoan chần chờ thì ba cô bé gọi thúc hối hơn. Cô bé đành rời khỏi tảng đá đầy luyến tiếc.

Lần xuống xem chừng còn nguy hiểm hơn lần lên. Cô bé đi thật chậm mà vẫn thấy nhanh, dường như có một sức mạnh lôi kéo xuống.

Đoan đã xuống thấp dần. Chỉ còn vài ba tảng đá cuối cùng. Cô bé nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Tảng đá đôi chênh vênh kia rồi. Cô đứng trên đó mà nhìn xuống tảng đá cuối cùng phía dưới. Một ý nghĩ nghịch ngợm táo bạo hiện ra trong trí cô bé. Từ nơi này xuống tảng đá dưới đó chỉ cách chừng hơn một thước rưỡi, nhảy xuống chắc chẳng sao.

Đoan hơi rùn mình lấy đà. Cô bé co chân nhảy xuống, nhắm đúng tảng đá cuối cùng.

Bỗng nhiên Đoan thấy mình như trôi vào khoảng không. Mà thật, cô bé đã hụt chân, ngã nhoài trên tảng đá cuối cùng. Tiếng kêu đau đớn vừa thoát ra khởi bờ môi của cô bé thì cô bé lại phải hét lên một tiếng nữa. Tảng đá bị xô động mạnh đã dời chỗ, lăn đè lên chân cô bé. Đoan chỉ còn thấy được cái bóng mờ mờ của tảng đá, cái bóng màu xanh rêu biến dần thành nâu đen, nhòa đi rồi mất hẳn…

Có tiếng kêu của những người chung quanh, có tiếng chân chạy huỳnh huỵch, dường như ba má cô bé chạy đến bên cô bé trước tiên, dường như có tiếng má cô bé khóc. Và dường như mọi người đang xúm lại để đẩy tảng đá ra khỏi chân cô bé. Đoan hét lên một tiếng cuối cùng rồi thiếp đi. Gương mặt dễ thương cùa cô bé mười hai xanh như không còn một giọt máu…

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 3