Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

TRONG VƯỜN TRẺ - Phan Khương Thái



Nếu không nhờ mấy trái khế chua khiêu khích vị giác, có lẽ Hiền chưa khám phá ra bọn trẻ. Mấy nhỏ bạn thiệt rắn mắt. Tụi nó kiếm đâu được một cành tre và một cọng kẽm. Nhỏ Liên uốn cọng kẽm và luồn vào cái bao nylon nhỏ, gắn vào đầu cành tre. Vậy là xong cái lồng hái khế dã chiến. Nhỏ Chính tay dài, có phận sự trổ tài. Hiền và nhỏ Liên canh chừng ông “Ba già”, ông giám thị khó tính. Nhỏ Chính dở ẹt, đụng rớt một trái chín vàng. Nhỏ Liên càu nhàu:

- Thôi mày để con Hiền, mày mỏi tay rồi.

- Nè, hái đi, coi run không cho biết.

- Mày sợ roi mây của ông Ba già?

- Còn lâu. Sợ bọn con trai ngó thấy, chọc tụi mình.

Phiên Hiền cũng chẳng hơn gì. Một trái mọng nước (chắc ngọt lắm!!) vừa lọt lưới. Hiền nhoài mình ra bao lơn, tiếc rẻ. Trái khế dập nát dưới nền xi măng. Một cặp mắt đen láy ngó lên Hiền. Ồ không! 6, 7 cặp mắt, xinh ơi là xinh. Chúng đang nghịch những xô đựng cát. Một bé gái có hai cái bím chỉ vừa chấm vai ngoắc tay với Hiền. Hiền vẫy lại. Con bé lắc đầu. Hai cái bím tóc đong đưa. Bỗng một tiếng chuông điện reng dài. Bọn trẻ đứng dậy, phủi tay, ùa vào lớp học. Đồ chơi lổm cổm khắp sân. Hình như còn một con bé tóc hoe vàng vẫn ngồi trên ghế đu mút que kem. Một chị giúp việc thu dọn đống đồ chơi vứt bừa bãi. Chị đến đu lôi con bé. Con bé trừng mắt nhìn chị và hét lên. Chị chỉ cho con bé thấy cửa lớp vừa đóng. Con bé nguýt chị ta một cái và thản nhiên xích đu. Giờ chơi bên trường Hiền cũng đã hết theo tiếng reng. Nhỏ Chính nhắc Hiền mới nhớ. Nhỏ thoáng thấy bóng ông giám thị. Nhỏ Liên giấu biến cây lồng hái.

Sở dĩ Hiền phân biệt trường Hiền và của bọn trẻ bởi vì trường Anh Văn kế bên đâu lưng với trường Hiền. Vườn trẻ Anh – Pháp là một phần của trường Anh Văn. Đa số bọn trẻ là con lai, chỉ một số ít là trẻ Việt và trẻ ngoại quốc. Hiền không rõ chúng có thuộc đủ mọi quốc tịch hay không? Hiền thèm được như bọn trẻ. Nghĩa là mãi nhỏ bé để chơi đùa, không một chút vướng bận với bài vở. Hình như bọn trẻ đang ồn ào trong giờ ra chơi kế tiếp. Chao ơi! Một buổi học ra chơi 2, 3 lần.

Giờ chơi hôm nay, Hiền đợi mỏi mắt. Nhỏ Chính, nhỏ Liên đều nôn nao. Nhưng tụi nó chỉ nhớ mấy trái khế. Nhỏ Liên khoe với Hiền gói muối ớt đâm sẵn. Tụi nó quyết thanh toán mục tiêu. Riêng Hiền xin từ chối trước, không tham gia. Hiền sẽ làm quen với bọn trẻ. “Reng…” Hiền thở phào, cất vội tập vở chạy tuôn xuống thang lầu. Khuất sau chỗ để xe gắn máy có hai cổng cây. Từ đó Hiền dễ dàng quan sát sinh hoạt của bọn trẻ.

Lâu ngày Hiền có thể đọc vanh vách tên bọn trẻ. Nhỏ Kim lai Đại Hàn có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí đen láy, nhút nhát trong mọi trò chơi. Nhỏ e dè với tất cả các bạn. Nhỏ tung quả banh sáu màu – mang theo từ nhà – một mình. Đôi lúc cô giáo Pháp hay chị giúp việc đến chuyền banh, nhỏ thích lắm và cười nắc nẻ. Hai anh em thằng Nam, Vũ láu cá nhất trong số hăm mấy đứa. Thằng Nam đá những cục gỗ đủ màu của thằng Danny. Nó gây sự với một đứa khác, chạy giựt tung thắt lưng áo đầm của bé Kim. Nó rút súng nước ra “Pang, Pang”, rồi vô cớ xiết cổ thằng My. Trong khi thằng Vũ thổi tu huýt giả vờ bắt anh nó để thừa cơ đạp tất cả đồ chơi của bạn khác trên đường nó chạy. Nam, Vũ giống nhau như đúc. Nhất là hai cặp mắt xanh. Có vài bé gái cũng chơi chạy đuổi. Nhưng cũng có vài bé gái cặp kè đi vòng trong sân ăn bánh, kẹo. Con bé Monique tóc hoe vàng ăn luôn mồm. Nó không thích vào lớp, không chơi với ai. Nó cũng chẳng sợ anh em thằng Nam, sẵn sàng mắng chửi bọn du côn này. Phải nói là bọn du côn vì có những 6, 7 đứa kỳ khôi. Con trai mà, chúng bày toàn trò nhiệt náo. Sáu, bảy đứa này coi như đầu mối của những giọt nước mắt và thưa gửi. Phải kể thằng Nam, Vũ, Hồng, Robert, René, William, Peter. Mỗi mình thằng Robert lai Mỹ đen là đủ sức vật lộn với thằng Nam, hay Vũ. À quên, còn hai chị em con bé sanh đôi Danna và Anna nữa chứ. Chạy mà đụng vào người hay xô đựng cát của chúng là sẽ có chuyện. Con Anna vén váy đầm lên, rút chiếc giày cao gót phang liền. Hiền quên tả bộ dạng chị em nhỏ này. Chúng thật là dị hợm. Cứ thỉnh thoảng Hiền thấy chúng mặc “jupe” người lớn, đi giày hay guốc cao gót. Chân chúng nhỏ xíu, lọt tuốt xuống mũi giày. Cái gót cao lêu khêu không thể làm chúng té. Có lẽ chúng được cưng chiều dữ lắm. Sáng nào khi ba mẹ chúng đi vắng, chị người làm phải dỗ bằng cách cho chúng mặc đồ “đẹp”, chúng mới chịu lên xe đưa rước tới trường.

Nhỏ Aicho người Nhật, với mái tóc bum bê ụp gọn gương mặt tròn trịa. Nhỏ hay che cái dù con lợp bằng thứ vải may áo Kimono. Hiền thích nghe nhỏ hát, cái giọng phát âm ngọng nghịu. Nhỏ hay hát lắm, đại để:

“Good morning to you, little boy, little boy.
 Good morning to you, little girl.
 How are you? – I am Aicho.”

Không nghe nhỏ hát bài tiếng Nhật nào. Suốt ngày bọn trẻ chỉ ăn và chơi. Hiền biết chúng vào lớp chỉ để dán những hình thú vật bằng giấy thủ công cắt sẵn, tập hát và tô màu. Nhỏ Quỳnh hay khoe những thành tích đó. Nhỏ đem những móng tay đủ màu để nắn đất sét. Nhỏ lăn vạ khi cô giáo bắt rửa tay. Một hồi khi rửa những vệt đất sét, màu cũng sẽ trôi theo nước. Chẳng thà vậy! Nơi đây chỉ để giữ trẻ trong một buổi. Chúng chỉ còn phá phách ở nhà ít hơn, nhờ phung phí khá nhiều sinh lực trong buổi “học”.

Nhỏ Chính hôm nay khéo tay. Khoảng một chục trái khế xanh có, vàng có… được chia nhau trong giờ Sử Địa. Mấy nhỏ kia cứ nhăn mặt với hít hà riết. Dãy bàn trước, rồi dãy bàn sau hay tin. Bọn Hiền không đủ khế chia. Nhỏ Liên hứa cho mượn lồng hái lúc giờ chơi. Mới tảng sáng chưa ăn gì, Hiền sợ xót ruột. Khổ nỗi của chua hấp dẫn làm sao! Nhỏ Liên ác ghê là. Nhỏ thu nhặt hột me, lõi khế và hăm sẽ liệng vào đầu lũ “em nuôi” của Hiền. Nhỏ khen sân vườn trẻ là một nơi thủ tiêu rác lý tưởng nhất. Và nhỏ làm thiệt. Nhỏ nghịch không thua gì nam sinh lén đốt pháo trong khi người ta cấm. Có lần Hiền và Chính suýt bị đứt vạt áo dài sau vì nhỏ đã cột gút, nhân lúc Hiền và nhỏ Chính đang mải ngắm mây bay ở hành lang. Nhỏ nhắm đầu thằng Vũ để “thả dù” hột me. Thằng bé đang tu mồm vào vòi nước. Trong phòng học có sẵn nước lọc và ca mủ nhưng thằng bé lười chẳng cần đến. Lần thứ hai, lần thứ ba… nạn nhân vẫn là thằng Vũ. Thằng bé bắt đầu bực mình ngó dáo dác. Nhỏ Liên lặng lẽ liệng như “anh chàng thợ may ném sỏi chọc hai gã khổng lồ” trong một truyện cổ tích. Thằng Vũ chợt tìm ra thủ phạm, con bé Danna đây rồi!! Nhỏ này chẳng đang nhâm nhi gói me cam thảo là gì? Thằng Vũ xông đến tát con bé Danna. Con bé đỏ bừng mặt la chói lói và rượt theo. Nó quên đôi giày da bạc dưới chân, chỉ hai bước nó đã đạp lên “jupe”, quấn nó ngã lăn ra. Con bé Anna xui hơn, binh em cũng chạy vội. Vạt áo làm bằng thứ voan mỏng manh tét nghe rất rõ. Con bé bất kể, xách hai chiếc giày lên lách mấy đứa khác đang vỗ tay reo hò, băng theo thằng Vũ. Hoạt cảnh náo nhiệt chưa từng thấy. Bọn Hiền chồm ra theo dõi, bọn đang tập sự hái khế cũng ngưng ngang.

Ông Ba già đến sau lưng bọn Hiền êm thắm. Ông ta bữa nay “tu” chỉ tịch thu mỗi cây lồng hái. Lúc bọn Hiền tỉnh hồn quay lại, bốn đứa trẻ đã được cô giáo can ngăn. Đầu tóc anh em thằng Vũ rối tung lên. Bốn đứa đều khóc. Chị em con bé Danna khóc vì thua. Anh em thằng Vũ khóc vì bị cắn và cào quá đau. Nhỏ Liên ngẩn ngơ. Hiền không tìm được nét xúc cảm nào nơi gương mặt gan góc của nó. Nhỏ tung những rác còn lại lên nóc của dãy phòng thuộc vườn trẻ. Thôi, thế cũng xong. Người ta không biết được còn một bọn phá phách trên đây. Chân tâm Hiền mong mai ngày bọn trẻ vô tư sẽ quên đi những chuyện đáng tiếc xảy ra. Từ giã mấy trái khế. Nếu muốn, Hiền sẽ hòa tuổi thơ qua rồi của mình ở khe cửa dưới sân kia, chứ không cần phải nhoài người qua bao lơn này nữa. Vì bao lơn, Hiền có thể tiếp xúc trực tiếp với bọn trẻ bằng một lần té nguy hiểm.


PHAN KHƯƠNG THÁI   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 128, ra ngày 1-9-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com