Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

CHIẾC ĐÈN CON CÁ - Nguyễn Minh Huyền



BÉ AN

Em ngồi khóc sụt sùi bên chiếc lồng đèn con cá. Chiếc lồng đèn đẹp thật! Giấy bóng được căng phẳng phiu, toàn một màu đỏ óng. Hai chiếc mang lấp lánh sáng màu bạc. Thế mà mấy con chuột quái quỉ lại đành tâm xơi mất một lỗ to tướng.

Sắp đến trung thu rồi, em lấy gì mà chơi rước đèn với lũ trẻ trong xóm đây? Cứ mỗi lần nhớ đến là em càng khóc to hơn. Thêm nữa, vì nó mà em đã muốn gãy lưỡi vì năn nỉ má mua cho… Bây giờ… chao ơi! Buồn quá đi mất!

Khóc mãi rồi cũng như không, em chợt nhớ đến anh Tuấn. Anh đã đi làm thì chắc có tiền, may ra anh giúp được. Về phần má, chắc em chả dám xin nữa. Có xin cũng chỉ tổ bị cú đầu và bị la mà thôi.

Nghĩ vậy, em quẹt nước mắt đi tìm anh Tuấn. Thấy anh đang ngồi chơi đàn ở bực cửa, em bèn năn nỉ ỉ ôi:

- Anh Tuấn ơi! Anh cho em tiền mua đèn đi.

Anh Tuấn ngừng đàn, ngửng đầu lên hỏi:

- Đèn gì? Thế đèn của An đâu? Me mua rồi mà. An lấy mà chơi đi.

Em nhỏ nhẹ:

- Vâng, nhưng đèn của An bị chuột ăn một lỗ to lắm, An chơi không được.

Anh Tuấn thản nhiên:

- Hề gì, đèn rách thì lấy giấy dán vào.

Em lắc đầu:

- An không có giấy đỏ, với lại đèn vá thì xấu lắm. Anh cho An chiếc đèn khác đi.

Anh Tuấn chợt gắt:

- Không chịu thì thôi, đi chỗ khác chơi. Tao không có tiền, ai bảo chả chịu giữ gìn làm chi.

Tự dưng em tủi thân chi lạ. Em cố nén khóc, lầm lũi quay đi. Ra đến sau hè, em ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành. Ngồi nghĩ mà buồn thúi ruột. Mai mốt lấy gì để mà khoe, mà thi đua đèn đẹp với bọn con Hằng, thằng Tý. Cái đèn rách ấy à? Đem ra thì chúng cười mất mặt đi. Rồi em lại khóc, khóc nữa, khóc nữa…


ANH TUẤN

Khi bé An vừa đi khỏi, mình cảm thấy hối hận vì đã gắt với con bé. Mình thấy mình nhẫn tâm quá! Tội nghiệp! Mai hay mốt gì đó là trung thu rồi, mà con bé chỉ có mỗi chiếc đèn con cá đỏ, bị chuột phá. Chả bù với mình hồi bé bằng tuổi An, mình sung sướng quá đi mất. Mỗi khi đến tết trung thu là ngập cả quà bánh. Lồng đèn thì mình có ít nhất là hai cái. Nào là đèn ông sao, con thỏ hay đèn xe tăng, tàu thủy. Me lại còn mua thêm bánh nướng, bánh dẻo, trái cây, con giống để bày cỗ nữa.

Buổi tối đến, bố treo đèn lên mấy cành cây trong vườn. Đèn sáp cháy lung linh nom đẹp mắt vô cùng. Mình giữ lại chiếc đèn ưng ý nhất để tí hồi đi rước. Me thì lo dọn cỗ ra sân. Rồi cả nhà cùng phá cỗ dưới ánh trăng và ánh đèn màu. Mình ăn bánh đến no ứ cả bụng. Đêm đó thật là vui, mình thức chơi đến cả nửa đêm mà bố me chả la rầy một tiếng nào.

Bây giờ cũng tại nhà sa sút nhiều, vật giá leo thang vùn vụt. Đâu còn những ngày sung sướng đầy đủ như thủa trước. Bé An đã bị thiệt thòi quá!

Thôi, mình nên cố gắng làm bé vui, kẻo đêm trung thu mà ngồi khóc thì buồn lắm. Mình dồn túi được một ngàn chẵn. Như vậy là đủ để mua một chiếc đèn con cá.


BÉ AN

Thật như một phép lạ mà em không ngờ tới.

Buổi sáng ngủ dậy, em thấy chiếc đèn con cá màu đỏ nằm trên bàn. Em ngạc nhiên quá đỗi! Em nhớ là hồi hôm em đã hất văng nó xuống xó tủ, sao bây giờ lại lên bàn được. Chẳng lẽ nó biết đi ư? Em choàng dậy chạy lại. Ồ! Em muốn reo lên thật to, thật lớn để diễn tả nỗi vui mừng. Chiếc đèn không còn bị rách nữa, mà nó nguyên vẹn, lành lặn một cách quá bất ngờ. Em đứng chôn chân dưới đất, sững sờ nhìn chiếc đèn con cá. Ai đã đem nó lại cho em? Ai đã ra tay biến phép nó lại như cũ? Bà tiên ư? Có thể lắm, em vẫn thường nghe ngoại kể những chuyện cổ tích có bà tiên hiền dịu. Bà thường đi giúp đỡ những trẻ em ngoan ngoãn. Em rối trí vì bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn trong đầu.

Bỗng, em thấy có một mảnh giấy gấp tư nằm ở dưới chiếc đèn. Em mở vội ra coi. Một nét chữ quen thuộc hiện trước mắt:

“Chúc bé một ngày Trung Thu vui nhất đời.

                                                     Bà Tiên Hạnh Phúc”

Không, không phải bà tiên Hạnh Phúc. Em chẳng lầm đâu, chính là nét chữ của anh Tuấn. Em chạy đi tìm anh. Anh Tuấn đang cặm cụi dán lại chiếc đèn rách. Em ôm chầm lấy anh:

- Anh Tuấn…

Anh Tuấn nhìn lên với một chút ngỡ ngàng, song anh trấn tĩnh được ngay và hỏi:

- Gì thế An?

Em lí nhí qua tai anh:

- Em cảm ơn anh nha.

- Chuyện gì?

Em đáp:

- Anh cho em chiếc đèn mới đó.

Anh Tuấn lắc đầu:

- Đâu có, bà tiên Hạnh Phúc cho An mà.

Em cười to:

- Ơ, tại sao anh biết bà tiên Hạnh Phúc?

Anh Tuấn hết cãi, anh vuốt dầu em:

- Anh cho An đó, vui không? Đêm Trung Thu anh rước đèn với An nha.

Em không trả lời, dụi mặt vào ngực anh. Em không cần đi tìm hay tưởng tượng đâu xa về bà tiên Hạnh Phúc. Anh Tuấn chính là bà tiên hiền dịu của em.


NGUYỄN MINH HUYỀN     


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 227, ra ngày 1-10-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com