Em
ngồi trên chiếc võng vừa bồng em vừa học bài. Bữa nay em học thiệt mau
thuộc có lẽ vì bài dễ học... Em Tư đã thiu thiu ngủ. Em nhìn em Tư, thở
dài (Tính em hay bắt chước mẹ là hay thở dài khi có chuyện buồn). Em Tư
ốm quá mới sáu tháng chưa bỏ bú! Em buồn buồn khi nghĩ tới việc nhà. Mới
nửa tháng mà tiền trong nhà hầu như cạn chỉ tại trận đau của con Dung
hồi đầu tháng. Em nhận rằng me em lo nghĩ nhiều. Em thương me em ghê đi.
Me em dạo này phải thức khuya nhiều. Ba em đi làm nhiều giờ hơn. Mỗi
khi nhìn ba em đi làm về, mồ hôi ướt đẫm lưng, em hiểu ba em. Ba em đi
làm cực nhọc để nuôi chúng em. Em vẫn nghe ba em nói hy vọng của ba me
đều đặt về chúng em. Bởi thế nên em họ chăm hơn trước nữa. Mà có lẽ em
học tiến bộ thiệt. Bởi dạo này cô giáo cứ khen em hoài à! Nào là:
- "Phương làm toán giỏi".
- "Phương làm luận khá"...
Tụi
bạn em: Con Lan con Cúc cũng hơi ganh tỵ với em. Có lẽ em được cô khen
cô thương nhiều hơn tụi nó thì phải... Bé Tư đã ngủ say, em rón rén rời
võng. Đặt Tư lên giường và phe phẩy quạt...
Tiếng con Dung vang lên ở buồng trong:
- Nè! Huyền biết không! Dung ốm nên me đi chợ mua đồ về cho Dung ăn nè.
Con Huyền phản đối:
- Ý! Dung phịa hoài. Me mua đồ về cho ba ăn mà.
- Cho Dung.
- Cho ba.
Em nhăn mặt bước vô buồng khẽ nạt:
- Im cho em Tư ngủ.
Rồi
em bước ra ngoài. Em lại ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, ọp ẹp học bài. Bài
em thuộc hết rồi. Năm nay em thi Đệ thất. Em phải cố gắng học thi cho
đậu. Để cho ba me đỡ một món tiền. Em biết ba me làm việc cực nhọc lắm.
Em phải cố gắng hết sức vì cô giáo em bảo:
- Phương học khá lắm, thi đậu ngay đấy.
Em
mừng quýnh. Em nghĩ tới lúc em thi đậu Đệ Thất. Con Nga thì rớt, con
Nga là con nhà giàu không lo học nó cứ đội sổ mà làm phách quá chừng, nó
khinh nhà em nghèo. Em nhớ hôm kia cô giáo kêu em lên bảng làm toán
đúng. Cô giáo khen em giỏi. Hồi về chỗ, con Tuyền ghé tai em nói rằng:
- "Con Nga nó bảo nhà Phương nghèo lắm, sức mấy mà Phương thi đậu".
Con Tuyền nói tiếp:
- "Con Nga nó bảo ba nó loại ra vài chục ngàn là nó đậu ngay".
Em
nhìn con Nga căm hờn tức tối. Con bé hình như đoán được ý nghĩ của em
nên nó nở một nụ cười đầy ngạo mạn trên vành môi cong chua ngoa. Em vẫn
im lặng, nhẫn nhịn. Em không gây lộn với ai bao giờ vì ba me em dạy em.
Em vẫn mong em thi đậu, con Tuyền cũng thi đậu nữa. Bởi nhà hai đứa cùng
nghèo. Và Tuyền còn nghèo hơn nhà em nữa là. Nó thường bảo nếu không
đậu Đệ Thất chắc nó phải ở nhà. Em thương nó ghê là... Có tiếng guốc
lách cách chắc me em đi chợ về đây. Em bước ra đón me, mỉm cười nói:
- Em Tư ngủ rồi me!
Me em cười, mắt me thật sáng. Me hỏi em:
- Anh Dũng về chưa con?
Em nhìn me thiệt lâu rồi đáp:
- Ảnh chưa về me à.
Me
cười khoe hàm răng trắng đều đặn như những hạt ngô. Em thấy me em đẹp
thiệt. Ba kể rằng hồi xưa me em đẹp lắm. Đẹp nhất vùng nhưng chỉ tội cái
nghèo. Kiếp nghèo cứ đeo đuổi me em mãi. Me em gian nan khổ sở nhiều
nhưng mà vẫn còn đẹp. Mặt me hình trái soan trắng xanh. Mắt me đen lay
láy và sáng ngời. Mắt me em là nơi chứa một vùng trời thương yêu mênh
mông. Cái mũi me em thanh thanh và chiếc miệng me thật tươi.
- Làm gì mà nhìn me dữ vậy con?
Em cười đáp tự nhiên:
- Tại me đẹp! Me đẹp...
Me em mắng:
- Đừng nịnh! - Và tát yêu em một cái - Thôi đi cô.
Me em đi xuống dưới nhà, em nhìn theo và khẽ nói:
- Con nói thiệt đó me.
*
- Thì con cứ lên ông Thư ký mà nói ổng chờ cho vài ngày nữa rồi me đem tiền lên nộp. Phương nghe lời me đi đừng khóc nữa.
Em nhìn me chớp mắt! Me bảo em đừng khóc mà mắt me ngấn lệ. Em mếu máo nói:
- Me ơi! Hay là con nghỉ học me hỉ! Để em Huyền, em Dung em Tư đi học nghe me!
Me nhìn em nghẹn ngào, giọng me thật trầm và buồn bã:
- Con! Phương đừng nói vậy! Con học đang giỏi mà. Vả lại có nghèo túng đến đâu me cũng cố gắng nuôi các con ăn học mà.
Rồi me đổi giọng bông đùa:
- Con gái yêu của me hay hờn mát quá.
Em nhìn me. Mắt em cay cay. Em muốn nói với me là em không hờn mát đâu! Nhưng em biết me không có tiền trả tiền học cho em.
- Me ơi!
Rồi em dịu dàng gục đầu vào ngực me thầm khóc.
Có tiếng me mơ hồ gọi:
- Phương ơi... ! Con tôi...
Em nức nở! Me bỏ mặc em ngồi đấy và khoát màn đi vào phòng trong.
Em
đứng dậy lau nước mắt và sửa soạn đi học. Sau tấm màn em thấy me ngồi
lau nước mắt. Và em cảm thấy thương me em hơn bao giờ hết.
*
Vào lớp con Tâm khều tay em hỏi nhỏ:
- Ê Phương! Trả tiền học chưa?
Em nghẹn ngào:
- Chưa!
- Chết mày! Hôm nay hết hạn.
Em lo lắng bồn chồn, khẽ hỏi Tâm:
- Có sao không Tâm?
Tâm không trả lời và giọng Nga thẽo thợt:
- Con nhỏ đó học gạt đấy! Nộp gì! Tiền đâu mà nộp. Thế mà cũng ló đầu đi học! Nghèo mà không lo thân!...
Con Nga nói nhiều nữa và tàn ác hơn nữa. Em bịt tai lại gục đầu khóc nức nở.
Nghèo
mà không lo thân! Nghèo! Phải, em nghèo nhưng gia đình em lương thiện.
Ba em là một tiểu công chức. Thanh bạch, đâu có bán danh dự mà ăn. Nghèo
đâu phải là một cái tội. Em đang miên man suy nghĩ chợt có một bàn tay
kéo em lại. Em quay lại. Thì ra là cô giáo. Cô bảo em ra về ở lại.
Reng reng! Hết giờ học bọn học trò ùa ra hết ngoài cổng. Cô giáo đặt tay lên đầu em trìu mến:
- Sao hôm qua Phương nghỉ học?
Em nhìn cô chớp mắt nghẹn ngào:
- Thưa cô! Ba em đi làm, me em đi hốt thuốc. Em phải ở nhà trông em Tư cho me em.
Cô giáo nhìn em ái ngại và dắt em ra về.
Em chợt nói với cô giáo:
- Thưa cô! Em chưa có tiền nộp tiền học.
Giọng cô dịu dàng:
-
Em đừng lo! Em hãy bình tĩnh học đi! Phương học khá lắm. Cô xin thầy
tổng cho em rồi! Em gắng lên Phương nhé. Em cố gắng thi đỗ đi. Ba em em
hài lòng, cô sung sướng.
Em lạc hẳn giọng, mếu máo:
- Nhưng nếu em rớt...
Cô giáo chưa kịp trả lời em òa lên khóc ngất. Cô giáo dìu em về nhà và an ủi em khiến em cảm thấy vui nhiều.
*
Em đưa tay lên chận ngực. Mắt em mở lớn. Tiếng em lo lắng.
Vần
A. B. C. D. H. K. L... M. Lê thị Ngọc Nga... và vần P. Trời ơi sao ông
ấy... em hồi hộp vô cùng Lê thị Phương... và sau cùng vị xướng ngôn viên
cất máy. Tai em ù đi, mắt em hoa lên. Em lảo đảo bước đến gần Tuyền,
Tuyền ôm mặt nức nở. Tiếng con Nga ré lên:
- Ba ơi... con đậu rồi nè... Ba ơi.
Em úp mặt xuống bàn tay nức nở. Nghe tiếng con Nga mơ hồ:
- Con Phương học dốt như bò rớt ngủm là phải lắm.
Em
bịt chặt tai và dòng nước mắt của em chảy xuống. Tiếng cười của Nga
thẽo thợt. Tiếng khóc của Tuyền. Rồi đôi mắt buồn thăm thẳm của me em
hiện ra. Em sợ hãi thét lên... Và em bừng mở mắt. Ồ! May cho em quá nó
chỉ là một giấc mơ. Cái gì đè nặng lên ngực em và em thổn thức khóc.
Dưới ánh đèn lù mù bên kia mùng, me em đang ngồi dậy tiến về phía em.
Mặt me em trong đêm tối thực là huyền diệu. Me vuốt tóc em, những sợi
tóc lòa xòa trên trán. Em ngồi bật dậy ôm lấy me nức nở:
- Me ơi! Con sợ con thi rớt.
Tiếng me dịu dàng:
-
Con! Phương! Phương hãy nghe lời me. Phương đừng nghĩ dại. Con hãy tin
tưởng ở mình đi. Con đừng vỗ ngực và hãy tin ở sức của con. Con hãy hăng
hái. Hãy đặt cho mình một niềm tin. Con hãy tin tưởng chính ở nơi mình.
Thôi con ngủ đi!...
Em
mỉm cười buông lỏng me. Me trở lại giường và em phải vâng lời me! Me
nói đúng. Em phải cần có một niềm tin. Em phải tin tưởng ở nơi em và
phải cố gắng vô cùng đừng bao giờ em chịu yếu lòng. Em tin tưởng nơi em
và em sẽ thành công. Em ngủ thiếp đi trong niềm sung sướng đó.
Phạm Quỳnh Trâm
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 111, ra ngày 1-8-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.