còn cài hoa hồng trên áo)
Bỗng
một hôm em thấy
Trên
vầng trán mẹ già
Những
vết hằn sâu kín
Chứng
tích bao ngày qua
Rồi
một hôm em thấy
Lấm
tấm đỉnh “Thái Sơn”
Mầu
tuyết sương bàng bạc
Ôi
thời gian vô hồn!
Và
một hôm em thấy
Qua
gương loáng ảnh mình
Tóc
xanh, mầu má thắm
Đây
ngày xanh, ngày xanh
Đôi
thân cây còm cõi
Vun
quén mầm non tươi
Nhánh
cây già héo xuống
Cho
mầm non hé cười
Trong
niềm vui chưa trọn
Mẹ
lo buổi xế chiều
Tàng
cây không đủ lớn
Che
đàn con liu chiu
Cha
thở dài len lén
Sự
nghiệp chưa tròn tay
Một
mai cây già đổ
Tội
đời con tháng ngày
Trẻ
thơ thêm một tuổi
Mẹ
đầy thêm nhọc nhằn
Nhìn
năm tàn tháng lụn
Cha
đầy thêm băn khoăn
Ôi
lòng cha tình mẹ
Dòng
nước mãi chảy xuôi
Nguyện
cầu hoa hồng thắm
Cài
áo em trọn đời.
(Cuối đông – 72)
HUỲNH CHÚC (M-Y)