Tăng nện mạnh gót "Săng đan" trên nền đất. Tiếng lộp bộp vang lên rồi tắt ngay trên sân trường khiến Tăng thêm bực tức.
Từ
nãy lúc biết mình rơi cặp, Tăng nhảy lên xe quay lại tìm, Tăng còn có
tư tưởng hài hước coi mình như một nhà hiệp sĩ đi giải thoát cho một
giai nhân đang lâm nguy. Sau khi bao lần thất vọng vì hình ảnh chiếc cặp
nằm ở một góc đường rồi góc sân trường chỉ là một ảo tưởng, Tăng thấy
lo sợ. Nét mặt giận dữ của ba hiện lên làm Tăng khổ sở. Tăng nhăn mặt
lại. Bỗng nhiên Tăng thấy cáu mình, cáu tính lơ đễnh của Tăng. Mặt Tăng
như mếu. Tăng muốn khóc cho hả cơn tức nhưng nước mắt đọng trong lòng
con mắt không ra.
Có
tiếng đi trên cầu thang gác xuống. Tăng vội đổi luôn nét mặt. Tăng liếc
mắt nhìn: hai anh bạn ở lại học bây giờ mới về. Tăng thấy nỗi bực dọc
tăng lên vì hai người phá mất sự bực dọc của mình vừa rồi.
Một người hỏi:
- Mất gì đấy Tăng?
Tăng gượng gạo đáp cộc lốc:
- Mất cặp!
Cả
hai tiếng cười phá lên khi tiến tới Tăng. Tăng nắm chặt bàn tay lại, co
lên, hằn những bắp thịt hình thoi, gân xanh nổi như cọng rau muống nhỏ.
Tăng toan đấm vào mặt một người rồi muốn ra sao thì ra, nhưng chợt
trông thấy họ đều to hơn mình, Tăng rụt lại, dằn sự tức giận, cánh tay
Tăng buông thõng xuống như cũ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Tăng quát
khẽ:
- Cười gì?
Thấy bạn cáu, hai người không cười nữa. Một người giảng giải:
- Chúng tớ cười cái dây chằng của cậu, đứt chứ gì? Chiếc dây từ đời tám hoánh nào!
Nhìn
chiếc dây cao su đen kịt đã chảy, Tăng thấy họ nói đúng. Tăng không cáu
họ nữa nhưng lại bực mình vì chiếc dây. Tăng nghĩ tức cả ba nữa. Chiếc
dây chằng cũ quá, gần đứt mà ba chưa mua chiếc khác. Tăng bỗng thất ngột
nghẹt bực tức dù Tăng biết sự bực của mình vô lý, chiếc dây chưa đứt,
chỉ có cặp rơi...
Tăng
có cảm tưởng như mình vừa ở trong bếp nóng ra. Bao nhiêu nỗi bực dọc
lắng xuống hết. Tăng lẩm nhẩm lại câu nói dối. Tăng nghĩ tới lúc ba nhận
lỗi, Tăng mỉm cười. Nhưng nụ cười không bao giờ đậu lâu cả, một nỗi lo
sợ nhẹ tới với Tăng, nhỡ ba biết Tăng cắt đứt dây rồi nói dối ba, tội
nặng lắm. Tăng tự an ủi: biết thế nào được, và Tăng lại mỉm cười.
Nhưng đến nhà thì Tăng bắt đầu lo. Tăng dắt xe chậm chậm vào.
Có tiếng ba hỏi:
- Đi đâu bây giờ mới về?
Tăng
không đáp chờ câu thứ hai, Tăng thấy lòng mình trống rỗng ; Tăng giơ
tay che ngực vì sợ ba biết tiếng tim mình đang kêu thình thịch.
Không thấy Tăng trả lời, ba im lặng nhưng bỗng ba đổi sang hốt hoảng liền ngay:
- Kìa! Cặp mày đâu rồi?
Chỉ đợi thế, Tăng vừa kéo xe đạp giật lùi ra cửa vừa giả vờ kêu to:
- Thôi chết rồi! Rơi mất cặp rồi! Ơ, đứt dây chằng rồi!
Nói
xong, Tăng thấy có vẻ giả tạo, không tự nhiên. Tăng cảm thấy nửa như
vui mừng, nửa như lo sợ, cảm giác kỳ lạ đó khiến Tăng như ngứa ngáy chân
tay. Có cái gì đè nén ngực Tăng. Con đường ra cổng tự nhiên dài quá.
Tăng muốn chạy mau khỏi cổng, nhảy lên xe rồi muốn đi đâu thì đi cho tan
cái cảm giác này.
Chiếc xe vừa tới cổng, ba Tăng đã gọi giật lại:
- Này Tăng, vào đây!
Tiếng
gọi làm Tăng mất ngay cảm giác kỳ lạ đó. Giọng ba êm dịu, không gay gắt
như mọi khi. Bây giờ hình như nó chìm xuống trong lòng, nhưng một nỗi
lo ngại tràn lên. Một tràng cười ròn rã của mọi người làm Tăng thêm
hoang mang ngơ ngác. Tăng biết có sự lạ. Tăng chờ đợi. Tim Tăng đập mạnh
hơn và Tăng thấy mồ hôi nhỏ giọt sau lưng áo.
Có tiếng lê sền sệt dưới gầm giường lẫn với tiếng ba vọng ra:
- Hừ, đi nói dối cha, về nhà nói dối chú, chả cặp là gì đây? Có đứa nó bảo mày để quên, nó mang về!
Tiếng
ba Tăng vừa dứt, Tăng không ngơ ngác nữa, vì đã biết sự thật, nhưng
cùng một lúc ba cảm giác đến với Tăng. Bực tức vì bị người bạn đùa một
vố đau, buồn cười vì cảnh buồn cười của mình và ngượng ngùng vì bị bắt
quả tang nói dối. Ba cảm giác đó hòa trộn lẫn nhau khiến Tăng muốn
nguyền - rủa người bạn, nhưng không dám, Tăng muốn cười để che giấu sự
ngượng nghịu, nhưng Tăng đoán cười bây giờ sẽ gượng gạo lắm, Tăng lại
không cười. Tăng muốn cãi lý với ba nhưng không biết cãi làm sao. Ba cảm
giác đó cứ tăng mãi lên hòa trộn vào nhau thêm làm Tăng đứng đờ người
như khúc gỗ, mặt đỏ rần.
Bây
giờ tim Tăng không đập mạnh nữa, nhưng Tăng biết mồ hôi sau lưng, trong
mình, đang chảy xuống nhiều, nhiều hơn bao giờ hết...
THƯƠNG TÂM
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 72, ra ngày 1-7-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.