CHƯƠNG
XII
Cảnh
và Châu được mang tới một căn phòng, tường quét vôi trắng, không cửa sổ. Cánh
cửa ra vào đã bị khóa kỹ.
Hai
cậu không bị bạc đãi, trái lại, còn được thưởng thức một bữa cơm Tầu thịnh
soạn. Quá đói bụng, các cậu cắm cúi ăn, không kịp trao đổi cảm tưởng. Sau khi
no nê và tỉnh táo rồi, các cậu mới bắt đầu xem xét tình thế.
-
Không hiểu hiện giờ tụi mình ở đâu? – Cảnh nói với vẻ bình tĩnh.
-
Chúng ta ở trong một cái phòng dưới hầm, tại một thành phố như Chợ Lớn – Châu
đáp.
-
Sao anh biết? Chúng ta đã bị bịt mắt thì có thể họ đã mang tới bất cứ nơi nào,
chứ không riêng gì Chợ Lớn!
-
Khi còn ở bên ngoài, tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển, như những xe cam-nhông
lớn chạy trên mặt đất, đó là dấu hiệu một thành phố lớn. Những gia nhân toàn là
khách trú, vậy có thể đoán rằng ta đang ở một căn phòng bí mật trong một tòa
nhà của một Hoa kiều giầu lớn.
-
Sao lại giầu lớn?
-
Thì coi bữa cơm mình vừa ăn xong đó. Toàn là món ăn Tầu chính cống do một đầu
bếp thượng thặng nấu nướng. Phải là tay tỉ phú mới có đầu bếp như thế chứ.
-
Anh có lẽ rất hợp với Linh, vì anh cũng giỏi suy luận như hắn. Tôi hy vọng rằng
một ngày kai anh sẽ về sống tại Sàigòn và gia nhập hội thám tử của chúng tôi.
-
Được vậy thì còn gì bằng nữa! – Châu đáp với vẻ hơi buồn rầu – Ở đồn điền Thanh
Lâm, tôi thấy quá cô độc, không như trước kia ở Hồng Kông có bạn bè vui lắm.
Mai mốt tôi sẽ lớn, tôi phải trông nom đồn điền và khai thác việc trồng trà như
bà cô tôi vẫn mong muốn.
Cậu
ngập ngừng một lát rồi tiếp:
-
Nếu tôi còn sống tới khi đó.
Cảnh
hiểu anh bạn muốn nói gì, và cậu nhớ lại những lời Linh đã nói bữa trước : Cái
vụ mà ba cậu đang điều tra nó vượt hẳn ra ngoài khuôn khổ những bóng ma hiện
hình, và những sự bất trắc gặp phải có thể rất quan hệ chớ không phải tầm
thường.
Vừa
lúc đó, cánh cửa mở ra. Một người khách trú già hiện ra.
-
Lại đây! – hắn nói.
-
Đi đâu vậy? – Châu điềm nhiên hỏi.
-
Con chuột nhắt có bao giờ hỏi “đi đâu vậy?” lúc con đại bàng tha nó hay không?
– Người kia đáp – Thôi, lên đường!
Với
vẻ hiên ngang, Châu tiến ra cửa. Cảnh bước theo, cũng hiên ngang không kém.
Người
khách trú dẫn hai cậu theo một hành lang tới cầu thang máy. Mọi người bước vào,
thang máy chạy lên cao rồi đậu lại trước một tấm cửa đỏ. Người kia mở cửa đẩy
hai cậu vào.
-
Vô đi, ranh con! – hắn ra lệnh – Và tụi bay phải khai sự thật, nếu không thì
chim đại bàng sẽ nuốt tươi.
Cảnh
và Châu thấy mình đang ở trong một căn phòng rất rộng, hình mặt nguyệt, trên
tường trang trí toàn thảm đỏ thêu kim tuyến. Cảnh say sưa ngắm nhìn, thấy nào
rồng, nào phượng, nào sơn thủy hữu tình với những cành liễu thướt tha trước
gió.
Bỗng
có tiếng ho của một ông già, các cậu giựt mình quay lại thì thấy ở cuối phòng một
ông Tầu già đang ngồi trong một chiếc ghế bành chạm trổ bọc nệm gấm.
Ông
già bận một chiếc áo dài giống như áo của các vì thiên tử vẽ trên những bức
tranh Tầu. Khuôn mặt ông nhỏ, gầy, trông chẳng khác nào một trái lê nhăn nheo.
Đôi mắt ông rất sáng, đang nhìn hai cậu qua cặp mục kỉnh gọng vàng.
-
Các người lại gần đây và ngồi xuống ghế – ông ra lệnh.
Cảnh
và Châu bước tới. Hai chiếc ghế đẩu đã được kê sẵn trước cái ghế bành. Hai cậu
ngồi xuống, không ngớt nhìn ông già kỳ lạ bằng những cặp mắt ngạc nhiên.
-
Các người gọi ta là ông già Lâm Kiệt, và nhớ rằng năm nay ta đã 107 tuổi rồi
đó.
Cảnh
không lấy làm ngạc nhiên, vì chưa bao giờ cậu thấy một người già hơn ông này.
Tuy nhiên, ông không có vẻ gì là yếu đuối.
Ông
già nhìn Châu một lát rồi nói với giọng điềm tĩnh:
-
Loài sâu bọ kia, giòng máu của những người đồng hương của ta đang chảy trong
huyết quản của ngươi. Gia đình ngươi cũng như gia đình ta, đều thuộc nước Trung
Hoa cổ. Cụ tứ đại của ngươi đã quyến rũ một nàng công chúa nước ta, nhưng điều
đó không sao. Việc quan hệ là hắn còn chiếm đoạt một vật quí giá hơn : một
chuỗi ngọc.
Lần
đầu tiên, nét mặt ông già Lâm Kiệt để lộ vẻ giận dữ.
-
Một chuỗi ngọc huyền diệu! – ông nói tiếp – Từ sáu chục năm nay, nó đã biến mất
và nay nó đã được phát hiện ra. Ta cần phải có chuỗi ngọc đó.
Ông
già cúi người về phía trước và nói to hơn:
-
Nghe thấy chưa, bọn chuột nhắt? Ta nhất định phải có chuỗi ngọc đó.
Cảnh
bắt đầu cảm thấy bối rối, vì cậu biết rằng chuỗi ngọc mà ông già Lâm Kiệt đang
đòi hỏi thì cậu không thể nào đưa ra được, vì lý do: cậu không có.
Cậu
tự hỏi không biết Châu đang nghĩ gì về vụ này.
Châu
đáp nhanh một cách mạnh bạo:
-
Thưa cụ, chúng cháu hiện không có chuỗi ngọc đó. Anh bạn cháu đang giữ nó thì
đã thoát khỏi tay các thủ hạ của cụ, và anh ấy sẽ mang trả lại cho bà cô cháu.
Nếu cụ muốn lấy vì tính cách nó là một đồ vật đặc biệt chớ không phải vì trị
giá của nó, thì cháu sẽ thưa với bà cô cháu để nhượng lại cho cụ. Miễn là thân
nhân của cụ bà Trịnh Thường đã nhờ luật sư đòi hỏi chuỗi ngọc đó, không phải là
sở hữu chủ thật sự.
-
Không phải, người đó không phải là sở hữu chủ, ta biết! – Ông già Lâm Kiệt lớn
tiếng đáp, mặt tái đi vì giận dữ – Họ gởi bức thư đó với mục đích gây rối ren
tình hình mà thôi. Ta đã giầu mà hắn còn giầu hơn, nên chắc chắn bà cô ngươi sẽ
bán chuỗi ngọc cho hắn nếu ta không chiếm được nó trước. Tụi bay hiểu chưa?
-
Thưa cụ, chúng cháu chỉ là lũ chuột nhắt nên không thể làm vừa lòng cụ được.
Các thủ hạ của cụ đã bắt được chúng cháu nhưng lại không bắt được anh bạn của
chúng cháu. Hắn gan dạ lắm và hắn sẽ trốn thoát.
-
Đó là bọn ăn hại – ông già Lâm Kiệt nói sẵng giọng – Tối qua, khi tên Ngưu kêu
dây nói trình ta biết rằng hắn đã lấy được chuỗi ngọc về và hôm nay sẽ mang
tới, ta bảo hắn phải hết sức đề phòng. Vậy mà hắn còn để sơ xuất. Bây giờ…
Bỗng
có tiếng chuông reo. Ông già Lâm Kiệt bèn thò tay vào dưới nệm ghế và lôi ra
một cái máy nói, dưới con mắt ngạc nhiên của Cảnh. Ông già đưa lên tai nghe một
lát, không đáp một lời nào, rồi cất máy vào chỗ cũ.
-
Một chuyển biến đã thay đổi cục diện – ông già nói – Phải đợi một lát.
Rồi
cả ba người ngồi đợi trong sự im lặng nghẹt thở.
Một
lát sau, tấm cửa mở ra, một người mặt mũi lem luốc, quần áo đầy bụi đất, bước
vào.
Người
đó là Phúc!
_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XIII