Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2024

CHUYỆN BÉ THÚY - Trần thị Hậu

 

Bé mới lên sáu nhưng học tới lớp ba. Ở nhà ai cũng "phục" bé. Mẹ hay bảo "Bé hạt tiêu học giỏi ghê" mà Bé học giỏi thật. Tháng nào Bé cũng đứng hạng nhất, cô phát cho Bé bảng danh dự và Bé sung sướng đem về khoe với mẹ. Mấy lúc này ở nhà tự nhiên Bé buồn buồn. Bé thích làm cái gì cơ. Để xem nào, Bé yêu cô giáo lắm. Bé muốn làm cô giáo - không biết có được không? Cô giáo phải có học trò nè, cô giáo phải có sổ, sách nè, cô giáo phải có thước nè (hổng phải để đánh học trò đâu. Để gõ lên bàn mỗi khi lớp ồn thôi - Cô Bé vẫn làm vậy). Sổ sách thì Bé có quyển tập rồi, thước thì Bé mượn cây thước may của Ôn, còn học trò? Điều này rắc rối nhất đây. Ở nhà Bé áp út, Bé chỉ có một đứa em là cu Tốp thôi. Học trò mà chỉ có một đứa thì buồn chết, lại chẳng "oai" tí nào. Để Bé tính xem. "Nhận" thêm con Ti và thằng Sơn nhà bên cạnh. Lớp Bé "miễn phí" mà, lớp học lại ở ngoài sân mát mẻ, có ghế xích đu chắc chúng chịu gấp. Bé quên, phải xin mẹ ít cái ghế nữa chứ. Chắc là không có bảng đen rồi nhưng... chả sao. "Tổ chức" chu đáo rồi Bé bắt đầu đi gọi học trò.

- Im lặng! Chừ nghe "Bé" điểm danh đây. Cu Tốp có mặt không?

Cu Tốp xịu mặt không chịu đứng dậy.

- Ai bảo chị Thúy kêu em là cu Tốp, em không thèm học.

Bé cười - Quên mất! Hồi tối cu Tốp đã dặn mà Bé cứ quen miệng. Phải gọi là Trần Anh Tuấn. Cu Tốp là "tên ở nhà", Trần Anh Tuấn mới là "tên đi học". Tại lớp ở ngoài vườn nên Bé cứ quên gọi cu Tốp mãi.

- Thôi cho "Bé" xin lỗi nghe, tại "Bé" quên.

Chợt nhớ ra Bé nói:

- Này, các trò! Chừ "Bé" là cô giáo rồi mà cứ xưng "Bé" kỳ quá. Chừ các trò nghe "Bé" xưng là "cô" nghe.

Ba cô cậu học trò nhỏ nhìn cô giáo "tí hon" của mình gật đầu.

Điểm danh xong Bé bắt đầu dạy:

- Các trò nghe đây. Cái vòng tròn vo này là chữ O. Hôm nay các trò học chữ O thôi.

Vì ngày đầu chưa có bảng nên Bé chỉ cho "học trò" học chữ O. Sau đó:

- Hôm nay "cô" dạy cho các em hát bài "Học trò ngoan". Các em nghe "cô" hát trước.

Bé cất tiếng hát trước, ba cái miệng xinh xinh cùng hát theo:

- Học trò ngoan vâng lời cha mẹ
Học trò ngoan đi thưa về trình
Học trò ngoan, ngồi trong lớp không hay nói chuyện

Khi học trò của Bé thuộc bài hát trên thì cũng đúng lúc mẹ của hai trò Ti và Sơn gọi chúng về ăn cơm. Lớp học của Bé không có chuông hay trống. Buổi học thường được kết thúc khi có tiếng bác Thu "Ti, Sơn về ăn cơm" hay tiếng của mẹ: "Bé ơi! Cho em vào ăn cơm" Bé nghĩ cũng vui vui.

Bé Thúy đau đã ba hôm. Các học trò của Bé buồn lắm. Chúng mới học được hai hôm và thuộc hai chữ O, I cùng hai bài hát. Mẹ lo cho Bé lắm. Hồi sáng ba còn đưa Bé đi bác sĩ. Cu Tốp quấn quít bên giường Bé lăng xăng giúp mẹ cái này cái kia. Lâu lâu cu Tốp hỏi:

- Mạ ơi! Chị Thúy bớt chưa?

Hoặc ghé vào tai Bé thì thầm:

- "Cô giáo" rán uống thuốc cho lành bệnh để dạy tụi em học nghe.

Hai trò Ti và Sơn cũng qua thăm Bé. Bác Thu gởi cho Bé cam nữa làm Bé cảm động ghê. Bé mong lành bệnh để dạy cho cu Tốp, cu Sơn và bé Ti học. Lúc mẹ đem cháo cho Bé, Bé vòi:

- Mạ ơi! Mai con dậy được, mạ cho con ăn cơm nghe, con khỏe rồi. Mai con dạy các em học. Cô giáo con bảo, làm "cô giáo" phải tận tâm cơ.

Mẹ cười mắng yêu Bé:

- "Tôi" biết "cô giáo" tận tâm lắm. Nhưng phải ít hôm nữa mới dạy được. Con còn yếu lắm. Chóng ngoan hôm nào lành bệnh mạ đóng cho một cái bảng mà dạy học trò.

Bé Thúy vui mừng hỏi "thật hở má?" rồi nũng nịu rúc đầu vào ngực mẹ. Bé đang nghĩ tới ngày lành bệnh, lớp học có thêm cái bảng. Lúc nớ chắc Bé giống cô giáo "thật" rồi hỉ?


TRẦN THỊ HẬU    
(Trưng Vương)       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 186, ra ngày 1-10-1972)


Không có nhận xét nào: