Cửa Tiểu cửa Trung nước chảy vào
Đây miền đất ngọt! Đây cù lao
Là xương là máu là hơi thở
Xông xuống mùi thơm tự thuở nào
Muối mặn gừng cay và tất cả
Giồng khoai giàn mướp mấy muôn mùa
Hắt mùi rơm rạ mùi bông trái
Mùi gạo phụng lùn vo nước mưa
Mùi lúa ba trăng mùi vú sữa.
Bay lên trời rộng: 9 từng mây
Cuốn theo nước bọt bông bần trắng
Nhốt kín hơi trăng dưới lưỡi cày
Buông lửng khói chiều như mớ tóc
Người con gái bỏ sát bờ cau
Như lời ca nở trong tà áo
Như cửa sông sâu sóng bạc đầu
Có mấy bập dừa anh lấy lạt
Kết vào đầu võng cuộn mồ hôi
Bàn tay năm ngón em chầm lá
Che nắng che mưa giữa chợ đời.
Tháng giêng nắng đổ bờ sông cái
Gánh rạ đập bồ chất núm rơm
Cồn Cậu cồn Bà mùa nước nổi
Cồn Cô còn đọng giọt mưa nồm
Chuối sứ cồn Tàu vừa lớn trái
Vừa ngon vừa ngọt lại vừa thơm
Chuối tiêu TAM LẠCH ngang bờ ruộng
Chuối lá ông Quên chín đỏ lòm
Thả lưới quăng chài kinh Rạch Nhiếm
Qua mùa chạy vịt Lý Hoàn trên
Bà Cò nhà cửa vài vuông nhỏ
Lên khỏi Bà Hương tới Bến Đình
Bốn mùa ai ủ phân bằng lá
Khói lượn đầu làng Phú-Thạnh-Đông
Còn nhớ Rạch Cầu và Rạch Vách
Đất cao con nước chảy xuôi dòng
Ôi! Biết làm sao tôi vẽ hết
Bao nhiêu nét đẹp của quê hương
Nhưng rồi nửa cánh diều lưng gió
Dây đứt, lòng phân... mấy nẻo đường.
Trần Ngọc Hưởng
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 75, ra ngày 15-8-1967)
Đây miền đất ngọt! Đây cù lao
Là xương là máu là hơi thở
Xông xuống mùi thơm tự thuở nào
Muối mặn gừng cay và tất cả
Giồng khoai giàn mướp mấy muôn mùa
Hắt mùi rơm rạ mùi bông trái
Mùi gạo phụng lùn vo nước mưa
Mùi lúa ba trăng mùi vú sữa.
Bay lên trời rộng: 9 từng mây
Cuốn theo nước bọt bông bần trắng
Nhốt kín hơi trăng dưới lưỡi cày
Buông lửng khói chiều như mớ tóc
Người con gái bỏ sát bờ cau
Như lời ca nở trong tà áo
Như cửa sông sâu sóng bạc đầu
Có mấy bập dừa anh lấy lạt
Kết vào đầu võng cuộn mồ hôi
Bàn tay năm ngón em chầm lá
Che nắng che mưa giữa chợ đời.
Tháng giêng nắng đổ bờ sông cái
Gánh rạ đập bồ chất núm rơm
Cồn Cậu cồn Bà mùa nước nổi
Cồn Cô còn đọng giọt mưa nồm
Chuối sứ cồn Tàu vừa lớn trái
Vừa ngon vừa ngọt lại vừa thơm
Chuối tiêu TAM LẠCH ngang bờ ruộng
Chuối lá ông Quên chín đỏ lòm
Thả lưới quăng chài kinh Rạch Nhiếm
Qua mùa chạy vịt Lý Hoàn trên
Bà Cò nhà cửa vài vuông nhỏ
Lên khỏi Bà Hương tới Bến Đình
Bốn mùa ai ủ phân bằng lá
Khói lượn đầu làng Phú-Thạnh-Đông
Còn nhớ Rạch Cầu và Rạch Vách
Đất cao con nước chảy xuôi dòng
Ôi! Biết làm sao tôi vẽ hết
Bao nhiêu nét đẹp của quê hương
Nhưng rồi nửa cánh diều lưng gió
Dây đứt, lòng phân... mấy nẻo đường.
Trần Ngọc Hưởng
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 75, ra ngày 15-8-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.