Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

CHƯƠNG IX, X_HOA BÂNG KHUÂNG



CHƯƠNG IX



Em và chị Nguyệt Minh dọn về nhà O Phán đã hơn một tuần nay. Nhà suốt ngày vắng vẻ và buồn. O Phán có sạp hàng tạp hóa ngoài chợ nên ngày nào O cũng ra đó, còn chị Thục học hành dang dở, đành bỏ ngang để ở nhà giúp mẹ quán xuyến việc gia đình. O Phán goá chồng sớm, ở vậy nuôi ba đứa con gái, chị Thục con trưởng, tội nghiệp chị, học vấn thì long đong mà tình duyên cũng chẳng ra gì. Cứ mỗi lần chị sắp sửa lấy chồng là y như rằng có chuyện nọ chuyện kia xảy đến gây rắc rối đi đến tan vỡ. Mới năm ngoái đây, chị yêu anh Phước anh của chị Diệu Tường, hai người khắng khít ghê lắm, em tin chắc thế nào cũng đi đến hôn nhân, nhưng đùng một cái anh Phước đi công tác ở Saigon, ma đưa lối quỷ dẫn đường xui anh đâm say mê một vũ nữ, tin đồn ra đến Huế, chị Thục không tin nhưng thấy càng ngày thư càng về thưa thớt, chị nghi ngờ, chị xin phép O Phán vào tận Saigon để xem hư thực. Ngày chị trở về hình hài chị gầy xanh, đôi mắt chị trũng sâu qua những đêm dài khóc lóc không ngủ, chị nói với O Phán:

- Chắc con không lấy chồng nữa mô mạ ơi.

Rồi hôm Tết, em hay tin anh Phước hối hận quay về tạ lỗi cùng chị Thục, nhưng chị xua đi, chị bảo chị không thể quên được những lời bội bạc anh Phước đã nói với chị lúc chị vào Saigon kiếm anh. Chị Thục là người thâm trầm, ít nói, em và chị Minh khó hiểu được chị. Người em kế chị Thục là chị Thuận, làm cán sự điều dưỡng bên nhà thương lớn, chị Thuận đẹp người đẹp nết nhưng hồng nhan bạc mệnh, chị đã vĩnh viễn bỏ O Phán mà đi hồi biến cố Mậu Thân, một viên đạn lạc trúng ngay tim chị, O Phán mất trí một thời gian sau ngày chị Thuận chết, giờ thì O đã lấy lại được sự cân bằng tâm não, nhưng chiều chiều, O vẫn thường ra mộ chị Thuận chôn sau vườn nhà, thắp ngọn nến trắng ngồi khóc một mình. Chỉ có chị Thảo, con út của O Phán là hợp tính em nhất, chị Thảo thua chị Minh một tuổi và đang học luật. Hôm em mới dọn về, chị reo lên như bắt được quà:

- Vui ghê, vui ghê, có tụi bây tới ở, tao đỡ rầu.

Em hỏi chị :

- Bộ ở đây buồn lắm răng ?

- Ừ, O thì đi bán cả ngày, chị Thục bận công việc nhà, chỉ còn mỗi mình tao, vô ra đụng bàn đụng ghế, không ai nói chuyện cả. Buồn ơi chào mi.

Dạo này anh Vinh lại nhà O Phán chơi luôn, nghe chị Minh nói thì sang năm hai người sẽ làm đám cưới, khi chị ra trường. Chị Minh xa em dần trong thế giới đam mê của chị, trong vũ trụ chỉ có hai ta của chị, em chỉ còn biết nói chuyện với chị Thảo. Chị Thảo thích tâm sự với em lắm, nhưng nói gì thì nói, em vẫn giấu bặt chuyện em quen với Bình, em sợ chị mách lại ba me.

Chị Thảo đi học về, chị gọi em tíu tít :

- Cầm ơi, có bạn mi đi theo tao tới thăm mi tề.

Em đang đan dở mũi len, nhìn ra :

- Ai rứa chị ?

- Con nhỏ tên Trâm Anh, nó gặp tao trên Viện, nó hỏi tao có phải là chị của Nguyệt Cầm không, nó nói nó chưa biết chỗ ở mới của mi, nên tao dắt về. Nó đi với anh chàng mô a.

Chị Thảo ghé miệng vào tai em :

- Coi cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.

Em hoảng, em vứt cuộn len trên giường, chạy ra. Chị Thục đang mời Bình và Trâm Anh:

- Cô và cậu ngồi chơi. Nguyệt Cầm ra chừ a.

Em bước đến e dè :

- Anh Bình, Trâm Anh... tới thăm Cầm đó hả ?

Trâm Anh kéo em ngồi xuống bên cạnh :

- Ừ, luôn tiện cho biết nhà luôn.

Bình vẫn nhìn em, em lúng túng :

- Anh Bình tới... thật bất ngờ.

Bình cười :

- Có bất ngờ mới gặp Cầm được, canh dịp để nói chuyện với Cầm thiệt khó còn hơn truy địch nữa.

Trâm Anh đập tay Bình :

- Anh Bình nói chi lạ lứa, răng anh so sánh Nguyệt Cầm với địch, coi chừng nó giận đó.

Em khoát tay :

- Anh Bình nói chơi mà, Cầm mô có giận.

Trâm Anh nguýt :

- Chà, bênh ghê a.

Bình nhìn xung quanh nhà :

- Cầm dọn về đây bao lâu rồi ?

- Dạ khoảng một tuần ni.

- Anh không thấy Cầm đi học.

- Dạ tuần trước Cầm dọn nhà rồi bị cảm gió đau luôn.

Bình lo lắng :

- Rứa Cầm uống thuốc chưa ? Cầm lành hẳn chưa ?

- Dạ bữa ni Cầm bình thường rồi.

Trâm Anh quàng vai em :

- Cầm nì, Cầm có rảnh không ?

- Sáng nay Cầm không làm chi hết.

- Đi chơi với tao đi.

- Đi mô ?

- Đi vòng vòng đây chơi cho vui, trời bữa ni đẹp mà. Có xe của ba tao ngoài a, anh Bình lái.

- Thôi mi, dị lắm.

- Có tao mà.

Em ngó Bình, đôi mắt anh nhìn em năn nỉ. Đôi mắt thăm thẳm như vòm trời mùa hạ rộn rã nhạc ve ca, tim em đập mạnh trong lồng ngực, má em nóng bừng, ánh mắt Bình tha thiết bủa vây như tấm lưới êm đềm vo tròn em trong lớp kén yêu đương. Em chặn hai tay lên ngực. Trâm Anh giục :

- Nhận lời đi Nguyệt Cầm.

Em yếu đuối :

- Để xin phép chị Thục.

- Tao xin cho.

Trâm Anh nhanh nhẹn chạy ra sau bếp, thoắt cô bé đã lên tới :

- Chị Thục cho rồi.

Chị Thục hiền lành mang ra hai tách nước trà :

- Cô và cậu dùng miếng nước cho ấm rồi đi.

Quay sang em :

- Cầm vào sửa soạn đi em. Đi chơi về sớm kẻo ở nhà chờ cơm. À, Nguyệt Minh đi học mấy giờ về hè ?

- Dạ mười hai giờ chị.

Chị Thục ngồi tiếp chuyện với Bình trong khi Trâm Anh theo em vào buồng trong :

- Mi mặc áo tím đi Cầm.

- Tao chưa ủi.

- Anh Bình nói anh rất yêu màu tím từ ngày quen biết mi.

Em bâng khuâng, em xao xuyến cảm động, em mở tủ với bàn tay run run :

- Để tao mặc áo len màu tím nghe.

- Mi mới đan hả ?

- Không, mặc ních của chị Thảo.

Em khoác chiếc áo len vào người, Trâm Anh trầm trồ :

- Vừa hí, đan kiểu ni đẹp đó.

- Chị Thục đan cho chị Thảo đó mi, tao đang nhờ chị Thục dạy đan.

- Cho tao học với.

- Ừ, mua len qua đây mà học.

- Thôi đi kẻo anh Bình đợi.

Ngang qua sân, em nói với chị Thảo đang ngồi giặt áo quần :

- Em đi nghe chị Thảo.

Chị Thảo cười thật tươi :

- Đi chơi vui nghe.

Em ngồi cạnh Bình, Trâm Anh ngồi phía ngoài, xe lướt êm trên con hẻm nhỏ dẫn ra đường, Bình nói :

- Nhà ở đây thật yên tĩnh, Cầm hí.

Em cắn chéo khăn :

- Dạ, yên hơn nhà cũ của Cầm.

- Cầm tha hồ mà gạo bài.

Em cười nhẹ.

- Anh làm như Cầm là mọt sách không bằng.

- Anh nghe Trâm Anh ca tụng tài năng của Cầm rồi mà.

- Tài năng chi anh ?

- Tài gạo bài đó, Cầm thuộc bài hơn cháo khiến cả lớp né luôn phải không ?

Em véo Trâm Anh.

- Anh đừng nghe nó, có ngày cháy nhà.

Xe đến cửa Đông Ba, chợt Trâm Anh ôm bụng :

- Trời ơi.

Em hoảng hồn :

- Chi rứa Trâm Anh ?

- Tao đau bụng quá, anh Bình, cho em về nhà đi.

Em nhìn gương mắt tái xanh của Trâm Anh, không biết con bé giả đò hay đau thật đây.

Bình hỏi : :

- Có răng không Trâm Anh ? Liệu đi chơi có được không ?

Trâm Anh nhăn mặt :

- Anh đi với Nguyệt Cầm đi, cho em về nhà nằm, em chết mất.

Em lắc đầu :

- Không được mô.

- Tao đau quá mà Cầm.

Xe qua đường Huỳnh Thúc Kháng, quẹo về phía trái, đậu trước nhà Trâm Anh. Em dìu Trâm Anh vào nhà, nó xô em :

- Thôi tao vô một mình được rồi, mi đi đi.

- Để tao đưa mi vô phòng đàng hoàng mà.

Trâm Anh lắc đầu :

- Thôi.

Trâm Anh khép cửa lại. Em quay ra, Bình đang mở cửa xe chờ em, em đứng im, em nhìn Bình, chiếc xe mầu trắng sáng lên dưới ánh nắng ban mai, em dám đi chơi một mình với Bình sao ? Bình đã đến bên em :

- Cầm, lên xe đi.

Em thẫn thờ theo Bình, đầu óc rối tung, em vẫn ngàn đời là cô gái Huế nhút nhát. Bình như đọc được ý nghĩ của em, Bình nói nhỏ :

- Cầm đừng ngại chi cả, Cầm có nhớ không, hôm gặp Cầm tại trường đó, anh đã bảo, anh đang mong đợi một ngày nào đó sẽ được mời Cầm đi uống nước, và ngày đó đã đến, không lẽ Cầm chối từ anh sao?

Em im lặng, Bình tiếp :

- Cầm trả lời anh đi

Em ngập ngừng :

- Anh Bình.

- Cầm nói chi ?

- Đi vòng vòng chơi thôi, đừng ghé quán uống nước, Cầm sợ gặp người quen.

Bình mở máy xe :

- Giây phút mô anh cũng xin chiều Cầm cả.

Xe qua phố Hưng Đạo, sang cầu Trường Tiền, gió từ mặt sông bốc lên lành lạnh, em quay kiếng xe lại :

- Anh đưa Cầm đi mô đây ?

Bình vẫn mơ màng nhìn về phía trước:

- Đến vùng kỷ niệm, nơi hai đứa mình gặp nhau và quen nhau.

- Thiên An hả anh ? Ở đó trống trải, gió nhiều lắm.

- Cầm sợ lạnh à ?

- Không...

Em muốn nói, Bình ơi, gần anh thì cho dù bão tố phong ba, Cầm vẫn thấy lòng ấm cúng. Nhưng em ngượng lắm, em không dám bộc lộ tình cảm của mình, em đè nén những đam mê nồng nàn, những say sưa căng tròn trong từng tế bào thớ thịt, dù em đã mở rộng vòng tay trong thầm kín và câm lặng để đón nhận hình bóng Bình bước vào trái tim em bằng tất cả sự lãng mạn của tâm hồn người con gái mới biết yêu…

Bình dìu em đi trên lối cỏ buồn còn ươn ướt sương mai. Nắng êm ả trải dài những mảnh tơ vàng nhạt lên phiến đá xanh, lên môi Bình cười và lên tấm áo len của em tím ngắt mầu hoa bâng khuâng. Trời trong quá, mây trôi nhè nhẹ như cõi hồn em bềnh bồng lững lờ, như em tan biến giữa khoảng không gian lồng lộng, gió thoảng qua từng khe lá vi vu đùa tóc em bay. Tà áo em quấn quít chân Bình, hai đứa cùng im lặng nhưng nói thật nhiều qua những ánh mắt nhìn nhau. Bình dừng lại, em dừng lại, như có một ma lực, như có một tiếng gọi thiêng liêng từ một hồi tưởng êm đềm, vùng xưa đây rồi, khung cảnh trước mắt vẫn tuyệt vời thơ mộng, vẫn tràn đầy cảm xúc sâu xa. Rừng hoa tím càng trùng trùng điệp điệp, mùa mưa về trên đồi núi xanh tươi, trên đất nồng mạch sống đã ươm mát từng cánh hoa tím buồn rưng rưng mầu kỷ niệm, vương vương đôi mắt u hoài nàng con gái của thiên tình sử ngày xưa, thương nhớ người yêu từng chiều lên đồi vọng tưởng và đã chết với cành hoa tím trong tay.

- Cầm, răng tự nhiên Cầm buồn ?

Em ngắt một chiếc lá :

- Cầm nhớ đến câu chuyện tình hoa bâng khuâng.

Bình cười êm ả :

- Cầm đa sầu đa cảm quá đi. À, nghe Trâm Anh nói, Cầm có làm thơ đăng báo nữa phải không ?

Em thẹn quá, em giấu :

- Mô có, Cầm có tập làm thơ thật, nhưng dở lắm nên không dám gởi cho báo mô cả, mà chừ có gửi, cũng chẳng ai thèm đăng.

Bình ngồi xuống phiến đá :

- Nói rứa chớ, Cầm nì, nếu anh là chủ nhiệm một tờ tuần báo, anh sẽ đăng thơ của Cầm từ trang đầu đến trang cuối.

Em vui theo câu chuyện của Bình :

- Hèn chi trời không xui anh ra báo. Vì nếu như rứa anh sẽ bị lỗ vốn, không ai thèm đọc báo của anh cả .

Bình nắm tay em, nhìn thẳng vào mắt:

- Thì anh đọc một mình, thêm cả Cầm nữa. Báo của anh có hai độc giả là đủ rồi.

Đôi mắt Bình sâu thăm thẳm cho em chết đuối trong vùng biển bao la đó. Tay em run rẩy trong lòng bàn tay Bình. Em chợt lo lắng, em nhìn xung quanh, không gian bao la quá, em thấy mình thật bé bỏng trước cảnh trời mây bát ngát. Em cúi nhìn một cành hoa nhỏ mọc lẫn vào trong cỏ, mầm sống đang vươn lên từ những cụm hoa dại, từ đám cỏ xanh rờn, từ những thân cây già vút cao, và tâm hồn em cũng đang dào dạt tràn dâng men yêu dấu. Em nghĩ đến ba me, không biết giờ này ba me đang làm gì và có nhớ đến em không, ba me ơi Nguyệt Cầm của ba me đang phạm tội nói dối, Nguyệt Cầm của ba me đang đi chơi với một người con trai lạ giữa một nơi vắng vẻ mà cả nhà không ai hay biết. Em có phạm tội với Chúa không ? Em có lỗi với ba me không ? Em lắc đầu xua tan ý nghĩ, em đã đến tuổi biết yêu rồi mà, em có quyền sống cho tình cảm của mình chứ dù em vẫn còn là một cô bé hay giành quà cùng mấy đứa em. Nhưng Bình đã đến, Bình đến với em như vầng hào quang chói lòa rạng rỡ, một làn sương mát mơn man từng cánh hồng nhung vừa nở đóa mộng mơ. Em giã từ tuổi thơ bằng những bước chân mềm mại lướt nhẹ trên cỏ êm, trong nắng lụa và giữa muôn ngàn tiếng chim vành khuyên lảnh lót trên cành, con đường tình ái em vẽ ra trước mắt đan kết bằng kỳ hoa dị thảo. Lời Bình lôi em về thực tế:

- Cầm mơ mộng ghê. Cầm vẫn còn đang nghĩ đến chuyện tình hoa tím hả ?

- Không, Cầm đang nghĩ… Cầm nghĩ lung tung.

- Áo len của Cầm đẹp quá, mầu hoa bâng khuâng. Cầm nì, anh vừa nghĩ ra bốn câu thơ, để anh đọc cho Cầm nghe hí.

Em nhìn Bình như vừa khám phá ra được một điều lạ :

- A, anh cũng biết làm thơ, rứa mà anh chọc Cầm.

- Anh có chọc chi mô. Tại Cầm mặc cảm chớ, làm thơ hay dở đâu thành vấn đề, điều quan trọng là phải có tâm hồn.

Em vò nát chiếc lá trong tay :

- Anh ngâm thơ của anh đi.

- Anh đọc thôi chớ anh không biết ngâm. Anh đọc nghe.

- Dạ.

Bình vẫn nhìn em đôi mắt biếc ngời, vầng trán cao thông minh chi lạ.

   Hoa Bâng Khuâng, Hoa Bâng Khuâng
   Em đi dìu dịu gót sen trần
   Cho anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ
   Để thả hồn mơ dáng Nguyệt Cầm.


Em đang mơ, em đang chơi vơi... em bừng tỉnh :

- Anh làm thơ hay ghê.

- Tại vì Cầm đó.

- Răng lại tại Cầm ?

Bình nói nhẹ :

- Cầm không nghe người ta nói hả, khi yêu, ai cũng trở thành thi sĩ cả. Anh yêu Cầm.

Em lặng người. Em không biết mình nên làm gì, tay chân em thừa thãi quá. Em để tay lên má, đôi má em nóng bừng trong gió lạnh, trong nắng mơ, trong khoảng mát xanh tươi vừa lan xuống cuộc đời. Em mà được Bình yêu ư ? Con Nguyệt Cầm bé bỏng đã trở thành người lớn rồi sao ? Vâng, em đã trưởng thành dù chỉ riêng trong trái tim Bình mà thôi, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Bình ơi, niềm ao ước thầm kín nhất trong em đã bao ngày qua em ôm ấp như giấc mộng thiên đường, đó là được anh yêu, và em đã toại nguyện, trên đời không có gì sung sướng bằng đang yêu một người và được người đó yêu lại.

- Nguyệt Cầm, em là bóng trăng ngời sáng giữa hồn anh.

Bình chỉ nói được bấy nhiêu thôi. Anh im lặng, thái dương anh lấm tấm mồ hôi. Bình đang cảm xúc như em.

Trời về trưa, mặt trời khuất sau cụm mây trắng đục, cảnh vật trở nên âm u, có lẽ sắp chuyển mưa.

Em giục Bình :

- Thôi đi về anh.

- Cầm về gấp rứa ?

- Em sợ ở nhà đợi cơm.

- Nguyệt Cầm.

Hơi thở Bình thoảng nhẹ bên má, em hỏi :

- Anh nói chi Cầm ?

Bình ngập ngừng một lát rồi đứng dậy:

- Thôi mình đi về đi, kẻo trời mưa.

Ra xe, Bình nói với em :

- Từ nay trở đi Cầm phải cho anh gặp mỗi ngày một lần đó.

Em trố mắt :

- Trời ơi, gặp nhiều rứa, làm răng Cầm chiều anh được? Cầm lại bận học nữa.

- Rứa một tuần ba lần vậy.

- Không được mô.

- Cầm khó ghê, thôi một tuần một lần nghe.

Em thấy tội nghiệp Bình quá, không phải em làm khó với Bình nhưng sao... gặp Bình hoài em lo quá đi, em ngại chúng bạn cười, em sợ viển vông... đúng như lời Bình nói em là cô gái nhút nhát hết chỗ chê.

- Cầm trả lời đi, O.K?

Em gật đầu :

- Rứa cũng được.

- Anh lại nhà Cầm nghe.

- Chết, không được.

Bình nhăn mày :

- Chi cũng không được hết, Cầm chướng ghê. Hay thôi anh đón Cầm ở trường vào mỗi chiều thứ năm nghe, chiều đó Cầm nghỉ hai giờ sau phải không ?

Em chưa kịp nói, Bình đã gạt :

- Cầm không được từ chối đó, Cầm ác với anh lắm đó.

Em bật cười. Bình lắc đầu nhìn em. Ngồi trên xe em lại phập phồng, em không dám nhìn thẳng hai bên đường, em im lặng cho tới khi về nhà. Chị Thảo và chị Minh nhìn em khúc khích cười với nhau.


CHƯƠNG X


Ngọc Mai về Truồi đã ba tuần nay, những giờ thực tập vắng nó. Không lẽ con bé nghỉ học luôn, em thật bối rối khi nghe các bạn hỏi thăm, em là bạn thân nhất của Ngọc Mai mà em cũng không làm sao hiểu được nguyên nhân nó nghỉ. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi Ngọc Mai nghỉ, em mới để ý, gương mặt nó có vẻ buồn buồn, nó lẩn tránh những cử chỉ thân mật của em và đôi lúc còn cau có và gắt gỏng với em nữa. Em gạn hỏi nó :

- Ngọc Mai, mi có chuyện chi giận tao phải không ?

Nó đáp cộc lốc:

- Không.

- Răng bữa ni mi khó chịu với tao và lơ là học hành rứa?

- Học hành siêng hay không thì mặc xác tao ăn thua mi mô.

Em cố dịu giọng:

- Từ trước đến nay, hai đứa gần nhau như hình với bóng, lo lắng cho nhau từng ly từng tí, chừ mi nói với tao như rứa mà nghe được à?

Ngọc Mai vẫn lạnh lùng:

- Không nghe được thì bịt lỗ tai lại, ở đây chẳng mượn ai nghe hết.

Em đã giận nó sau câu nói đó, em định không thèm nói chuyện với nó thử coi nó còn làm cao tới đâu nhưng vài ngày sau thì nó nghỉ, em tưởng nó đau ốm qua loa thôi, không ngờ một tuần trôi qua Ngọc Mai vẫn biệt tăm. Em có ghé nhà trọ tìm Ngọc Mai thì nghe tin nó về Truồi thăm gia đình. Không hiểu ở nhà Ngọc Mai có chuyện gì đến nỗi nó phải bỏ học như vậy. Em lo cho Ngọc Mai quá, đã ba tuần rồi nó không đi thực tập, cuối năm làm sao mà nộp đơn thi được đây. Em lơ đãng nhìn ra cửa lớp, các bạn kéo vào đông đúc nhưng đã vắng Ngọc Mai, chiếc ghế bên cạnh em được Trâm Anh thế vào nhưng vẫn không làm cho em quên được mái tóc ngắn xinh xinh và đôi mắt nghịch ngợm của cô bạn bé nhỏ đã chia sẻ buồn vui với em trong suốt bảy năm trung học. Từ ngày em quen Bình, Trâm Anh tỏ ra vô cùng thân thiện với em, nó chen vào giữa em và Ngọc Mai, dự phần vào những cuộc vui cùng hai đứa. Em vui vẻ đón nhận Trâm Anh trong những lần cùng Ngọc Mai dạo chơi phố phường hay những chiều tụ tập học bài chung trong vườn nhà O Phán, nhưng Ngọc Mai tỏ vẻ không ưa, nó ghét Trâm Anh ra mặt. Những cái liếc xéo, cái bĩu môi dài thậm thượt mỗi lần chạm mặt Trâm Anh đã làm em khó chịu. Có lần em bảo nó:

- Bạn gái chơi chung với nhau mà mi làm chi bần tiện rứa.

Ngọc Mai hầm hầm nét mặt :

- Nếu tao bần tiện thì mi đừng chơi với tao nữa, chơi với con Trâm Anh đi.

- Thiệt mi ghen quá ngụy sự.

- Tao không thèm ghen với ai cả. Tao biết rõ tỏng tòng tong lòng dạ mi mà, thiệt tao không ngờ.

Em ngạc nhiên hỏi :

- Không ngờ chi ?

Ngọc Mai trề dài môi dưới :

- Nguyệt Cầm nờ, mi cũng chẳng tốt đẹp chi với con Trâm Anh mô. Sở dĩ mi thân với nó cũng tại vì nó có ông anh điển trai.

Em hoảng :

- Kìa, Ngọc Mai, mi đừng nghĩ xấu cho tao rứa.

Ngọc Mai giọng khinh thường :

- Đây nghĩ răng nói rứa, không biết đứa mô muốn làm vui lòng em chồng nên phụ rẫy bạn bè.

Em tức giận :

- Mi đừng khinh tao rứa, tao vẫn thương mi, tao vẫn thân với mi nhưng tao có quyền kết thêm bạn nữa, Trâm Anh là người tốt, mi đừng khắt khe với tao rứa.

Nước mắt em ứa ra sau câu nói, em tức quá, em buồn quá. Thật sự em không hề có ý xa lánh Ngọc Mai để chơi với Trâm Anh, em vẫn thích chơi với Ngọc Mai hơn vì em hợp nó, em quen những chiều chuộng thân thiết của Ngọc Mai đối với em, bởi Ngọc Mai lớn hơn em hai tuổi nên ngoài tình bạn, nó còn xem em như một đứa em gái. Lời Ngọc Mai nói không phải sai, em thân với Trâm Anh cũng vì Bình, nhưng thử hỏi, nếu Trâm Anh xấu nết, Trâm Anh đanh đá chua ngoa, thì em có còn giao thiệp với Trâm Anh nữa không ? Ngọc Mai không chịu hiểu em lại còn tìm những lời cay chua đắng xót làm khổ em hoài, dằn vặt em như vậy, không biết Ngọc Mai có cảm thấy sung sướng không ? Sau buổi gây lộn đó, em giận Ngọc Mai nhưng độ năm ngày sau, Ngọc Mai tìm đến em xin lỗi, nó nói :

- Thôi đừng giận tao nữa Cầm. Từ nay tụi mình chơi ba đứa nghe.

Chúng em lại hòa nhau như cũ, Ngọc Mai không còn cay cú với Trâm Anh nữa nhưng nó không được vui và nhí nhảnh như trước. Nó dàu dàu nét mặt cả ngày.

Chuông reng đổi giờ học. Có tiếng gọi em ở cửa lớp :

- Nguyệt Cầm ơi, có ai kiếm mi.

Em gửi cặp cho Trâm Anh, bước xuống những bậc thang giảng đường :

- A, chị Ngọc Hạnh.

Chị Hạnh, chị ruột Ngọc Mai đang tươi cười nhìn em :

- Cầm, chị có chuyện muốn nói với em.

- Chi rứa chị ?

Chị Hạnh kéo tay em ra phía hành lang :

- Chị đến báo tin cho em biết Ngọc Mai sắp lấy chồng.

Trời ơi, em như người từ cung trăng rớt xuống, em lắp bắp hỏi như kẻ mất hồn :

- Ngọc Mai lấy chồng à, mà lấy ai hả chị ?

Chị Hạnh thản nhiên :

- Anh Vân dạy ở Nguyễn Du, chắc Cầm biết ?

Em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vâng, em biết thật rõ, anh Vân, em của chị Diệu Tường, trước kia có theo đuổi Ngọc Mai nhưng nó không ưa kia mà, nó còn diễu cợt nữa, nó bảo :

- Tội nghiệp, nhà tao là nhà tranh, đem ông rể đó về có ngày cháy nhà.

Chẳng thế là vì anh Vân có cái răng hàm phía trước bịt vàng, mỗi lần cười hơi lớn một chút là không che giấu được, chị Diệu Tường thường chọc :

- Vân ơi, khi mô đi ngang cây xăng nhớ đừng cười nghe, hỏa hoạn thành phố đó.

Anh Vân không buồn vì những lời chế diễu đó, anh còn kể cho em và chị Diệu Tường nghe một chuyện buồn cười như sau :

- "Hôm đó anh bận việc phải nghỉ dạy một buổi không nói trước, anh Tấn, anh bạn đồng nghiệp tếu nhất, đã chạy đến trường loan tin với các bạn anh là thằng Vân mới bị bắt vì buôn lậu. Mấy anh bạn của anh nghe tin hoảng lên, vội bỏ dạy để đến nhà anh hỏi thăm, gặp anh và anh Tấn ở đó, cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên thì anh Tấn phá lên cười :

- Thằng Vân buôn lậu đó bây, nó dấu vàng trong răng."

Hồi anh Vân theo Ngọc Mai, Ngọc Mai có kể cho em nghe, nó bảo anh Vân yêu nó, anh Vân muốn cưới nó làm vợ, nó bảo em :

- Tao thương mi quá Cầm ơi, chắc không khi mô tao lấy chồng mô, lấy chồng rồi hai đứa mình xa nhau răng, Cầm hí.

Em chép miệng bảo chị Ngọc Hạnh :

- Em không ngờ Ngọc Mai lấy chồng sớm rứa.

Chị Hạnh nói thật nhỏ :

- Cầm nì, hình như Ngọc Mai và Cầm đang giận nhau phải không ?

- Dạ.

- Mấy lúc sau ni Ngọc Mai buồn lắm, nó bảo Nguyệt Cầm không còn thương nó nữa, Nguyệt Cầm đã có người yêu rồi.

Em tròn mắt :

- Ngọc Mai biết hả ?

- Biết chớ, nó còn biết người đó tên Bình nữa, nó bắt gặp Cầm đi chơi với anh Bình nớ nhiều lần lắm.

Em buồn buồn :

- Em vẫn thương Ngọc Mai như thường mà.

- Con Ngọc Mai ích kỷ lắm, theo như chị đoán, nó đi lấy chồng là để trả thù em đó.

Em sửng sốt :

- Trời ơi, không lẽ Ngọc Mai làm uổng cả cuộc đời vì em à.

Chị Hạnh vuốt tóc em :

- Em yên tâm đi Cầm. Anh Vân là người tốt, chị chắc chắn là Ngọc Mai sẽ tìm thấy hạnh phúc.

- Ngọc Mai bảo em nó không yêu anh Vân mà.

Chị Hạnh giọng cảm động :

- Nó giấu Cầm đó, nó rất có cảm tình với anh Vân, chị biết mà.

- Nó giấu em làm chi ?

- Nó sợ em buồn, nó rất thương em đó Cầm.

Em bật khóc, em thương Ngọc Mai quá, Ngọc Mai đã từ bỏ tất cả để dồn hết tình thương vào em, Ngọc Mai từ chối tình yêu anh Vân cũng vì em. Thế mà em đã vì Bình mà quên Ngọc Mai đành đoạn, mỗi chiều thứ năm, em đã rời bỏ Ngọc Mai để cùng Bình sánh bước trên những con đường lợp mát bóng cây, em đã giả dối với Ngọc Mai rất nhiều kể từ ngày Bình bước vào cuộc sống tình cảm của em.

- Cầm đừng khóc nữa, nín đi không người cười tề.

Em chùi nước mắt .

- Khi mô Ngọc Mai làm đám cưới chị ?

- Chắc gần Tết. Đám hỏi mới hôm tê.

Em buồn buồn :

- Rứa mà nó không chịu nói cho em biết.

- Cầm đừng trách nó, trước hôm đám hỏi, nó định lên Huế cho Cầm hay nhưng nó bị đau bất ngờ, rồi tiếp đó thì bận rộn luôn tay. Khi sáng, chị có việc đi Huế, nó nhờ chị ghé trường cho em hay đó. Thôi Cầm vào học đi, chị về.

Em níu tay chị Hạnh :

- Chị về Truồi chừ hả ? Cho em đi theo với, em về thăm Ngọc Mai.

Chị Hạnh vuốt má em :

- Chị còn qua chợ mua sắm ít đồ, khoảng hai ba giờ chị mới về .

Em nói với chị Hạnh :

- Trưa ni chị qua nhà O Phán em nghỉ đi, rồi chiều em cùng về Truồi với chị nghe.

Chị Hạnh ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu :

- Ừ, rứa cũng được. Cầm vào học đi, trưa chị qua thăm O Phán và chị Thục luôn.


*

Đôi mắt Ngọc Mai sáng long lanh khi thấy em bước vào sân :

- Nguyệt Cầm.

- Ngọc Mai, mi tệ… tệ… rứa...

Em nhấn mạnh tiếng tệ, em kéo dài chữ tệ, em chỉ nói được bấy nhiêu, nước mắt em đã đoanh mi. Ngọc Mai nắm tay em, bàn tay nó run run xúc cảm, nó òa khóc trước em :

- Cầm mi còn nhớ đến tao hả, mi còn đến thăm tao hả ?

- Mi hiểu lầm tao Mai ơi, giờ phút mô tao cũng thương mi hết. Răng mi bỏ tao mà đi lấy chồng rứa ?

Câu hỏi của em vừa ngây thơ vừa ngớ ngẩn làm chị Ngọc Hạnh phải mỉm cười :

- Thôi Cầm, thôi Mai, hai đứa vui lên đi, mỗi người một hoàn cảnh, số phận trời đã an bài cho tất cả mọi người. Là con gái ai cũng một lần sang ngang, Cầm nên mừng dùm cho hạnh phúc của Mai.

Em cầm tay Ngọc Mai, nước mắt lăn dài trên má :

- Nghe nói mi kết hôn với anh Vân, tao mừng quá, anh Vân dễ thương lắm, chị Diệu Tường cũng dễ thương lắm, bác Thị là người hiền đức, mi làm dâu nhà đó thiệt có phước.

Mẹ Ngọc Mai đang ngồi têm trầu trên sập, ngẩng lên :

- Cháu cũng có quen gia đình bác Thị nữa à ?

Em quay sang mẹ Ngọc Mai :

- Dạ, bác Thị và me cháu là chỗ thâm tình.

Mẹ Ngọc Mai nói với con :

- Mai đem bánh ra mời Cầm ăn với con.

Ngọc Mai kéo em ra vườn, hai đứa ngồi vắt vẻo trên chiếc võng tơ dưới tàng cây râm mát. Ngọc Mai bóc tờ giấy đỏ, mầu xanh biêng biếc của miếng bánh cốm thơm tho làm em liên tưởng đến màu cỏ non phơn phớt chân đồi, có đôi bướm hồng nhởn nhơ bay lượn bên cành hoa tím bâng khuâng... Lời Ngọc Mai không buồn mà cũng không vui :

- Đám hỏi nghèo nên trầu bánh ít, không đủ chia cho ai cả.

Chiếc dao trắng trên tay Ngọc Mai ấn nhẹ xuống. Tình bạn giữa em và nó sắp hết thật rồi sao. Em nghẹn ngào :

- Tao không ngờ mi lấy chồng sớm quá.

Ngọc Mai đưa miếng bánh cho em :

- Ăn đi Nguyệt Cầm, ăn mừng chút hạnh phúc tao vừa tìm thấy, anh Vân thành thật với tao lắm đó Cầm.

Em cắn miếng bánh, vờ làm mặt vui :

- Rứa là mi bỏ tao trước rồi đó nghe.

Ngọc Mai chợt hỏi em :

- Còn mi và anh của con Trâm Anh, đến mô rồi ?

Em không giấu nó nữa, em nói :

- Chưa chi hết, anh thương tao, tao cũng thương anh. Nhưng... chắc còn lâu lắm Mai, tao còn nhỏ quá mà.

Ngọc Mai ôm vai em :

- Ừ, mi còn con nít quá. Đừng đi chơi nhiều nghe mi, mang tiếng.

Em thú thật :

- Anh Bình năn nỉ quá tao mới cho anh gặp tao mỗi tuần một lần thôi, hai đứa đi dạo chơi vòng vòng nói chuyện, chớ không có chi hết a.

Ngọc Mai gật đầu ra vẻ người lớn :

- Rứa thì cũng được đi, tao mừng cho mi, anh Bình cũng đàng hoàng lắm Nó véo vào tay em Có Bình rồi, mất tao cũng không quan trọng lắm, phải không Cầm ?

Em lắc đầu :

- Mi khác, anh Bình khác, làm răng mà so sánh được. Trong lớp không có mi tao buồn lắm chớ bộ.

Ngọc Mai quàng tay qua người em, hai đứa cùng yên lặng lắng nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên cành. Thời gian qua mau, rồi cũng đến lúc bịn rịn chia tay, Ngọc Mai đưa em ra bến xe, hai đứa đi qua những cánh đồng lúa xanh rờn, gió thổi xạc xào trên khóm tre cao. Nắng chiều nhạt dần hong vàng mái tóc những nàng thôn nữ gánh hàng về từ chợ làng bên, con đường cát mịn dẫn ra lộ sao tự nhiên ngắn ngủi lạ lùng. Em nghe nỗi buồn đang len nhẹ vào tim, dâng lên ngào nghẹn mặn đắng môi hồng, những bước chân em nặng nề như hằn lên gai góc, bởi em đang xa dần Ngọc Mai, người bạn gái chí thân đã cùng em suốt bảy năm qua chia ngọt xẻ bùi. Và đó, Ngọc Mai, dáng dấp nhỏ nhắn, đôi mắt nai tơ cùng mái tóc uốn ngắn dễ thương đang tựa lưng bên gốc cau già buồn bã, Ngọc Mai sẽ ở lại với làng mạc ruộng vườn, bờ đê bụi cỏ để sửa soạn bước chân vào một cuộc sống mới mà tương lai nào ai biết buồn vui. Lời cuối Ngọc Mai nói với em :

- Thôi mi về vui nghe, cho tao gửi lời thăm Trâm Anh và xin lỗi nó dùm những cử chỉ không đẹp của tao đối với nó trước tê.

Em khóc trên đường về nhà mà không biết tại sao mình khóc. Em khóc thương Ngọc Mai vội rời bỏ tuổi thơ ngây hay là em khóc cho chính mình từ đây đã mất Ngọc Mai ? Sao em buồn quá, đầu óc em rối bời như chỉ lộn, em tựa lưng vào nệm xe, nhắm nghiền đôi mắt, em cố nghĩ đến Bình như một an ủi niềm cô đơn đang hiện hữu trong em.

Em về đến cổng, thành phố đã lên đèn. Trâm Anh từ trong bước ra :

- Trời, mi đi mô mà tối tăm trời đất rứa ? Tao chờ mi từ năm rưỡi đến chừ.

Em hỏi thản nhiên :

- Có chuyện chi không ?

- Qua cho mi hay, sáng mai nghỉ giờ thầy Hùng, tuần sau học bù thêm hai giờ nữa. Nói kẻo mai mi mất công qua trường, cho phép mi dậy trưa một bữa.

- Cám ơn mi nhiều nghe. Vô nhà chơi đã.

- Thôi tao dông. Vào mau đi, cả nhà đang chờ cơm đó, chu cha, mới chừ bà Minh la mi tơi bời khói lửa.

- Tao có xin phép rồi mà.

- Bà nói mi đi chi mà vô hậu rứa, bảy tám giờ tối không chịu về làm cả nhà bồn chồn nóng ruột.

Em hơi lo, em đẩy Trâm Anh :

- Thôi để tao vào chịu trận. Chiều mai gặp nhau nghe.

___________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XI, XII