Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

CHƯƠNG III, IV_HOA BÂNG KHUÂNG



CHƯƠNG III


Em về đến nhà, không kịp chào ba me, em chạy vội vào phòng đóng ập cửa lại, văng vẳng bên ngoài tiếng của me nói theo :

- Mi điên rồi hả Cầm ?

Em nằm trên giường thở dốc, hai bàn tay ôm phong thư của Bình áp vào ngực, tim em đập rộn ràng như vừa đón nhận một tin vui không ngờ tới. Em mừng còn hơn hôm thi đậu toàn phần. Phong thư được trang trọng bóc ra, một cành hoa ép rớt xuống kèm theo những tờ giấy mầu xanh. Hoa Bâng Khuâng, em thì thầm, em cầm cành hoa gầy ốm đưa lên môi hôn, hoa đã khô nhưng em vẫn nghe thoang thoảng đâu đây mùi hương kỳ lạ, mùi thơm của gió, mùi nồng của đất và mùi mật ngọt trong lành của một ánh mắt nào trao gửi thiết tha.

Qua những trang giấy mầu xanh, Bình kể cho em nghe thiên tình sử đẫm lệ của "Chuyện tình mầu hoa tím". Chàng và nàng yêu nhau, thường dẫn nhau lên đồi hoa tím hẹn thề. Thời gian qua, chàng đi lính, nàng ở lại làm chinh phụ mong chờ. Rồi hung tin từ chiến trường loan về, di vật trao lại cho nàng là cành hoa tím kỷ niệm xưa, khô héo như cõi lòng nàng từ đây lịm chết. Và từ đó, chiều chiều, nàng lê gót lang thang trên đồi hoa tím, thẫn thờ hái những cánh hoa nhỏ rưng rưng như ngàn giọt nước mắt, nàng cười, nàng khóc, một nửa linh hồn nàng đã theo chàng về cõi hư vô, phần hồn còn lại sống lây lất trong cái thể xác lạc loài, bơ vơ đến thảm hại. Rồi một chiều mùa đông, mưa thật to và giông tố bão bùng, nàng đã gục chết trên đồi hoa tím, cánh hoa buồn còn nằm trong lòng bàn tay gầy ốm, loài hoa đó mang tên là Hoa Bâng Khuâng. Bình viết tiếp :"Đó chỉ là huyền thoại thôi Cầm ạ, biết xong thì cho qua luôn, đừng nghĩ ngợi gì cả nhé. Ở tuổi của Cầm, thường bị ám ảnh những chuyện tình buồn lắm. Hẹn gặp Cầm trong ngày sinh nhật Trâm Anh".

Buổi trưa hôm đó, em thấy rất nhiều hoa trong giấc mơ.

Chiều thứ bảy em đạp xe lên phố mua quà sinh nhật tặng Trâm Anh, em thấy Bình đứng trước nhà sách Ưng Hạ và sắp sửa băng qua đường để sang phía vườn hoa. Tim đập dồn dập, em đạp xe không muốn nổi, em hết hơi khi nghĩ đến việc phải vượt qua mặt Bình để tới hàng của chị Diệu Tường trên Thượng Tứ. Nhưng Bình đã thấy em, anh vừa gọi tên vừa chạy tới :

- Cầm, Nguyệt Cầm. Cầm đi mô rứa?

Em vẫn giữ guidon xe đạp trong tay :

- Dạ... Cầm đi lên đây có chút chuyện.

Bình với nụ cười êm ả, anh nhìn thật lâu vào mắt em rồi hỏi :

- Cầm đã nhận được lá thư của tôi chưa ?

Em cúi đầu :

- Dạ rồi, cám ơn anh đã kể cho Cầm nghe chuyện tình mầu hoa tím đó, câu chuyện buồn ghê anh hí.

Bình để tay lên xe đạp của em :

- Cầm để tôi đem gửi xe đạp, chúng mình đi uống nước nghe.

Em hốt hoảng giữ lại :

- Thôi anh, để Cầm về.

- Về làm chi gấp rứa ? còn sớm mà.

Em nói dối :

- Cầm còn phải đi công chuyện cho me Cầm, về trễ bị la chết.

Bình năn nỉ :

- Cầm không thể nán lại một vài giây nói chuyện với tôi sao ? Gần tháng nay không trông thấy Cầm
giọng Bình nhỏ lại tôi... nhớ Cầm ghê.

Em đỏ bừng mặt sau câu nói của Bình. Em nhìn xung quanh, em sợ có ai bắt gặp, em sợ có ai biết được niềm sung sướng đang lan nhẹ vào tim em như một làn suối mát mơn man từng cánh mọng đoá hoa tâm hồn em vừa bừng thắm hương yêu. Em giấu vẻ thẹn thùng bằng cách vén tà áo ngồi lên yên xe. Bình vẫn giữ lấy tay cầm :

- Cầm ... Cầm nhất định đi à ?

Em kéo nghiêng vành nón :

- Anh cho Cầm xin lỗi. Cầm bận lắm.

Bình lắc đầu :

- Cầm khó ghê. À nì, mai Cầm nhớ đến với Trâm Anh nghe.

Em dạ nhỏ rồi đạp xe đi thật nhanh, em sợ những giây phút đối diện Bình. Nhìn dáng dấp đó, nhìn nụ cười đó cùng ánh mắt tha thiết đắm say, chắc em không thể từ chối được lời mời của Bình lần thứ hai đâu, em sẽ vào quán uống nước với Bình, em sẽ đắm mình vào những câu nói êm ru của Bình như lời nhạc trữ tình từ trong quán đó vọng ra: "Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh..."

Em không dám nghĩ tiếp nữa, em đến hàng chị Diệu Tường mua vội bình hoa nhỏ. Em bảo chị :

- Chị gói mau lên, em về kẻo tối.

- Chi mà gấp rứa Cầm ; cả tháng ni em chưa lên thăm chị mà.

- Em bận học quá chị ơi.

- À, khi mô đám cưới Nguyệt Minh đó ? Nhớ chị với nghe.

Em dẫn xe ra :

- Đang in thiệp chị, chị may áo mới đi là vừa, cuối tháng ni đó chị.

Em về đến nhà, đồng hồ trên tường gõ bảy tiếng. Em vòng xe đạp ra cửa bếp, O Lựu đang ngồi bên mâm cơm, thức ăn nguội lạnh. Em hỏi :

- Ủa, răng chưa dọn cơm lên cho rồi.

O thở dài :

- Dọn chi mà dọn. Ai ăn cho vô. Mai chừ trên nhà như giặc.

Em ngồi trên phản :

- Có chuyện chi rứa O ?

- Thì tôi nghe nói, cô Nguyệt Minh đi chơi với ai đó, cậu Nghiễm bắt gặp, cậu vừa đến để từ hôn xong.

Em giật mình, tại sao lại có chuyện lạ vậy, chị Minh của em vốn đoan trang thuần hậu lắm kia mà, đâu đến nỗi kỳ cục như thế, chắc trong câu chuyện phải có một uẩn khúc nào đây. Em rón rén đi lên nhà, me đang ngồi thừ người bên khung cửa, có lẽ nãy giờ me nói nhiều quá nên trông me có vẻ mệt, chị Nguyệt Minh đang ngồi trên đi văng. Vừa thấy em, me như trút hết tất cả bực tức :

- Mi đi mô chừ mới về con yêu kia, sướng quá mà, đi chơi sướng quá mà, mi đã nghe chi chưa? Trời ơi xấu hổ quá, ra vườn bẻ mo cau che mặt chị em bây lại là vừa.

Tiếng me rít qua hai kẽ răng :

- Chính chuyên quá mà, trời ơi ngó xuống mà coi, chồng gần cưới rồi mà còn đi với trai. Đáng đời, thằng Nghiễm từ hôn cũng vừa con ơi.

Chị Nguyệt Minh ngẩng lên :

- Con xin me, me không chịu hiểu con, con đã trình bày tất cả cho me rõ, con chỉ vào Lạc Sơn uống nước với anh Vinh, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả, tại anh Nghiễm hẹp lượng, hay có thể, anh kiếm cớ để bỏ con cũng nên.

Me cười lạt :

- Mi đừng đặt điều nói xấu cho thằng Nghiễm, người ta có học thức, có địa vị chớ không cầu bơ cầu bất như thằng Vinh mô.

Em đã hiểu rõ: Chị Minh gặp lại anh Vinh, người tình cũ, hai người vào quán uống nước, anh Nghiễm trông thấy, anh bèn từ hôn. Câu chuyện thật giản dị và... vô duyên hết chỗ nói. Em không ngờ một người trí thức như anh Nghiễm mà lại hẹp hòi đến thế, anh không chịu hiểu rõ ràng sự việc xảy ra, anh đã vội xử sự hết sức nông cạn, chuyện hôn nhân mà anh xem như một trò đùa. Em tức giận dùm chị Minh, người con gái hiền hậu, biết quên mình để sống cho gia đình. Em biết rất rõ mối tình đầu tha thiết giữa chị Minh và anh Vinh. Anh Vinh học cùng lớp với chị Minh, vì nhà nghèo, anh phải bỏ học nửa chừng để ra đời tìm kế sinh nhai nuôi gia đình, trong khi chị Minh vẫn tiếp tục học lên đại học và sắp tốt nghiệp sư phạm. Me ngăn cản mối tình giữa hai người từ ngày bác Huyên đánh tiếng hỏi chị Minh cho anh Nghiễm vừa đậu bác sĩ bên Pháp mới về. Nhiều lần anh Vinh lại nhà, me cấm không cho chị Minh ra tiếp, me còn nói những câu bóng gió làm chạm đến tự ái anh Vinh. Chị Minh đã khóc thật nhiều nhưng không thể nào cãi được ý me, bức tường lễ giáo thật kiên cố mà chị Minh thì yếu đuối quá, chị khó thể vượt qua. Chị chỉ biết nhờ em ra nói chuyện với anh Vinh dùm chị, nhưng me có vẻ khó khăn, me sai em việc này, me biểu em việc khác, me muốn anh Vinh phải ngồi cô độc một mình trong phòng khách, để thấm thía cái thân phận nghèo nàn, để ý thức được vị trí của mình mà bước ra khỏi cuộc đời chị Minh sớm chừng nào hay chừng đó. Sức người chịu đựng có hạn, anh Vinh đã ra đi khỏi cái xứ Huế gò bó này sau khi để lại cho chị Minh một lá thư nhờ em trao với hàng chữ tái bút sau cùng : “Anh vẫn còn mãi mãi yêu Minh”. Dáng chim trời đã vỗ cánh lìa xa thành phố chán chường này, để lại mình chị Minh chơ vơ an phận như con ốc sên cuộn mình trong vỏ, nhìn ngày tháng tàn phai. Chị Minh khóc, chị Minh buồn một thời gian khá lâu, rồi vết thương lòng nào cũng đến lúc nguôi ngoai, chị Minh đã cười trở lại, chị Minh đã chưng diện vui đùa trở lại sau những tháng ngày chị để võ vàng thân xác. Me thở dài nhẹ nhõm, me đón tiếp bác Huyên tại nhà như một khách quý, anh Nghiễm cũng theo mẹ lại chơi, anh đã say mê sắc đẹp của chị Minh thật sự. Chả thế mà sau vài lần nói chuyện với chị Minh, anh đã vội giục mẹ làm đám hỏi. Chị Minh không chấp nhận mà cũng chả phản đối, chị chỉ biết im lặng, chị bảo em, mặc me muốn làm gì thì làm, đã không lấy được anh Vinh, thì chị có kết hôn với ai cũng không thành vấn đề, vì chị đâu có còn yêu ai được nữa ngoài anh Vinh. Riêng em, em mến anh Vinh bao nhiêu em lại càng ghét anh Nghiễm. Em còn nhớ lời của Ngọc Mai :

- Nhất lé nhì lùn mà. Ông anh rể của mi tuy có địa vị oai phong lẫm liệt thật đó, nhưng bị xếp vào loại thứ hai, buồn 5 phút!

Em bênh :

- Tao thấy anh Nghiễm lùn sơ sơ thôi mà, ngó cũng cân với chị Minh lắm.

- Chị Minh nhỏ người chớ không phải lùn. Cầm, mi có biết không ?

- Biết chi ?

- Tao nói không phải vơ đũa cả nắm, chớ những người đàn ông lùn thường hẹp hòi và đầy tham vọng mi ơi.

Vâng, em thấy đôi mắt anh Nghiễm đầy tham vọng, mỗi lần ngồi nói chuyện với em, anh thường khoe cái này cái nọ, em ghét nhất là anh thường bảo em :

- Tại sao Cầm không học dược ? Tại sao Cầm không học Y khoa ? Mà lại chọn cái Khoa học không có tương lai này ?

Em thiệt thà :

- Dược ở Huế không có, còn Y khoa em có thi vô mà không đậu. Em chọn Khoa Học tại vì em yêu thiên nhiên.

Anh Nghiễm nói giọng kẻ cả :

- Thi có mỗi cái Y khoa mà Cầm cũng không đậu nổi sao ?

Em bị chạm tự ái, em đáp cộc lốc :

- Tại vì tôi dốt, tại vì tôi không thông minh bằng anh nên tôi rớt.

Me la em hỗn khi xưng tôi với anh Nghiễm. Và em cũng đã mất cảm tình với anh Nghiễm từ đó.

Me đã đi vào nhà trong, chị Minh còn ngồi đó, lưng tựa vào tường, đầy vẻ chán nản. Em lại gần :

- Chị có gặp anh Vinh hả ? Anh Vinh trở về Huế rồi hả ?

Chị Minh để ngón tay lên miệng, chị dáo dác nhìn vào trong, sợ me nghe thấy, chị kéo tay em ngồi xuống bên cạnh :

- Chị gặp anh Vinh sáng hôm qua, anh Vinh ở luôn đây rồi, Cầm ơi, chị mừng quá.

Đôi mắt đẹp của chị Minh ngời sáng trong bóng đêm, lần đầu tiên kể từ ngày anh Vinh xa vắng, em tìm thấy nụ cười thật trọn vẹn nở trên môi chị.

- Anh có nói chi không ?

- Anh hỏi chị khi mô làm đám cưới, Cầm ơi, chị nghe anh nói mà lòng chị như kim châm muối xát.

- Rồi chị trả lời răng ?

- Thì chị cũng thật tình mà nói. Anh Vinh nghe anh buồn dễ sợ, anh nói như sắp khóc, anh chúc cho chị luôn luôn hạnh phúc.

Em chép miệng :

- Tội nghiệp anh Vinh. Nì chị Minh, rứa còn chuyện anh Nghiễm từ hôn chị tính răng ?

Nét mặt chị bình thản :

- Chị chỉ sợ ba me buồn thôi. Còn phần chị chị chẳng quan tâm.

Em nghe thương chị Minh chi lạ, chị luôn luôn quên mình để nghĩ đến người khác, chị đã để mặc me hướng dẫn cuộc đời chị theo ý muốn của me, dù con tim chị tan nát từng mảnh, chị cũng không màng. Con người như thế mà lại suýt sánh vai với một người hẹp hòi như anh Nghiễm sao. Chắc Chúa còn thương chị Minh nên mới xui khiến anh Vinh trở về cùng chị. Chị Minh nắm tay em :

- Khi hồi em mới đi mô về rứa ?

- Em đi mua quà mừng sinh nhật con bạn, chiều mai em đến chung vui với nó.

- Rứa à? Vậy sáng mai Cầm đi nhà thờ với chị nghe
Chị Minh lim dim đôi mắt Chị cầu xin Chúa cho chị và anh Vinh sống mãi bên nhau.

Em bóp nhẹ tay chị :

- Em sẽ cùng cầu nguyện với chị, chị Minh.

O Lựu bưng cơm lên bàn ăn, chạy lại bật đèn :

- Trời ơi, tối rồi mà không ai chịu vặn đèn hết, không sợ ma quỉ vô nhà à ?

Me hầm hầm đi ra :

- Dẹp hết, dẹp hết, không ăn uống chi hết…

Nhỏ Nguyệt Thảo, em út của em, chạy đến bàn ăn :

- Ăn cơm, ăn cơm, đói bụng quá rồi.

Me giở lồng bàn vứt xuống đất :

- Ăn đi, tụi bây chỉ biết ăn với ngủ, không làm nên cái tích sự chi hết, lại còn bôi tro trét trấu trên mặt ba me bây.

Nguyệt Trâm và Nguyệt Thu từ nhà dưới đi lên lấm lét nhìn me. Me nói cho hả cơn tức, me đi vô buồng đóng sầm cửa lại, chị Minh đứng dậy bảo các em :

- Thôi ăn cơm đi cho O Lựu còn dọn dẹp, chín mười giờ rồi.


CHƯƠNG IV


Gió thổi mạnh, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngoài khung cửa màn mưa giăng trắng xóa, mặt sông Hương lờ mờ, vài con đò cắm sào nằm rải rác như bức tranh thủy mạc. Trâm Anh lo lắng bảo em:

- Mưa to như ri, không biết tụi nó có tới đầy đủ không ?

Em đang ngồi nhâm nhi dĩa đậu phụng cạnh Bình, nghe nói, ngước lên:

- Chắc tới chứ, còn sớm quá mà.

Trâm Anh sửa sang lại bình hoa glaieulles đỏ thẫm nổi bật trên tấm khăn bàn kết ren trắng. Cô bé nhìn em và anh Bình bằng ánh mắt tinh nghịch :

- Mai mốt anh Bình phải nhớ cái đầu heo cho em đó nghe.

Em mắc cỡ cúi mặt vờ vân vê chéo áo, Bình nói với Trâm Anh:

- Cái đó thì chắc rồi, nhưng phải còn tùy.

Trâm Anh giả vờ nhíu mày :

- Tùy ai hả anh ?

- Tùy “đương sự”.

Trâm Anh càng chọc tới :

- "Đương sự” nói đi chớ, răng mai chừ ngồi im rơ rứa.

Hai má em nóng bừng, em không dám ngồi cạnh Bình nữa, em định đứng dậy ra cửa ngóng xem có đứa bạn nào tới chưa. Nhưng Bình đã nắm tay em :

- Cầm đi mô ? Cầm ngồi đây với anh.

Em run quá, lần thứ nhất Bình đã xưng anh với em, và có lẽ từ đây Bình sẽ giữ cách xưng hô đó mãi, em sợ, chốc nữa, các bạn em nghe thấy, chắc là em mắc cỡ đến chết mất. Hoàng Cúc và Băng Tâm vào tới, rồi tiếp theo là nhóm Hạnh Đào, Thảo Nga và Bội Tiên. Các bạn của Trâm Anh phần lớn em ít tiếp xúc mặc dù hồi học Đồng Khánh, tất cả đều học một lớp. Thường thường, trong lớp được chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm từ năm đứa trở xuống chơi thân với nhau, nhóm của em có bốn đứa, Thu Hà, Mộng Châu, Ngọc Mai và em. Qua năm đệ nhất, Thu Hà và Mộng Châu thi rớt, nhóm em chỉ còn lại hai đứa, do đó em và Ngọc Mai càng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Các bạn đã đến đông đủ, ngồi chật cả phòng khách, Bình là người con trai duy nhất trong buổi họp mặt này, anh không quen ai cả nên chỉ ngồi nói chuyện với em, những ánh mắt nghi ngờ xô qua chiếu về làm em mất cả tự nhiên, em nói nhỏ với Bình :

- Anh tới nói chuyện với mấy đứa nớ đi, anh cứ ngồi bên Cầm hoài, dị lắm.

Bình gật gù :

- Anh cũng muốn nói chuyện với mấy cô khác lắm chứ, nhưng ngặt nỗi... vì...

- Vì răng anh ?

- Vì anh... chỉ thích có mỗi mình Cầm, biết làm răng đây.

Em ngồi yên như chôn người xuống ghế, vừa ngượng ngùng vừa sung sướng vô biên. Còn gì hạnh phúc cho bằng khi đang được người mình yêu để ý. Từ ngày biết Bình, từ ngày trao đổi với Bình dăm ba câu chuyện hôm du khảo, em đã để cho tâm hồn mình rung động theo ý muốn, em đã nhận thức được tình cảm vu vơ dần len lén đi vào tim bằng những bước chân mềm như hơi thở, êm ái như ngàn giọt sương tan. Vừa qua tuổi mười bảy, chập chững bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, em vẫn thường mang mặc cảm mình chỉ là cô bé con. Hay nói đúng ra, em đang ở vào lứa tuổi lưng chừng khó chịu, quá nhỏ để trở thành người lớn và quá lớn để được gọi là một đứa trẻ thơ, em xây rất nhiều mộng đẹp nhưng chỉ một mình em hay biết, và tập nhật ký gối đầu là nơi em trút hết bao nhiêu tâm sự lên từng tờ giấy mỏng mầu xanh. Gần một tháng nay, những giòng chữ hồn nhiên đó mang bóng dáng một người con trai em cảm mến, em viết thật nhiều cũng như em bắt đầu tập làm những bài thơ trữ tình ướt át, dành cho một người, nhưng em chỉ đem ra ngâm nga một mình những đêm khuya thanh vắng không dỗ được giấc ngủ mà thôi, em không dám cho ai xem cả, sợ bị chế nhạo vì em biết, những vần thơ em đan dệt bằng tim óc đó chả hay ho gì, đôi lúc còn có vẻ ngớ ngẩn nữa. Nhưng em không cần, hay hoặc dở đâu thành vấn đề, điều quan trọng là mình đã làm thơ bằng tất cả chân tình là đủ. Đôi lúc thật lãng mạn, em mơ đến một ngày nào đó, em đau, em chết, và tìm thấy dưới gối những bài thơ em làm cho Bình, người ta sẽ gọi Bình đến. Bình sẽ ngồi thẫn thờ trước thi thể giá lạnh của em, Bình sẽ khóc và giọt nước mắt của Bình rơi xuống ngực em, làm tim em đập trở lại và em được hồi sinh. Có tiếng léo nhéo ở nhà ngoài làm em quay về thực tế. Trâm Anh nhìn ra :

- À, chị Hoa Khôi đến.

Mọi người trố mắt nhìn về phía cửa, chị Hoa Khôi bước vào rực sáng cả gian phòng, xâu chuỗi kim cương chị đeo trên cổ lấp lánh hào quang, chiếc áo gấm vàng chị mặc trên người càng chói chang lộng lẫy. Chị Hoa Khôi bước đến bên Trâm Anh trên gót chân ngúng nguẩy, thân hình chị uốn éo như con rắn lượn trong vũ điệu tế thần, gương mặt đầy phấn son :

- Trâm Anh đợi chị có lâu không ?

Trâm Anh cười tươi tắn :

- Cả bọn đang chờ chị đến để khai mạc buổi tiệc đó.

Chi Hoa Khôi nhún vai như đầm :

- Rứa hả, rứa hả. Chị tới trễ vì bận tiếp một người bạn. À để chị mừng quà cho Trâm Anh đã.

Chị quay ra vỗ tay ba tiếng như trên sân khấu, bác tài xế từ nhà ngoài bưng vào một gói lớn để giữa bàn. Trâm Anh ngỏ lời cám ơn, em nghe thoáng đằng sau, tiếng của con Hoàng Cúc :

- Làm chi mà quá hơn đồng bóng.

Bội Tiên nói nhỏ với Băng Tâm :

- Tên Hoa Khôi mà hoa khôi mô chẳng thấy, chỉ thấy bà Chung Vô Diệm.

Chị Hoa Khôi đã trông thấy Bình, chị reo lên :

- Trời ơi Bình, lâu ngày ghê hí, răng, bữa ni học đến mô rồi ?

Bình gật đầu chào lịch sự :

- Dạ cám ơn chị, tôi đang theo học Văn Khoa.

Chị Hoa Khôi vẫn nói lớn :

- Học Văn Khoa à, con trai chi mà uỷ mị rứa.

Chị bếp nhà Trâm Anh đã mang thức ăn ra, Trâm Anh lăng xăng xếp đặt chỗ ngồi, em hỏi Bình :

- Anh quen với chị Hoa Khôi hả ?

- Cô ta là bạn học của anh Sơn, tốt nghiệp dược sĩ năm ngoái. Nhà giàu quá nên chưa cần mở nhà thuốc, cô ta bèn đi du lịch mấy nước ở Âu Châu, hình như vừa mới về đó.

- Thú vị ghê anh Bình hí!

Bình nhếch mép :

- Con gái chi mà táo bạo quá trời.

Trong suốt buổi tiệc, Bình ngồi cạnh em, săn sóc cho em từng li từng tí, em không còn thấy gì nữa chung quanh em, ngoài đôi mắt sáng và lời ân cần dịu ngọt đang ru em vào mộng.

Chị Hoa Khôi vẫn là người nói nhiều nhất, chị kể lại cho mọi người nghe những chuyện hay điều lạ mà chị gặp được trong chuyến du lịch vừa qua, kèm theo những câu tự tâng bốc mình, do đó mà sự hoạt bát của chị đôi lúc trở nên lố bịch.

Sau khi ăn xong, Trâm Anh mời tất cả đến salon uống trà nghe nhạc, em tách rời Bình để đến nhập bọn với các bạn. Bội Tiên nhìn em nheo mắt :

- Nguyệt Cầm bữa ni ấm cúng quá hí.

Em ấp úng :

-Có chi mô nà.

Trâm Anh kéo em ngồi xuống ghế :

- Mai chừ Cầm chưa nói chuyện chi với tụi mình hết, chừ phải phạt Cầm mới được.

Cả bọn nhao nhao lên :

- Phải đó, phải đó, bắt Nguyệt Cầm hát một bài.

Em chưa kịp phản ứng, Thảo Nga đã đẩy vai em đứng lên :

- Xin giới thiệu, Nguyệt Cầm sẽ hát tặng Trâm Anh một bài để mừng ngày sinh nhật.

Em hoảng hốt, tiếng vỗ tay tưởng vỡ gian phòng, những đôi mắt chiếu thẳng vào em chờ đợi, em đứng không muốn nổi, chân em run lên như thân cây gặp gió, em nhìn Trâm Anh van lơn :

- Tha cho Cầm đi Trâm Anh, Cầm không biết hát mà.

Tiếng Bội Tiên :

- Tha răng được mà tha, phạt mà.

Chết, làm sao đây, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ em hát trước đám đông, chưa bao giờ em là mục tiêu cho mọi người "chiêm ngưỡng" như bây giờ. Em mang tâm trạng một người đứng chênh vênh trên bờ vực thẳm, bước tới chả được, mà thối lui cũng không xong, những tiếng nói lao xao đằng sau như giục giã, như đợi chờ em cất cao lời hát.

- Hát đi Cầm, răng im lặng rứa ?

- Suỵt, nó đang chọn bài.

- Bài chi rứa ? nghĩ mau lên Cầm, tao còn phải làm một màn giới thiệu nữa chớ.

Đôi môi em lạnh ngắt, bàn tay em lạnh ngắt, em không còn biết gì nữa, em gieo mình xuống ghế, ngồi sững một hồi lâu. Tiếng chị Hoa Khôi cất lên the thé :

- Hát đi chớ, chờ lâu quá sốt ruột.

Không tự chủ được nữa, em ôm mặt khóc nức nở. Thoáng có tiếng nói hốt hoảng của Bình :

- Kìa Trâm Anh, em đã làm cho Cầm khóc rồi đó.

Bình đến ngồi cạnh em :

- Cầm, nín đi Cầm, không ai bắt Cầm hát nữa mô.

Thảo Nga cười khúc khích :

- Tội nghiệp em bé của tui.

Bội Tiên vẫn giữ vững lập trường :

- Phải có người đứng ra hát thay cho Nguyệt Cầm, chớ không thể tha ngang rứa được.

Bình cười, anh ghé môi vào tai em :

-Anh hát thế cho Cầm nghe.

Em ngước nhìn Bình bằng đôi mắt biết ơn, Bình đứng dậy:

- Tôi sẽ hát thay cho Nguyệt Cầm một bản để mừng sinh nhật Trâm Anh.

Các bạn cùng Trâm Anh vây quanh em :

- Cầm thoát nạn rồi hí, vui lên đi mà, lớn rồi, còn làm nớt hoài rứa.

Em thẹn thùng lấy khăn chùi nước mắt, nói nhỏ :

- Tụi bây thiệt quỉ quái.

Một tràng pháo tay nổi lên khích lệ, Bình hát thật tự nhiên: "... Anh mong chờ mùa Thu, tà áo xanh nào về với giấc mơ, mầu áo xanh là mầu anh trót yêu, mùa thu quyến rũ anh rồi".
Chị Hoa Khôi vỗ tay lớn nhất:

- Bình hát hay quá, bis.

Thảo Nga bấm tay Trâm Anh :

- Tao biết tại răng bữa ni ông anh của mi chọn bài "Thu quyến rũ" rồi.

- Tại răng ?

- Tại vì bữa nay con Nguyệt Cầm mặc áo lụa xanh.

Đôi mắt em ráo hoảnh tự bao giờ, em hơi hãnh diện, em không ngờ Bình lại ưu ái với em đến vậy. Khi Bình trở về chỗ ngồi, em bảo anh :

- Cầm cám ơn anh nhiều lắm.

Bình lấy miếng bánh ngọt đưa cho em :

- Không có chi, Cầm ăn bánh đi, anh rất sung sướng vì đã gỡ rối được cho Cầm giữa lúc này.

- Anh Bình cùng ăn bánh với Cầm nghe.

- Ừ, Cầm ăn trước đi.

Từ đó đến tiệc tan, em ngồi nói chuyện với Bình, em không còn e ngại gì cả, tụi bạn đã biết thì cho chúng biết luôn, em không ngờ có những giây phút em liều như vậy.

Bình đưa em về nhà vào lúc hơn 10 giờ, con đường Nguyễn Du trời mưa thưa người qua lại, em vững tâm hơn, em cứ sợ có người quen bắt gặp em đi với Bình rồi mách lại với me, chắc me mắng em chết mất.

Khoảng vườn nhà em tối thui, em dừng lại :

- Đến nhà Cầm rồi.

Bình lo ngại :

- Cầm vào một mình có được không? Hay la anh đưa Cầm vào đến tận cửa.

- Thôi anh về đi, Cầm vào quen rồi mà, Cầm không ngại chi mô.

Bình bóp nhẹ tay em :

- Hẹn gặp lại Cầm.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V, VI