XANH
NON EM không còn!!! Chiếc xe đạp yêu quý của Còm đã mất! Buổi chiều hôm
ấy mưa thật to, thật nhiều và khi tan học Còm chẳng thấy Xanh Non Em
đâu, chỉ thấy Xanh Non Chị của Tôm – bạn Còm – đứng trơ trọi một mình.
Xanh Non Em bị bắt cóc rồi sao? Còm chạy tìm khắp cả trường mà không
thấy đâu cả. Còm cứ nghĩ là chắc Xanh Non Em đi… trốn để chơi “năm mười”
với Còm. Tìm mãi không ra, Còm trở lại, thấy Tôm – cũng mới đi kiếm
Xanh Non Em về – đôi mắt đỏ hoe. Và… Còm bật lên khóc.
Chị Hương đòi chở Còm về. Chị Trinh đòi chở Còm về. Tôm cũng nhất định chở Còm về. Ôi, ai cũng thương Còm hết! Nhưng Còm chẳng muốn về tí nào, vì Còm còn hy vọng đứa nào chơi ác đem trả Xanh Non Em cho Còm. Đôi mắt ướt át của Còm nhìn quanh, cố tìm màu xanh – Cái màu xanh của cỏ non thật dễ thương – của Xanh Non Em. Nhưng không có! Thầy khuyên Còm về. Bạn Còm khuyên Còm về. Và Tôm bắt Còm leo lên đàng yên sau của Xanh Non Chị để chở Còm về. Nước mưa, nước bùn bắn đầy cả quần áo Còm. Xanh Non Chị buồn, vừa chạy vừa khóc “u u, két két…”
Chị Hương đòi chở Còm về. Chị Trinh đòi chở Còm về. Tôm cũng nhất định chở Còm về. Ôi, ai cũng thương Còm hết! Nhưng Còm chẳng muốn về tí nào, vì Còm còn hy vọng đứa nào chơi ác đem trả Xanh Non Em cho Còm. Đôi mắt ướt át của Còm nhìn quanh, cố tìm màu xanh – Cái màu xanh của cỏ non thật dễ thương – của Xanh Non Em. Nhưng không có! Thầy khuyên Còm về. Bạn Còm khuyên Còm về. Và Tôm bắt Còm leo lên đàng yên sau của Xanh Non Chị để chở Còm về. Nước mưa, nước bùn bắn đầy cả quần áo Còm. Xanh Non Chị buồn, vừa chạy vừa khóc “u u, két két…”
Đến ngã tư, đèn đỏ. Bỗng nhiên Tôm la lên:
- Xanh Non Em bên kia đường kìa Còm
Kìa,
Xanh Non Em đứng đó! Ở chỗ sửa xe đạp! Màu xanh cỏ non, bánh màu đen,
vành sắt kìa! Tay cầm cũng màu xanh nữa! Còm vui mừng, leo xuống, bất kể
xe chạy ngược xuôi, băng mình ù chạy qua đường. Không phải Xanh Non Em
nơi! Còm đứng sững. Tôm dắt Xanh Non Chị chạy theo vừa tới. Trời ào mưa
to. Tôm rút áo mưa mặc cho Còm, Còm chẳng hay. Rồi Tôm lại chở Còm tiếp
tục đi. Trời càng mưa to, và Còm khóc… to hơn.
Xanh Non Chị vẫn khóc u u, két két… cho đến khi về đến nhà. Còm và Tôm bước vào nhà, cả hai đứa đều khóc. Mạ hoảng hồn:
- Chuyện gì vậy
- Mất xe đạp rồi mạ ơi! Hu Hu!…
Mạ thở phào:
- Trời ơi! Có vậy mà khóc dữ làm tao thất kinh. Mất thì bỏ con ơi!
Ba
xuống, anh chị Còm xuống, ai cũng bảo “bỏ”, không ai la Còm một tiếng,
làm Còm khóc to hơn… Tôm về rồi, Còm lại tiếp tục khóc
Buổi
tối, Còm không muốn ăn cơm. Còm nhìn xuống bếp – chỗ Còm dựng Xanh Non
Em thường ngày. Bây giờ nơi đó trống trải. Xanh Non Em đâu??? Màu xanh
của sườn, màu đen của bàn đạp, màu trắng của “dè”, màu nâu của yên…
không phai trước mắt Còm. Còm không tiếc của, nhưng Còm tiếc kỷ niệm.
Xanh Non Em là món quà thưởng cuối năm học của ba mạ cho Còm. Ba đã bán
chiếc mô-bi-lét của ba để mua xe đạp cho Còm. Mạ, Còm và cả Tôm cùng đi
mua. Còm đã chọn màu xanh cỏ non nhạt hơn xe đạp của Tôm, để cho nó làm
em. Và chính Tôm với Còm đã đặt tên cho chúng một lượt. Còm đi xe đạp
chưa vững, nên chiều chủ nhật Tôm đến nhà Còm, tập cho Còm đi. Sau đó
Còm lại phải tập mặc áo dài đi xe đạp. Ban đầu vướng víu làm sao ấy! Nào
là cầm vạt áo trước, cài vạt áo sau vào dây chằng, nào là… ôi chao
nhiều lắm lắm! Đến ngày Còm đi học bằng Xanh Non Em, Tôm mừng ghê! Hai
đứa để Xanh Non Chị và Em đứng tựa bên nhau, cho Xanh Non Em bắt đầu
được học hành, được lắng nghe tiếng thầy, tiếng trò vang ra sân trường.
Cả hai chúng nó cùng được tắm nắng thật nóng, hay tắm mưa thật mát và
thân thể ướt mèm… Còm với Tôm đi chơi đâu cũng cho hai chị em Xanh Non
Em đi theo, vui thật là vui. Còm và Tôm lại bày trò chơi “ăn đầy tháng”
Xanh Non Em bằng mấy cái bánh “qui” và bắp rang, ngon thật là ngon.
Nhiều lắm, nhiều chuyện vui và tức cười lắm!
Nhưng
tại sao Xanh Non Em lại mất? Còm không tin như thế. Không! Rõ ràng là
chỗ để xe trống rỗng kìa! Xanh Non Em đâu còn! Xanh Non Em bị bắt cóc
rồi có được săn sóc lau chùi như Còm đã làm không? Trên tường còn rõ rệt
những vòng tròn đều đặn dễ yêu do bàn đạp – bàn chân của Xanh Non Em –
cọ vào đây! Mà Xanh Non Em ở đâu? Xanh Non Em ơi!!!
*
-
Còm đừng buồn nữa! Tôm nói cho nghe nè! Ba Tôm nghe Còm mất xe, ba
thương Còm lắm! Ba cho Tôm cái ra-đi-ô ba mới ráp đẹp ghê, để Tôm vào
lớp xổ số lấy tiền tặng Còm mua xe đạp. Trong lớp thiếu gì người thương
Còm, họ sẽ mua vé nhiều lắm! Rồi Tôm sẽ mua cho Còm đúng y hệt Xanh Non
Em nghen!
-
Đừng buồn nữa nghen! Bác cho con Tôm cái ra-đi-ô! Rồi xổ số xong hắn
mua xe cho mi. Đừng cho ba mạ mi biết trước, ông bà không nhận đâu
nghen! Quà cuối năm bác cho mi mà! Bác coi mi cũng như con Tôm vậy, nên
bác thương mi, bác cho mi…
Còm khóc!…
*
Vé
số do Còm và Tôm viết tay được đem bán cho bạn bè. Anh trưởng lớp xung
phong mua trước. Kí Cường tiếp theo, và mấy chị cũng hăng hái mua. Những
bạn khác thì hứa ngày mai mang tiền “ủng hộ” cho Tôm.
Nhưng
Còm nhìn lại, thấy cảnh lớp học cuối năm học trò nghỉ bớt phân nửa –
thêm vào đó, Còm còn thấy bên cạnh những người thương Còm, có những nét
mặt ganh ghét nghi ngờ. Còm suy nghĩ ghê lắm, và sau cùng Còm bảo Tôm
đừng bán vé tiếp nữa, vì sẽ không đủ đâu. Tôm khóc! Còm thương Tôm vô
hạn. Nhưng Còm đã hết buồn, vì hôm sau, khi trả tiền lại cho bạn bè, ai
cũng ngạc nhiên, và nói những lời làm Còm xúc động ghê lắm! Riêng anh
trưởng lớp thì không chịu nhận tiền lại, để giúp Còm đi sửa chiếc xe cũ
Tôm cho mượn đi tạm. Những ngày cuối năm Còm hưởng được niềm vui vô giá:
đó là tình bạn chân thành.
*
Đã
nửa tháng nay rồi! Xanh Non Em xa Còm nửa tháng rồi! Bác của Còm ở Đà
Lạt xuống. Nghe Còm mất xe, bác cho Còm tiền mua lại chiếc khác. Bác
bảo:
- Các con cứ cầu Trời Phật cho bác được làm ăn phát đạt là được. Bác không tiếc với các con chuyện gì cả.
Còm
thấy ở mắt cay cay. Ai cũng thương Còm hết! Còm nhìn xuống bếp. Những
vòng tròn đều đặn của bàn chân Xanh Non Em còn in trên tường kìa! Ngày
mai nơi ấy sẽ không còn trống trải nữa…
Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 97, ra ngày 15-11-1968)