Mưa đan nhẹ cũng là mây buổi sáng
Ướp nắng hồng nắng mới ngủ chiêm bao
Có gì đâu mà em phải nôn nao
Cứ chậm rãi bước chân đều nhịp guốc
Tóc em dài đã có nơ hồng buộc
Đừng sợ gì khi nắng nhỏ mưa thưa
Hãy hồn nhiên để mưa nắng giao mùa
Lắng nghe đó mùa thu về trước mặt
Thu chợt đến ngập ngừng trong đôi mắt
Áo học trò lấm tấm mực chưa phai
Cũng lá vàng rơi rụng tóc em cài
Cho buổi sáng mỏng manh về làm dáng
Những giọt nắng rớt trên lưng viên sạn
Cứ dẫm bừa em biết nắng sẽ đau
Nếu mùa thu mà lá chẳng đổi màu
Hồn sẽ héo cho vừa ngăn chiếc cặp
Đường đến trường hai hàng cây thẳng tắp
Dáng thẹn thùng như lần đó chưa quen
Cũng bước mau nghiêng nón nhớ nghe em
Vẻ duyên dáng để nắng thu nhảy múa
Không cao sang với ngọc ngà tơ lụa
Chỉ là chim nhảy nhót bước hồn nhiên
Chỉ ngây thơ trang điểm nụ cười duyên
Thế cũng đã là mùa xuân con gái
Em cứ đi dừng một lần ngoảnh lại
Nắng sẽ theo em đủ ấm tình người
Và cuộc đời như chiếc lá xanh tươi
Mùa thu đến ngả màu vàng rơi rụng
Cũng như em đã một lần lúng túng
Có gì đâu trong những lúc sau này
Cứ vụng về e ấp vẻ thơ ngây
Em đã sống trọn ngày thu nắng ráo...
TUẤN AN
(Nha Trang)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 134, ra ngày 1-8-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.